PHƯỚC BÁU CỦA NGƯỜI HỌC ĐƯỢC CHÁNH PHÁP
GS001
Bạn mến:
1. Bạn nghĩ thế nào về trường
hợp của 2 người chạy xe: Một người chạy xe không thắng (brake), và một người
chạy xe có thắng. Người nào sẽ bị đau
khổ vì tai nạn? Người nào có khả năng chạy nhanh hơn? Bạn có hiểu ý tôi muốn nói gì không? Đời không có Đạo cũng như người chạy xe không
thắng, chắc chắn sẽ bị đau khổ. Đời có
Đạo như người chạy xe có thắng, dầu hưởng thụ nhiều cũng khó bị khổ đau. Các bạn đang say sưa xây đắp cuộc đời thường
có thành kiến thấy Đạo như là một cái gì ngăn cản những thú vị của Đời. Nhưng bạn đâu có biết rằng Đạo cũng như cái
Thắng xe, Thắng là để ngăn cản sự chạy.
Nhưng nhờ có Thắng bạn mới dám Chạy Nhanh.
2. Bạn nghĩ thế nào về trường
hợp của một người vì quá hớn hở cho một cuộc đi chơi xa mà không kiên nhẫn nghe
những lời dặn dò về những khó khăn trên con đường đi, những sửa soạn cần thiết
cho những bất thường có thể xảy ra của thời tiết. Người hăm hở sống, không muốn bỏ thì giờ học
Đạo cũng như vậy đó! Mặc dầu Đạo nói
nhiều điều không vui về Đời, nhưng để sửa soạn cho bạn đầy đủ khả năng đối phó
và sẽ không than thở về những bất thường có thể xảy ra.
3. Bạn nghĩ thế nào khi một
người đang nghèo túng, trúng được số độc đắc. Hạnh phúc biết mấy phải không!
Người gặp được Chánh Pháp còn có Phước báu nhiều hơn thế. Vì hạnh phúc do Tiền Của mang lại có lúc cũng
mất (ta không mất nó thì nó cũng mất ta, khi ta chết) rồi chỉ thêm đau khổ vì
tiếc nuối; Trái lại hạnh phúc do Chánh
Pháp thì vô điều kiện, trong hoàn cảnh nào vẫn thấy an vui, đời này qua đời
khác. Chính vì vậy mà nhiều vị vua chúa,
có trí tuệ, kể cả Đức Phật, đã đánh đổi cả cung vàng điện ngọc để đi tìm Chánh
Pháp, Đạo Hết Khổ.
4. Bạn nghĩ thế nào khi một
người bị bệnh kinh niên, hoặc bị ung thư, bỗng nhiên tìm được thuốc, chữa lành
hết bệnh. Rất vui mừng và may mắn phải
không! Người tìm được Chánh Pháp còn may
mắn hơn thế. Vì Chánh Pháp còn có khả
năng chữa hết mọi bệnh KHỔ triền miên từ đời này qua đời khác, từ kiếp này qua
kiếp khác.
Bạn mến! Có phải nắng vừa lên sáng nay mà bây giờ nắng
chiều sắp tắt rồi không? Một ngày đi qua như một chớp mắt và cuộc đời cũng đi
nhanh như thế. Tiếng hát ai kia, mới
ngày nào còn đầy mộng mơ mà bây giờ đầu đã bạc. Bạn còn muốn làm giàu thêm bao nhiêu năm nữa để bạn có thể thành triệu
phú? Tiền của nào có thể đi theo bạn,
khi bạn lìa đời? Những vinh hiển thế
gian rồi cũng chỉ để mất mát trong đau khổ, tiếc nuối, làm cho tâm thức u tối
dễ đi vào đọa xứ mà thôi. Bởi thế CHÚA
JESUS mới bảo rằng: Người giàu (dầu có tin Đức Chúa Trời) vẫn khó lên được cõi
trời, còn khó hơn con lạc đà chun qua lỗ kim (xem Phúc Âm Matthew 19:16-24)
Các bậc Trí Tuệ như Đức Phật vì đã thấy trước như vậy nên
dễ dàng từ bỏ cung vàng điện ngọc để đi tìm con đường giải thoát cho chúng
sanh. Người con Phật há không đủ trí tuệ
bỏ được chút ít thì giờ của cuộc đời phiền não, để học Phật hay sao? Dầu bạn xả thân sống hết cho Đời, chắc chắn
Đời vẫn phũ phàng làm khổ bạn. Bản chất
của nó là giấc mơ! Dầu bạn chưa tin như
thế, nhưng chắc chắn bạn sẽ tin, trong hơi thở cuối cùng. Bao nhiêu công sức
miệt mài, bây giờ còn nắm giữ được gì, mang theo được gì trong sự ra đi bơ vơ
và vô định. Giờ phút này bạn sẽ bối rối
vô cùng nếu bạn không có Chánh Pháp để hộ thân.
Chánh Pháp như một người mẹ hiền, luôn luôn che chở,
an ủi bạn trong những lúc buồn khổ. Nếu hiện tại, bạn đang ở trong hoàn cảnh
kém vui, thì đây cũng là dịp may mắn để bạn tìm về Chánh Pháp, chấn chỉnh lại
Phước Trí cho đời này và đời sau. Phước Đức và Trí Tuệ, là vốn liếng duy nhất
mà bạn có thể đem theo sau khi chết, để tạo dựng cuộc đời mới, bảo đảm hạnh
phúc, trong kiếp tới. Cho nên nếu phát
tâm học Đạo thì không những kiếp này bạn được vui, mà kiếp sau bạn cũng được
vui.
Hỡi những ai thiết tha đi tìm Chân Lý! Phật tử hoặc
không phải Phật tử, thân người khó được, Chánh Pháp khó gặp. Ngày mai chết đi, ta lại hòa nhập với các
sinh linh trùng trùng điệp điệp trong vũ trụ, biết đến chừng nào mới lại được
làm người trở lại! Nếu chết đi mà có thể
được làm người trở lại một cách dễ dàng thì có lẽ ta đã đắc đạo giải thoát từ
lâu rồi. Thế nhưng từ vô thủy cho đến
giờ, tại sao ta vẫn chưa được giải thoát?
Tại vì thân người mỗi khi đã mất đi rồi, khó được làm người trở lại lắm
bạn ạ (xem Tương Ưng bộ kinh).
Khoa học ngày nay cũng đã chứng minh điều đó. Hẳn bạn cũng biết rằng ánh sáng mỗi giây đồng
hồ đi được 300000 km. Thế mà các nhà thiên văn đã nhìn ra xa ngoài vũ trụ bao
la, đến tận các hành tinh cách đây nhiều tỉ năm ánh sáng vẫn chưa tìm thấy được
một xã hội loài người khác. Trong khi đó
chúng ta ra vườn cuốc lên một chút đất, thì đã thấy lúc nhúc vô số chúng sanh
khác. Rõ ràng số chúng sanh thấp kém thì
vô số lượng, mà số chúng sanh được làm người thì vô cùng nhỏ nhoi. Như vậy, sinh được làm người thật vô cùng
đại Phước phải không bạn?
Hôm nay chúng ta,
ngoài sự may mắn được làm người, lại còn được may mắn hơn vô số người khác, gặp
được giáo pháp của PHẬT. Vậy hãy có
quyết tâm, ngay trong kiếp này, phải học
và phải đắc cho được CHÁNH PHÁP, đừng để chết đi rồi trầm luân ngụp lặn thêm
một lần nào nữa. Cũng cố gắng học đúng
CHÁNH PHÁP của PHẬT. Đừng phung phí hết
cả cuộc đời tu theo những TÀ PHÁP hoặc những pháp tu MÙ MỜ, không giúp bạn thấy
được NIẾT BÀN ngay trong kiếp này.
Thân ái.