Đây là câu chuyện thú vị và đầy ý
nghĩa về nhà khoa học vĩ đại Newton. Vào một ngày mùa thu, Newton ngồi
trên chiếc ghế trong vườn hoa đọc sách, bỗng nhiên một quả táo từ cây
rơi xuống "bịch" một tiếng trúng đầu Newton. Ông xoa đầu, nhìn quả táo
chín lăn xuống vũng bùn. Quả táo đã cho ông một gợi ý làm ông nghĩ miên
man. Quả táo chín rồi, tại sao lại rơi xuống đất? Tài vì gió thổi
chăng? Không phải, khoảng không rộng mênh mông, tại sao lại phải rơi
xuống mà không bay lên trời? Như vậy trái đất có cái gì hút nó sao? Mọi
vật trên trái đất đều có sức nặng, hòn đã ném đi rốt cuộc lại rơi
xuống đất, trọng lượng của mọi vật có phải là kết quả của lực hút trái
đất không?
Sau này Newton nêu ra: Mọi vật trên trái đất đều chịu sức hút của trái
đất, mặt trăng cũng chịu sức hút của trái đất, đồng thời trái đất cũng
chịu sức hút của mặt trăng; Trái đất chịu sức hút của mặt trời, mặt trời
đồng thời cũng chịu sức hút của trái đất. Nói một cách khác là vạn vật
trong vũ trụ đều có lực hấp dẫn lẫn nhau, vì có loại lực hấp dẫn này mà
mặt trăng mới quay quanh trái đất, trái đất mới quay quanh mặt trời.
Chuyện quả táo rơi xuống đất chứng tỏ trái đất có lực hút quả táo, đương
nhiên quả táo cũng có lực hút của quả đất, nhưng lực hút của trái đất
đối với quả táo lớn nên quả táo rơi xuống đất. Nếu ta coi mặt trăng là
một quả táo khổng lồ, như vậy trái đất cũng có lực hút nó, vậy tại sao
nó không rơi xuống mặt đất?
Vì mặt trăng là một quả táo lớn, sức hút của trái đất đối với nó không
đủ để làm nó rơi xuống đất, chỉ có thể làm nó quay quanh trái đất mà
thôi. Đối với mặt trời thì trái đất cũng là một quả táo khổng lồ, nó
quay quanh mặt trời. Vào buổi tối khi nhìn lên bầu trời thấy vô vàn
những vì sao đang nhấp nháy, giữa chúng đều có lực hút lẫn nhau. Đây
chính là định luật "Vạn vật hấp dẫn" nổi tiếng của Newton.