Chiều nay cũng vậy, nó lại ra ngồi trên mỏm đá đó mà nhìn ra biển. Bờ biển San Diego trầm lặng như nỗi lòng của nó, tuy biển chiều nay cũng có người tắm, có người đi tản bộ. Nó cứ đăm đăm dõi mắt về phía trước. Tai nó đang lắng nghe những thổn thức của hải triều va vào vách đá và cũng lắng nghe tiếng réo gọi xạc xào của những hòn sỏi nhỏ va vào nhau mỗi khi sóng lùi ra lại biển. Nó cứ ngồi đó, im lặng và im lặng. Im lặng như những kiếp người đi qua cuộc đời ảo mộng tử sinh, im lặng như những chiếc lá vàng khẽ khàng rơi trên bãi cỏ. Tất cả rồi sẽ ra đi im lặng như thế không để lại tỳ vết gì trên cuộc đời này mà vốn cuộc đời cũng là ảo mộng. Người ta không biết nó là ai, từ đâu đến, ra đây để làm gì. Chỉ thấy nó đầu trọc, mang bộ bà ba lam và đôi dép bẹt. Nó và người ta đều quá đỗi lạnh lùng như thẩm sâu đáy lòng của biển, như những hòn đá cuội ở đây. Nhưng tất cả chúng đều ẩn tàng những tự tình vô lượng kiếp.
Những ngọn gió biển mang vào hơi lạnh làm tê đôi bàn tay trong tứ thế ngồi thiền. Mắt nó không nhìn ra xa nữa mà nhìn xuống thật gần, gần tự hồ như nhắm. Nó vẫn im lặng và im lặng. Nó đang để tâm theo dõi hơi thở vào ra chậm rãi mà sâu lắng. Từ lúc nó về đây, nó lấy biển làm bạn. Nó không biết người bạn của nó bao nhiêu tuổi, và nó cũng chưa hề nói với biển một lời nào. Hình như nó nhận ra rằng, dù cho có nói thật nhiều nhưng chỉ có im lặng mới là những lúc hiểu nhau. Nó tâm sự với biển bằng sự im lặng của con tim và bằng sự lắng nghe tiếng sóng. Bây giờ đã là mùa thu. Cái buồn, cái nhớ, cái đơn côi của tâm trạng kẻ lữ hành như đang phả vào trong từng chiếc lá. Từng chiếc lá ngả màu, từng chiếc lá hanh hao.
***
Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó đã hơn 14 năm rồi. Thật là tất cả mọi thứ hữu vi trên đời đều bị phủ mờ dưới lớp bụi thời gian. Ừ mà cũng mới đó thôi, những kỷ niệm của một thằng nhóc chăn trâu cũng đã rong rêu cùng năm tháng. Bạn bè cái thuở cắt tàu lá chuối làm ngựa phi đua, cái thuở rồng rắn lên mây, cái thuở mà còn mút chung một cây cà-lem đá… của nó bây giờ đã biệt tăm dấu nhạn.
Nó còn nhớ như in, như mới vừa hôm qua đây thôi; những chiều đốt rơm khô nướng chuột đồng, mãi mê chơi năm - mười bỏ trâu đi lạc mất. Nó còn nhớ những câu “thần chú” tìm trâu của bọn nhóc như là nhổ bãi nước bọt trên tay rồi lẩm bẩm: “ông đi qua, bà đi lại, có thấy con trâu của con đâu không?”, “khấn” xong lấy ngón tay đập nhẹ một cái, văng hướng nào thì đi tìm hướng đó. Ấy vậy mà lúc đó, nó tin không một chút nghi ngờ.
Rồi kể từ ngày ngôi Niệm Phật Đường trong ấp Bình Minh xuất hiện, nó lại cùng thằng Hoàng, thằng Bé đẩy nước lên chùa cho mọi người sử dụng. Nó cảm thấy vui vui khi mỗi chiều đi học về ghé vào chùa uống nước lạnh trong lu và có khi còn được ăn chuối cúng Phật. Có lần nó hỏi má, sao không gọi là chùa mà gọi là Niệm Phật Đường? Má nó trả lời một cách chắc như bắp rang: “thì người ta đi ngoài đường nhìn vào thấy Phật rồi họ niệm, nên gọi là Niệm Phật Đường”. “Ừ he, vậy giờ đi ngang đó mình phải niệm Phật”. Rồi gia đình Phật tử được thành lập, nó vào chi Oanh Vũ; Rồi nó được nghe kể chuyện tiền thân đức Phật, chuyện chim Oanh Vũ hái thóc nuôi mẹ mù; chuyện Mục Kiền Liên cứu mẹ… Những hạt giống đầu tiên ấy nơi cửa chùa đã bắt đầu nức mầm trong nó. Nó đi tu.
***
Hoàng hôn đã tắt tự lúc nào. Biển mênh mông kia đang bị che phủ bởi một bức màn đen mỏng. Nó đưa hai tay lên xoa vào nhau rồi áp vào đôi mắt. Nó đứng dậy đi về. Từng bước chân vổ lề đường yên lặng. Nó quên đi quá khứ. Nó không nghĩ chuyện tương lai. Nó chỉ nghe cái hiu hiu lạnh của mùa thu đầu tiên trên đất khách đang bắt đầu thấm dần vào nó…