- 01-Chức năng của giáo dục
- 02-Vấn đề của tự do
- 03-Tự do và tình yêu
- 04-Lắng nghe
- 05-Bất mãn có tính sáng tạo
- 06-Tổng thể của cuộc sống
- 07-Tham vọng
- 08-Suy nghĩ có trật tự
- 09-Cái trí khoáng đạt
- 10-Vẻ đẹp bên trong
- 11-Tuân phục và phản kháng
- 12-Sự tự tin của hồn nhiên
- 13-Bình đẳng và tự do
- 14-Kỷ luật tự tạo
- 15-Cộng tác và chia sẻ
- 16-Làm mới mẻ cái trí
- 17-Con sông của cuộc sống
- 18-Cái trí chú ý
- 19-Hiểu biết và truyền thống
- 20-Sống đời sống tôn giáo là nhạy cảm đến thực tại
- 21-Mục đích của học hỏi
- 22-Tánh đơn giản của tình yêu
- 23-Sự cần thiết ở một mình
- 24-Năng lượng của sự sống
- 25-Sống không nỗ lực
- 26-Cái trí không là mọi thứ
- 27-Tìm Chúa
Nguyên tác: Think on These Things by Jiddu Krishnamurti
Lời dịch: ÔNG KHÔNG Bản dịch 2006 – Hiệu đính 7- 2008
Cái trí chú ý
Bạn
có khi nào chú ý tiếng chuông chùa hay không? Bây giờ bạn
lắng nghe cái gì? Lắng nghe những âm điệu hay yên lặng giữa
những âm điệu? Nếu không có yên lặng, sẽ có những âm
điệu hay sao? Và nếu bạn lắng nghe sự yên lặng, những
âm điệu sẽ không xuyên thấu nhiều, thuộc một chất lượng
khác hay sao? Nhưng bạn thấy không, chúng ta hiếm khi nào chú
ý đến bất kỳ điều gì; và tôi nghĩ hiểu rõ chú ý là
gì rất quan trọng. Khi giáo viên của bạn đang giảng giải
một vấn đề trong toán học, hay khi bạn đang đọc lịch
sử, hay khi một người bạn đang nói, đang kể cho bạn một
câu chuyện, hay khi bạn đang ở gần con sông và nghe tiếng
nước vỗ vào bờ, thông thường bạn chẳng chú ý bao nhiêu;
và nếu chúng ta có thể tìm ra chú ý có nghĩa là gì, có lẽ
học hỏi lúc đó sẽ có một ý nghĩa khác hẳn và trở nên
dễ dàng nhiều hơn.
Khi
giáo viên bảo bạn chú ý trong lớp học, anh ấy có ý gì?
Anh ấy có ý nói rằng bạn không được nhìn ra cửa sổ,
rằng bạn không được chú ý bất kỳ điều gì khác ngoại
trừ tập trung hoàn toàn vào điều gì bạn đang học. Hay là,
khi bạn mê mải trong một quyển tiểu thuyết, toàn cái trí
của bạn đắm chìm trong nó đến độ trong chốc lát bạn
không còn thích thú những thứ khác. Đó là một hình thái
khác của chú ý. Vì vậy, theo ý nghĩa thông thường, chú ý
là một qui trình làm chật hẹp lại, phải vậy không?
Bây
giờ, tôi nghĩ rằng có một loại chú ý hoàn toàn khác hẳn.
Chú ý mà thông thường được hiểu, thực hành hay áp dụng
là làm chật hẹp cái trí đến một điểm đặc biệt, mà
là một qui trình của loại trừ. Khi bạn thực hiện một
nỗ lực để chú ý, bạn đang thực sự kháng cự một cái
gì đó – lòng ham muốn nhìn qua cửa sổ, thấy ai đang đi
vào, và vân vân. Một phần năng lượng của bạn đã đi mất
trong chống cự. Bạn dựng một bức tường quanh cái trí của
bạn để làm cho nó tập trung hoàn toàn vào một sự việc
đặc biệt, và bạn gọi nó là kỷ luật cái trí để chú
ý. Bạn cố gắng loại trừ khỏi cái trí mọi tư tưởng
nhưng điều bạn muốn đó chỉ hoàn toàn là sự tập trung.
Đó là điều gì mà hầu hết mọi người có ý nói về chú
ý. Nhưng tôi nghĩ có một loại chú ý khác hẳn, một trạng
thái của cái trí mà không loại trừ, mà không ngăn cản tất
cả mọi thứ; và bởi vì không có kháng cự, cái trí có khả
năng chú ý nhiều hơn. Nhưng chú ý không kháng cự không có
nghĩa là chú ý của mê mải.
Loại
chú ý tôi muốn bàn luận hoàn toàn khác hẳn điều gì chúng
ta thông thường có ý nói qua từ ngữ chú ý, và nó có những
khả năng vô hạn bởi vì nó không loại trừ. Khi bạn tập
trung vào một môn học, vào một buổi nói chuyện, vào một
cuộc đàm thoại, có ý thức hay không ý thức bạn xây dựng
một bức tường kháng cự sự xâm nhập của những tư tưởng
khác, vì vậy cái trí của bạn không hoàn toàn ở đó; nó
chỉ ở đó một phần, dù rằng bạn có chú ý nhiều bao nhiêu
chăng nữa, bởi vì một phần cái trí của bạn đang kháng
cự lại bất kỳ sự xâm nhập nào, bất kỳ thu hút hay xao
lãng nào.
Chúng
ta cũng bắt đầu một cách khác. Bạn có biết xao lãng là
gì hay không? Bạn muốn chú ý vào một điều gì bạn đang
đọc, nhưng cái trí của bạn bị xao lãng bởi một tiếng
ồn nào đó bên ngoài và bạn nhìn ra ngoài cửa sổ. Khi bạn
muốn tập trung vào một điều gì đó và cái trí của bạn
lang thang đi khỏi, lang thang đi khỏi đó được gọi là xao
lãng; vậy thì một phần cái trí của bạn kháng cự lại
cái tạm gọi là xao lãng và luôn luôn có một lãng phí năng
lượng trong sự kháng cự đó. Trái lại, nếu bạn ý thức
được mọi khoảnh khắc của cái trí từ khoảnh khắc này
sang khoảnh khắc khác vậy thì không có sự việc như xao lãng
tại mọi thời điểm và năng lượng của cái trí không bị
lãng phí trong việc kháng cự lại một cái gì đó. Vì vậy
tìm ra chú ý thực sự là gì rất quan trọng.
Nếu
bạn lắng nghe âm thanh của cái chuông lẫn im lặng giữa những
tiếng gõ của nó, toàn thể lắng nghe đó là chú ý. Tương
tự như vậy khi ai đó đang nói, chú ý là động thái của
cái trí hướng vào cả những từ ngữ lẫn im lặng giữa
những từ ngữ. Nếu bạn thử nghiệm công việc này bạn
sẽ phát giác rằng cái trí của bạn có thể chú ý hoàn toàn
mà không có xao lãng và không có kháng cự. Khi bạn kỷ luật
cái trí của bạn bằng cách nói rằng, “Tôi không được
nhìn ra cửa sổ, tôi không được nhìn những người đang
đi vào, tôi phải chú ý mặc dù tôi muốn làm cái gì đó
khác nữa,” nó tạo ra sự phân chia rất hủy hoại bởi vì
nó làm lãng phí năng lượng của cái trí. Nhưng nếu bạn
lắng nghe toàn thể mọi thứ cùng một lúc đến mức
độ không còn phân chia và vì vậy không còn hình thái kháng
cự, vậy thì bạn sẽ phát giác rằng cái trí có thể chú
ý hoàn toàn đến bất cứ điều gì mà không nỗ lực. Bạn
có hiểu việc này không? Tôi đang giải thích rõ ràng chứ?
Chắc
chắn rằng, kỷ luật cái trí để chú ý là tạo ra sự thoái
hóa của nó – mà không có nghĩa rằng cái trí phải liên
tục lang thang không ngừng nghỉ khắp mọi nơi giống như một
con khỉ. Nhưng, cùng với sự chú ý của mê mải, hai trạng
thái này tất cả chúng ta đều biết. Hoặc chúng ta cố gắng
kỷ luật cái trí thật chặt chẽ đến độ nó không thể
thay đổi phương hướng, hoặc chúng ta thả nó lang thang từ
một sự việc này qua một sự việc khác. Bây giờ, điều
gì tôi đang trình bày không phải là sự thỏa hiệp với hai
trạng thái này; trái lại, nó không liên hệ gì với hai trạng
thái. Nó là một sự tiếp cận hoàn toàn khác hẳn; nó là
ý thức tổng thể để cho cái trí của bạn luôn luôn chú
ý mà không bị trói buộc trong qui trình của loại trừ.
Hãy
thử điều gì tôi đang nói, và bạn sẽ thấy cái trí của
bạn có thể học hỏi mau lẹ làm sao đâu. Bạn có thể nghe
một bài hát hay một âm thanh, và hãy thả cho cái trí hoàn
toàn đầy tràn nó đến độ không còn nỗ lực học hỏi.
Rốt cuộc, nếu bạn biết cách lắng nghe điều gì giáo viên
của bạn đang giảng giải về một sự kiện lịch sử, nếu
bạn có thể lắng nghe mà không có bất kỳ kháng cự nào
bởi vì cái trí của bạn có không gian và yên lặng và do
đó không bị xao lãng, bạn sẽ nhận thức được không chỉ
sự kiện lịch sử đó nhưng còn những thành kiến mà giáo
viên có lẽ đang diễn giải nó, và cả đáp trả riêng bên
trong của bạn.
Tôi
sẽ kể cho bạn một việc. Bạn biết không gian là gì rồi.
Có không gian trong căn phòng này. Khoảng cách giữa nơi này
và nhà trọ của bạn, giữa cây cầu và ngôi nhà của bạn,
giữa bờ sông này và bờ sông kia – tất cả cái đó là
không gian. Bây giờ, cũng có không gian trong cái trí của bạn
phải không? Hay nó bị nhét đầy đến độ không còn không
gian trong đó nữa? Nếu cái trí của bạn có không gian, vậy
thì trong không gian đó có yên lặng – và từ yên lặng đó
mọi thứ khác sẽ đến, vì lúc đó bạn có thể lắng nghe,
bạn có thể chú ý mà không có sự kháng cự. Đó là lý do
tại sao rất quan trọng phải có không gian trong cái trí. Nếu
cái trí không bị nhét đầy, không bị bận rộn liên tục,
vậy thì nó có thể lắng nghe cùng lúc tiếng con chó đó đang
sủa, âm thanh của một chiếc xe lửa đang băng qua cây cầu
xa xa, và cũng ý thức được hoàn toàn điều gì đang được
nói bởi một người đang nói ở đây. Vậy thì cái trí là
một sự vật sống, không phải là chết.
Người hỏi: Ngày hôm qua sau cuộc gặp gỡ chúng tôi thấy ông đang nhìn hai đứa trẻ nhà quê, nghèo, đang chơi đùa bên lề đường. Chúng tôi muốn biết tình cảm nào nảy sinh trong cái trí của ông khi ông đang nhìn ngắm chúng?
Krishnamurti:
Chiều hôm qua nhiều em học sinh gặp tôi trên đường, và
ngay khi tôi chia tay các em tôi thấy hai em nhỏ của người
làm vườn đang nô đùa. Người hỏi muốn biết những cảm
giác nào tôi có trong khi tôi đang nhìn ngắm hai em nhỏ đó.
Bây
giờ, bạn có những cảm giác như thế nào khi bạn nhìn ngắm
những đứa trẻ nghèo nàn? Điều đó còn quan trọng nhiều
hơn là tìm ra tôi cảm thấy như thế nào. Hay bạn luôn luôn
bận rộn đi về chỗ trọ của bạn hay đến lớp học của
bạn mà không bao giờ thèm nhìn ngắm các em?
Bây
giờ, khi bạn quan sát những người phụ nữ nghèo khổ đang vác một bó nặng đến chợ, hay nhìn ngắm những đứa
trẻ nhà quê đang chơi đùa trong vũng bùn với chẳng có bao
nhiêu thứ để đùa giỡn, không có sự giáo dục như bạn
đang có, không có ngôi nhà đúng cách, không sạch sẽ, không
quần áo đầy đủ, không ăn uống no nê – khi bạn quan sát
tất cả việc đó, phản ứng của bạn là gì? Rất quan trọng
khi tìm ra cho chính bạn: phản ứng của bạn là gì.Tôi sẽ
bảo cho bạn phản ứng của tôi là gì.
Những
đứa trẻ kia không có nơi thích hợp để ngủ; cha mẹ quá
bận rộn suốt ngày, không bao giờ có một ngày nghỉ; những
đứa trẻ kia không bao giờ biết được thương yêu, được
chăm sóc có nghĩa là gì; cha mẹ không bao giờ ngồi cạnh
các em, và kể cho các em những câu chuyện về vẻ đẹp của
quả đất và bầu trời. Và loại xã hội nào đã sản xuất
những hoàn cảnh như thế này – nơi có những người giàu
có cực độ và có được mọi thứ họ muốn trên quả đất
này, và cùng lúc lại có những bé trai và bé gái không có
gì cả? Nó là loại xã hội gì, và làm thế nào nó đang tồn
tại? Bạn có lẽ làm cách mạng, phá vỡ cái khuôn mẫu của
xã hội này, nhưng khi phá vỡ nó một khuôn mẫu mới được
sinh ra mà lại nữa cùng một sự việc trong một hình thức
khác – những đồng chí với những ngôi nhà đặc biệt của
họ trong quốc gia, những đặc quyền, những bộ đồng phục,
và vân vân đều ở trên cùng một con đường. Điều này
đã xảy ra sau mỗi cuộc cách mạng, cách mạng ở Pháp, cacchs
mạng ở Liên xô, và cách mạng người Trung quốc. Và liệu
có thể tạo ra một một xã hội mà trong đó tất cả sự
phân hóa và đau khổ này không còn tồn tại? Nó có thể tạo
ra được chỉ khi nào bạn và tôi như những cá thể phá vỡ
khỏi tập thể, khi chúng ta được tự do khỏi tham vọng và
hiểu rõ thương yêu có nghĩa là gì. Đó là nguyên phản ứng
của tôi, trong một tia chớp.
Nhưng
bạn có lắng nghe điều gì tôi vừa nói hay không?
Người hỏi: Làm thế nào cái trí có thể lắng nghe nhiều sự việc trong cùng một lúc được?
Krishnamurti: Đó không là điều gì tôi đang nói. Có những người có thể tập trung vào nhiều sự việc cùng một thời điểm – mà chỉ là vấn đề rèn luyện cái trí. Tôi không nói về tất cả điều đó. Tôi đang nói về một cái trí không có kháng cự, có thể lắng nghe bởi vì nó có không gian, có tĩnh lặng mà từ đó tất cả tư tưởng có thể xuất phát.
Người hỏi: Tại sao chúng ta lại thích lười biếng?
Krishnamurti:
Cái gì sai trái với lười biếng? Cái gì sai trái khi chỉ
ngồi yên lặng và lắng nghe âm thanh xa xa đến gần hơn và
gần hơn? Hay nằm trên giường vào một buổi sáng và nhìn
ngắm những con chim ở cái cây gần bên, hay một chiếc lá
nhảy múa trong cơn gió khi những chiếc lá khác vẫn lặng
yên? Cái gì sai trái với việc đó. Chúng ta chỉ trích lười
biếng bởi vì chúng ta nghĩ rằng lười biếng là sai trái;
vì vậy hãy tìm ra chúng ta có ý gì qua trạng thái lười biếng.
Nếu bạn thấy khỏe mạnh và chỉ nằm trên giường sau một
giờ nào đó, một vài người có lẽ gọi bạn là lười biếng.
Nếu bạn không muốn chơi đùa hay học hành bởi vì bạn thiếu
năng lượng, hay vì những lý do sức khỏe khác, lại nữa
điều đó có lẽ được gọi là lười biếng bởi một ai
đó. Nhưng lười biếng thực sự là gì?
Khi
cái trí không ý thức được những phản ứng của nó, những
chuyển động tinh tế của nó, cái trí như thế mới là lười
biếng, ngu dốt. Nếu bạn không thể đậu những kỳ thi, nếu
bạn không đọc nhiều sách và có rất ít thông tin, đó không
là ngu dốt. Ngu dốt thực sự là không có hiểu rõ về chính
mình, không trực nhận được cái trí của bạn làm việc
như thế nào, những động cơ của bạn như thế nào, những
đáp lại của bạn là gì. Tương tự như vậy, có lười biếng
khi cái trí ngủ gục. Và hầu hết những cái trí của con
người đều ngủ gục. Chúng bị cho thuốc bởi hiểu biết,
bởi những kinh Thánh, bởi điều gì Shankara hay ai đó đã
nói. Họ tuân theo một triết lý, luyện tập một kỷ luật,
vì vậy cái trí của họ – mà đáng ra nên phong phú, dồi
dào, tràn lan giống như con sông – bị làm cho chật hẹp,
đờ đẫn, rã rời. Một cái trí như thế là lười biếng.
Và một cái trí mà tham vọng, mà theo đuổi một kết quả,
không năng động trong ý nghĩa thực sự của từ ngữ đó;
mặc dù bề mặt có lẽ năng động, đang xô đẩy, đang làm
việc suốt ngày để được cái gì nó muốn, bên trong lại
bị đè nặng bởi thất vọng, bởi buồn tủi.
Vì
vậy người ta phải rất cảnh giác để tìm ra liệu rằng
người ta có thực sự lười biếng hay không. Đừng chỉ chấp
nhận nó nếu người ta nói rằng bạn lười biếng. Hãy tìm
ra cho chính mình lười biếng có nghĩa là gì. Cái người mà
chỉ chấp nhận, từ bỏ hay bắt chước, cái người mà vì
sợ hãi, đào một khe rãnh nhỏ cho chính anh ấy – một con
người như thế là lười biếng và vì vậy cái trí của anh
ta thoái hóa, tan thành từng mảnh. Nhưng một con người cảnh
giác không là lười biếng, mặc dù anh ta có lẽ thường ngồi
rất yên lặng và quan sát cây cối, chim chóc, những con người,
các vì sao và dòng nước lặng lờ.
Người hỏi: Ông nói rằng chúng ta nên phản kháng xã hội, và cùng lúc ông lại nói rằng chúng ta không nên có tham vọng. Ham muốn cải thiện xã hội không là tham vọng hay sao?
Krishnamurti:
Tôi đã giải thích rất cẩn thận ý định của tôi khi dùng
từ ngữ phản kháng, nhưng tôi sẽ sử dụng hai từ ngữ khác
nhau để giải thích rõ ràng hơn. Phản kháng bên trong xã hội
với mục đích làm cho nó tốt đẹp hơn một chút, tạo ra
những đổi mới nào đó, giống như sự phản kháng của những
tù nhân đòi cải thiện cuộc sống của họ trong những bức
tường nhà tù; và phản kháng như thế đó là không phản
kháng gì cả, nó chỉ là nổi loạn. Bạn có thấy sự khác
biệt không? Phản kháng bên trong xã hội giống như sự nổi
loạn của những tù nhân muốn có thức ăn tốt hơn, đối
xử tốt hơn trong nhà tù; nhưng nếu phản kháng của bạn
được sinh ra từ hiểu rõ, bạn là một cá thể thoát khỏi
xã hội, và đó là tánh cách mạng sáng tạo.
Bây
giờ, nếu bạn như một cá thể thoát khỏi xã hội, hành
động đó có bị thúc đẩy bởi tham vọng hay không? Nếu
nó có, vậy thì bạn chẳng thoát đi đâu cả, bạn vẫn còn
ở trong nhà tù, bởi vì chính nền tảng của xã hội là tham
vọng, thu lợi, tham lam. Nhưng nếu bạn hiểu rõ tất cả điều
đó và tạo ra một cách mạng trong tâm hồn và cái trí riêng
của bạn, vậy thì bạn không còn tham vọng nữa, bạn không
còn bị thúc đẩy bởi ganh tị, thu lợi, tham lam, và vì vậy
bạn sẽ hoàn toàn ở bên ngoài một xã hội mà được dựa
vào những sự việc kia. Vậy thì bạn là một cá thể sáng
tạo và trong hành động của bạn sẽ có hạt giống của
một văn hóa khác.
Vì
vậy có sự khác biệt to lớn giữa hành động của cách mạng
sáng tạo bên ngoài xã hội, và hành động của phản kháng
hay nổi loạn bên trong xã hội. Chừng nào bạn còn quan tâm
thuần túy đến việc nổi loạn, đến việc trang trí những
song sắt và những bức tường của nhà tù, bạn không có
sáng tạo. Đổi mới luôn luôn cần những đổi mới thêm
nữa, nó mang lại nhiều đau khổ hơn, nhiều hủy hoại hơn.
Trái lại, một cái trí hiểu rõ toàn cấu trúc của thu lợi,
của tham lam, của tham vọng và thoát khỏi nó – một cái
trí như thế ở trong trạng thái cách mạng liên tục. Nó là
một cái trí lan tỏa, một cái trí sáng tạo; vì vậy giống
như một viên đá được ném vào cái ao nước lặng yên, hành
động của nó tạo ra những gợn sóng, và những gợn sóng
kia sẽ hình thành một văn hóa hoàn toàn khác hẳn.
Người hỏi: Tại sao tôi lại căm ghét mình khi tôi không chịu học hành?
Krishnamurti:
Hãy lắng nghe câu hỏi. Tại sao tôi lại căm ghét mình khi
không chịu học hành như tôi phải làm? Tại sao tôi căm ghét
mình khi không tử tế, như tôi nên như thế? Nói khác đi,
tại sao tôi không sống trọn vẹn cùng những lý tưởng của
tôi?
Bây
giờ, liệu rằng không đơn giản hơn khi quên đi mọi lý tưởng
hay sao? Nếu bạn không có những lý tưởng liệu lúc đó bạn
có bất kỳ lý do nào để căm ghét chính mình hay không? Vì
vậy, tại sao bạn nói rằng, “Tôi phải tử tế, tôi phải
rộng lượng, tôi phải chú ý, tôi phải học hành?” Nếu bạn có thể tìm ra lý do, và được tự do khỏi những
lý tưởng, vậy thì bạn có lẽ hành động hoàn toàn khác
hẳn – mà tôi sẽ trình bày nó sau đây.
Vì
vậy, tại sao bạn lại có những lý tưởng? Trước hết,
bởi vì mọi người luôn luôn nói với bạn rằng nếu không
có những lý tưởng bạn là một cậu trai vô giá trị. Xã
hội, dù nó lệ thuộc vào khuôn mẫu của cộng sản hay khuôn
mẫu của tư bản, nói rằng, “Đây là lý tưởng,” và bạn
chấp nhận nó, bạn cố gắng sống trọn vẹn theo nó, phải
vậy không? Bây giờ, trước khi bạn cố gắng sống trọn
vẹn theo bất kỳ lý tưởng nào, bộ bạn không cần tìm thử
liệu có cần lý tưởng để sống hay không? Chắc chắn rằng
điều đó sẽ có ý nghĩa nhiều hơn. Bạn có lý tưởng của
Rama và Sita, và quá nhiều lý tưởng khác mà xã hội đã tạo
ra cho bạn hay bạn đã sáng chế cho chính mình. Bạn có biết
tại sao bạn có chúng không? Bởi vì bạn sợ hãi cái gì bạn
là.
Chúng
ta hãy giải thích nó đơn giản lại, đừng làm nó phức tạp.
Bạn sợ hãi là cái gì bạn là – mà có nghĩa rằng bạn
không tự tin trong chính bản thân bạn. Đó là lý do tại sao
bạn cố gắng là cái gì xã hội, những bậc cha mẹ của
bạn và tôn giáo của bạn bảo rằng bạn nên là.
Bây
giờ, tại sao bạn sợ hãi là cái gì bạn là? Tại sao bạn
không khởi hành với cái gì bạn là mà không phải với cái
gì bạn nên là? Nếu không hiểu rõ cái gì bạn là, chỉ cố
gắng thay đổi thành cái gì bạn nghĩ bạn nên là đều không
có ý nghĩa gì cả. Vì vậy hãy loại bỏ tất cả những lý
tưởng đi. Tôi biết những người lớn tuổi không thích những
việc này, nhưng không thành vấn đề. Hãy loại bỏ đi tất
cả những lý tưởng, nhận chìm nó xuống dòng sông, quăng
chúng vào sọt rác, và bắt đầu với cái gì bạn là – mà
là cái gì?
Bạn
lười biếng, bạn không muốn học hành, bạn muốn chơi những
trò chơi, bạn muốn có một thời gian vui vẻ, giống như tất
cả những người trẻ khác. Hãy khởi hành với việc đó.
Hãy dùng cái trí của bạn để tìm hiểu bạn có ý gì khi
bạn nói về việc chơi đùa – tìm ra cái gì thực sự liên
quan đến nó, đừng dựa vào điều gì cha mẹ hay những lý
tưởng của bạn diễn tả. Hãy sử dụng cái trí của bạn
để khám phá tại sao bạn không muốn học hành. Hãy sử dụng
cái trí của bạn để tìm ra cái gì bạn muốn làm trong cuộc
sống – bạn muốn làm cái gì, không phải cái gì xã hội
hay một lý tưởng nào đó bảo bạn làm. Nếu bạn trao toàn
thân tâm của bạn vào sự tìm hiểu này, vậy thì bạn là
một người cách mạng; vậy thì bạn có sự tự tin để sáng
tạo, để là cái gì bạn là, và trong việc đó có một sinh
lực luôn luôn mới mẻ lại. Ngược lại bạn đang hao phí
năng lượng của bạn trong nỗ lực để giống như một người
khác.
Bạn
thấy không, thật lạ lùng khi bạn sợ hãi là cái gì bạn
là; bởi vì vẻ đẹp nằm trong cái gì bạn là. Nếu bạn
thấy rằng bạn lười biếng, rằng bạn ngu dốt, và nếu
bạn hiểu rõ sự lười biếng và đối diện với sự ngu
dốt mà không cố gắng thay đổi nó thành một cái gì đó,
vậy thì trong trạng thái đó bạn sẽ phát hiện có một sức
giải phóng vô biên, có vẻ đẹp diệu kỳ, thông minh lớn
lao.
Người hỏi: Thậm chí chúng ta có tạo ra một xã hội mới bằng cách phản kháng lại xã hội hiện nay, liệu rằng sự sáng tạo một xã hội mới này không là một hình thức khác của tham vọng hay sao?
Krishnamurti: Tôi e rằng bạn không lắng nghe điều gì tôi đã nói. Khi cái trí phản kháng trong khuôn mẫu xã hội, phản kháng như thế đó giống như một cuộc nổi loạn trong một nhà tù, và nó chỉ là một hình thức khác của tham vọng. Nhưng khi cái trí hiểu rõ toàn bộ qui trình hủy diệt của xã hội hiện nay và thoát khỏi nó, vậy thì hành động của nó không là tham vọng. Hành động như thế có lẽ tạo ra một văn minh mới, một trật tự xã hội tốt hơn, một thế giới khác hẳn, nhưng cái trí không quan tâm đến sự sáng tạo đó. Quan tâm duy nhất của nó là khám phá ra cái gì là sự thật; và chính chuyển động của sự thật mới tạo ra một thế giới mới, không phải cái trí đang phản kháng xã hội.