Một
mùa Phật đản nữa sắp về, tôi lại được vẽ Phật đản sinh. Ngài đứng trên
đài sen, tay phải chỉ trời, tay trái chỉ đất. Tôi không thể nhớ đã vẽ
được bao nhiêu bức tranh Phật như thế này. Nhiều lắm! Hình ảnh Ngài đã
có sẵn trong đầu, cho nên tôi vẽ Ngài một cách dễ dàng, không cần nhìn
vào hình mẫu nhưng không vì thế mà tay cọ vô cảm. Trong lòng tôi vẫn rạo
rực một cảm xúc khó tả. Có một ai đó đang nhắc nhở tôi vẽ Phật thật đẹp
vào nhé! Có đủ 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Tôi vừa lâm râm niệm danh
hiệu Ngài, vừa đưa bút tập trung vẽ một hình Phật đẹp nhất.
Khách hàng thuê tôi vẽ lần này là một doanh nhân trẻ,
anh rất bận rộn điều hành công việc làm ăn nên thời gian đến chùa học
Phật không được nhiều, bù lại, vợ con anh thì rất siêng năng đến chùa.
Mấy năm trước đến ngày Lễ Phật đản anh chỉ treo cờ và đèn lồng, nhưng
năm nay anh muốn vẽ thêm một bức tranh Phật đản sinh để trang trí trước
cổng nhà cho đẹp.
Ở thành phố trẻ này, càng lúc người ta trang hoàng
Kính mừng Phật đản tại tư gia cũng như ở chùa ngày càng đẹp hơn. Nhìn
đoàn xe hoa khoảng gần 20 chiếc diễu hành trong đêm rằm và hàng nghìn xe
máy nối đuôi nhau đủ nói lên sự phát triển của đạo Phật ở nơi đây.
Vị khách vừa ngắm nghía bức tranh tôi sắp sửa hoàn
thành những nét vẽ hoa sen vừa tâm sự. Anh báo cho tôi tin vui là cậu
con trai của anh bây giờ rất ngoan, cậu đã nghe theo lời bố mẹ thi vào
Đại học Kinh tế. Trước đây anh có một chút phiền não về thằng con trai
có cá tính, không muốn theo ngành quản trị kinh doanh để sau này nối
nghiệp cha. Với lại cậu quý tử này cũng thuộc loại đua đòi theo chúng
bạn, chưa biết quý trọng đồng tiền cha mẹ. Một vị sư đã khuyên anh nên
an tâm, vì con trẻ như cây non, cần được chăm bón tưới tẩm, nhẹ nhàng
uốn nắn khuyên bảo lời dịu ngọt như rót mật vào tai. Sư dạy thêm, trong
nhà nên treo một vài câu lời của Thánh hiền để răn dạy con cái, và anh
đã thuê tôi viết một số câu thư pháp lên những tấm gỗ hương (một loại gỗ
tốt), những câu sau: 1."MẸ - Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc/ Đừng để
buồn lên mắt mẹ nghe không?". 2. "HIẾU - Đi khắp thế gian không ai tốt
bằng mẹ/ Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha". 3. "NHẪN - Một điều
nhẫn nhịn/ Bằng chín điều lành". 4. "TÂM – Có tâm tu mãi ngàn năm/ Không
tâm tu mãi chỉ là hư không", và thêm vài câu kinh Pháp Cú nữa.
Những chữ MẸ, HIẾU, TÂM, NHẪN, được viết nhấn mạnh bằng chữ lớn thếp
vàng óng ánh bắt mắt người đọc. Vậy là lời khuyên của vị sư và những bức
thư pháp bằng gỗ kia ít nhiều cũng có tác dụng không những với cậu con
trai mà những người khác, khi đọc nó cũng được hưởng lợi lạc.
Khách hàng của tôi rất bận rộn với công việc kinh
doanh, không có nhiều thời gian để tìm hiểu thêm về đạo Phật, truyền
thống tâm linh của gia đình anh, nhưng trong thâm tâm anh đã có niềm tin
sâu đậm. Bất ngờ, anh hỏi tôi một câu hỏi khá khó: Tôi nghe nói Đức
Phật lúc sinh ra, bước bảy bước trên bảy hoa sen, vậy thì bức vẽ này Đức
Phật đứng trên bước sen thứ mấy? Còn một tay chỉ trời và một tay chỉ
đất là sao, anh vẽ nhiều chắc biết về điều này? Câu hỏi này, nếu như
không biết thì trả lời không biết là xong. Nhưng tôi có biết một chút,
nên nhân cơ hội này cũng muốn chia sẻ gieo duyên (những kiến thức này
may là tôi đã được đọc rồi). Tôi nghỉ tay, rót trà mời khách rồi từ tốn:
"Theo kinh điển, ngay khi Đản sinh, Thái tử Tất Đạt Đa bước đi bảy bước
trên bảy hoa sen, rồi dừng lại trên hoa sen thứ bảy. Thái tử Tất Đạt Đa
tay mặt chỉ lên trời, có ý nghĩa là phải sống tốt, làm việc phải thì
được sanh lên cõi trên Thiên, Nhơn, A Tu La; còn tay trái chỉ xuống đất
nghĩa là nếu sống không tốt, làm việc ác thì phải chịu đọa xuống cõi
dưới Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sanh…".
Vị khách có vẻ chưa thuyết phục với câu trả lời của
tôi, một "giảng sư" bất đắc dĩ đang tràn đầy cảm xúc vừa vẽ những nét
cuối cùng vừa thao thao bất tuyệt với cái giọng khàn khàn như là đang
tụng công phu khuya, nhưng vì nể nang nên vị khách vẫn làm ra vẻ chăm
chú nghe tôi nói.
Bức tranh đã hoàn thành, khách hàng hài lòng về bức
tranh Phật đản sinh và câu trả lời của tôi dù chưa đầy đủ lắm nhưng ít
ra cũng giúp cho anh hiểu biết được một chút về đạo Phật, khi treo bức
tranh Phật đản sinh, lỡ có ai hỏi thì có thể trả lời.
Khách ra về nhưng cảm xúc vẽ Phật đản sinh vẫn còn dạt dào, tôi ngâm nga câu kệ: "Khó thay được làm người/ Khó thay nghe diệu pháp/ Khó thay được sống còn/ Khó thay Phật ra đời" (Kinh Pháp Cú-182).
Bốn điều trên hầu như chúng ta đều đạt được cả. Được làm người, được
học Phật, được sống an bình. Chỉ khó thay Phật ra đời, nhưng với tôi,
vừa vẽ xong tranh Phật đản sanh nên Phật đã ra đời rồi.