Có
một điều gì đó thật là hiền hòa, thanh tịnh khi gắn kết hình ảnh hoa
sen với sự Đản sanh của Đức Phật. Nói đến đạo Phật, hay Đức Phật thì
không thể không liên tưởng đến hình ảnh hoa sen.
Những đóa sen hồng, những đóa sen trắng, tất cả đều thanh khiết như những đệ tử của Người.
Hàng ngày tu tập buông xả, tịnh tâm, tạo cho mình phong cách sống ung
dung, tự tại: sống giữa trần mà không nhiễm trần, sống giữa đời mà không
lụy đời.
Hoa sen, những cánh hoa thật mong manh nhưng cũng thật là cứng cỏi, sống trong bùn mà không nhiễm mùi bùn.
Khi vừa ra đời, đôi chân của Đức Phật đã bước đi những bước đầu đời trên từng đóa sen tinh khiết. Trên đường hành đạo về sau, Đức Phật đã dạy cho tất cả chúng ta nhận biết được rằng mọi thứ trên thế gian này đều biến động. Tuổi trẻ, danh vọng, địa vị, tiền tài… tất cả đều không thể tồn tại vĩnh viễn mà mọi thứ đều sẽ bỏ ta ra đi. Nếu càng cố nắm giữ, ta lại càng chuốc thêm phiền não, đó chính là mê muội, là vô minh. Phật
dạy chúng ta phải biết hài lòng với những gì đưa đến cho chúng ta,
không mong cầu xa xôi, chẳng nuối tiếc dĩ vãng, khi đó tất cả sẽ trở nên
thanh tịnh.
"Khi mê bùn chỉ là bùn
Ngộ rồi mới biết trong bùn có sen”
(Thơ Nguyễn Bảo Sinh)
Trong
cuộc sống đầy những trầm luân và nỗi khổ này, ai có thể tự hào mình là
người hạnh phúc thật sự, là người đạt được tất cả những gì mình mong
muốn? Chắc là không bao giờ! Có những người sẽ phải lụy vì tình, có những người phải vào vòng lao lý vì chạy theo danh lợi, địa vị, tiền tài, vật chất. Có những người phải tiêu hao cả gia sản vì bệnh tật.
Hàng ngày, hàng giờ chúng ta cứ phải luôn đối đầu với những biến động của cuộc sống. Cũng có những việc làm cho ta vui, cũng có những việc làm cho ta buồn thậm chí rất đau lòng nữa là khác. Thế nhưng cuộc đời vẫn cứ trôi, trôi mãi, không ngừng. Và
một ngày nào đó, khi mái đầu điểm bạc, trải qua biết bao nhiêu thăng
trầm của cuộc đời, ta cảm thấy một lúc nào đó, thật sự mỏi mệt, muốn
dừng chân lại nhìn xem cuộc đời, lúc đó ta mới hiểu được sự chi phối
mãnh liệt của định luật vô thường.
Như những đóa sen trong hồ, dù cánh hoa có màu hồng xinh đẹp cỡ nào, hương thơm có lộng gió bay xa đến đâu, cuối cùng vẫn đến ngày hoa tàn, nhụy rữa.
Điều
chúng ta muốn nói ở đây là khi còn trẻ như những đóa hoa đang thời kỳ
khoe sắc, mỗi người chúng ta hãy sống như thế nào để không phải ân hận, nuối tiếc vì những điều ta đã làm và cả những điều ta chưa kịp làm cho mọi người. Hãy sống vì mọi người một chút thôi cũng là tốt rồi, đừng làm cho người khác phải thất vọng, phải đau lòng, phải tức giận vì ta.
Cuộc sống vô thường, bất chợt lắm; nếu chúng ta chỉ biết sống cho mình,
sống hững hờ, vô tâm hay tàn nhẫn với những người xung quanh, đến khi
ta hối hận thì họ đã không còn nữa để chúng ta tạ lỗi.
Người
Phật tử trên bước đường tu tập hãy kiên trì, tinh tấn, gột rửa thân tâm
mình sao cho ngày càng trong sạch, tinh khiết như những đóa sen, vươn
lên khỏi bùn nhơ, tỏa hương thơm ngát, đừng để cho trần tục lôi kéo chúng ta vùi chôn trong bùn.
Vì
thế, mỗi lần dâng lên Đức Phật những đóa sen tinh khiết là một lần nhắc
nhở chúng ta hãy lắng đọng tâm tư cho thuần khiết, biết quan tâm đến
người thân và những người xung quanh, đôi khi chỉ cần một ánh mắt cảm
thông, một nụ cười tha thứ cũng đủ làm cuộc sống nhẹ nhàng hơn, thanh
thản hơn.
Ngày Phật đản, lên chùa lễ Phật, thành kính dâng lên Đức Phật
những đóa sen tinh khiết, người Phật tử phải biết suy nghĩ về pháp
Phật, sống và thực hành theo Chánh pháp, hân hoan với những điều thiện
của cuộc đời, chuyển hóa thân tâm trong cuộc sống vất vả đời thường, tạo
cho mình niềm tin, sự an lạc trên bước đường giải thoát