Con vẫn
hay bước trên con đường mang tên CHA, vẫn thấy thấp thoáng xa xa mái
tóc muối tiêu (có lẽ giờ này muối đã nhiều hơn tiêu rồi đấy!) phất phơ
bay bay theo gió trên chiếc xe cọc cạch thô sơ gồ ghề. Con bước đi trên
con đường âm vang tiếng “cọc cạch... cọc cạch...” ấy mãi mãi suốt cả
cuộc đời này. Những nẻo đường vòng vèo quanh co như những nếp nhăn hằn
sâu trên khuôn mặt cha. Con yêu từng nắm đất trên con đường ấy vì nó đã
thấm mặn mồ hôi cha.
Con vẫn nhẹ nhàng đi qua con đường mang tên
MẸ, vẫn vô tình bước đi trong nước mắt mẹ nhạt nhòa như con vẫn đẫm
mình dưới mưa trên từng con phố. Mưa và nước mắt mẹ tranh nhau hôn lên
má con. Mưa và nước mắt mẹ xuôi dòng trên con đường con đi, tiếp thêm
nghị lực cho con trên đường đời.
Con bước đi trên con đường mang
tên thầy cô, bè bạn. Có yêu thương hờn giận cho một thời để nhớ. Có
nước mắt, nụ cười của thời mộng mơ. Con đường này đã đưa con, dạy con
cách lớn lên và đưa con đến những bến bờ kỳ diệu.
Con đã bước đi
trên những con đường không tên khác. Những con đường tuy không tên hóa
ra có nhiều tên hay đến vậy. Trên con đường ấy,có chị bán nước cho con
ly nước mát mỗi ngày, có bác xích lô đèo con đi học ngày ngày mà chưa
bao giờ lấy một đồng tiền công, có anh thanh niên sửa xe đạp vui
tính...; có mọi yêu thương đến từ mọi nẻo đường.
Con và một ai
đó sẽ đi ngang đời con, sẽ tiếp tục bước trên con đường mang tên CON dù
con vẫn biết không dễ dàng gì. Có cao thấp gập ghềnh, gian nan vất vả.
Con đường này dài xa tít tắp, không bến bờ. Con biết rằng dù sẽ vấp ngã
rất đau nhưng rồi cũng sẽ có vinh quang nơi phía cuối con đường. Và
quan trọng hơn, con đường này được hình thành từ những con đường trước
đó. Con sẽ mãi bước hết khả năng của mình vì những con đường con đã đi,
và vì một con đường mang tên CON...