Sét đánh mẹ ghẻ ác tâm
Trước đây có một người vào tuổi trung niên độ trên 40 tuổi, vợ bị bệnh chết sớm, để lại đứa con thơ mới vài tuổi.
Sau tang vợ, vì không chịu nổi cảnh sống đơn chiếc buồn tẻ, người ấy hỏi cô gái xinh đẹp làng bên làm vợ kế thất. Sau khi cưới nàng được vài năm, người vợ kế sống chung rất hòa thuận với đứa con của người vợ trước. Nhưng về sau, từ khi sinh được hai đứa con thì bắt đầu thay đổi tánh tình, hiểm ác vô cùng, xem đứa con của người vợ trước như kẻ thù. May nhờ tánh tình người chồng cứng rắn, nên thị đối với đứa con ghẻ không dám công khai ngược đãi trước mặt chồng. Cách vài năm sau, người chồng lâm trọng bệnh vô phương cứu chữa, trước khi chết, ông cầm tay đứa con người vợ trước nói với vợ kế trong lời dặn dò cuối cùng: “Sau khi anh chết, tài sản đem chia đều cho ba con, để việc mưu sinh của các con không gặp khó khăn, trở ngại. Con trưởng của anh sớm mồ côi mẹ từ nhỏ, nếu không có em nuôi nấng giúp đỡ thì làm sao khôn lớn thành người. Bây giờ anh phải xa em và con. Anh mong em đối xử với nó tử tế, nên xem nó như là đứa con ruột của chính em sinh ra và hãy khéo dạy dỗ nó nên người!”. Nói vừa dứt lời, người chồng lưu luyến nhìn vợ không rời rồi từ từ nhắm mắt lìa đời.
Sau tang vợ, vì không chịu nổi cảnh sống đơn chiếc buồn tẻ, người ấy hỏi cô gái xinh đẹp làng bên làm vợ kế thất. Sau khi cưới nàng được vài năm, người vợ kế sống chung rất hòa thuận với đứa con của người vợ trước. Nhưng về sau, từ khi sinh được hai đứa con thì bắt đầu thay đổi tánh tình, hiểm ác vô cùng, xem đứa con của người vợ trước như kẻ thù. May nhờ tánh tình người chồng cứng rắn, nên thị đối với đứa con ghẻ không dám công khai ngược đãi trước mặt chồng. Cách vài năm sau, người chồng lâm trọng bệnh vô phương cứu chữa, trước khi chết, ông cầm tay đứa con người vợ trước nói với vợ kế trong lời dặn dò cuối cùng: “Sau khi anh chết, tài sản đem chia đều cho ba con, để việc mưu sinh của các con không gặp khó khăn, trở ngại. Con trưởng của anh sớm mồ côi mẹ từ nhỏ, nếu không có em nuôi nấng giúp đỡ thì làm sao khôn lớn thành người. Bây giờ anh phải xa em và con. Anh mong em đối xử với nó tử tế, nên xem nó như là đứa con ruột của chính em sinh ra và hãy khéo dạy dỗ nó nên người!”. Nói vừa dứt lời, người chồng lưu luyến nhìn vợ không rời rồi từ từ nhắm mắt lìa đời.
Sau khi chồng chết, người vợ càng sinh tâm ác độc đối với đứa con của bà vợ trước bằng cách ngược đãi nó vô cùng thậm tệ. Quần áo, thức ăn hàng ngày bà không lo cho nó đầy đủ như chính hai con mình; đã vậy thường ngày bà còn đánh mắng nó, mặc dù về đêm bà thường thấy vong hồn chồng về khuyên can, nhưng vẫn không biết ăn năn hối cải. Song đứa con người vợ trước đối với kế mẫu rất hiếu thuận mọi mặt, cốt để cho bà vui lòng mà có tâm lượng rộng rãi với nó. Nhưng người kế mẫu vẫn không đoái tưởng việc chia gia tài cho nó mà còn lại thêm oán ghét nó vô cùng thậm tệ.
Một hôm, bà làm bánh trung thu và trộn thuốc độc vào bánh rồi kêu đứa nhỏ ăn, trong chớp mắt bầu trời mây đen vần vũ kéo tới đen nghịt, tiếp theo sau là sấm chớp nổ vang trời, những lằn chớp nhoáng sáng lòe, thình lình một tiếng sét long trời lở đất. Người đàn bà đang đứng trong sân bị cơn cuồng phong vũ bão đánh ngã quỵ xuống đất, tay còn đang nắm chiếc bánh có thuốc độc. Tự khóc kể thảm thiết: “Tôi đã bỏ thuốc độc trong bánh, âm mưu sát hại con bà trước, cúi xin trời cao soi thấu tha thứ cho tôi!”. Đứa nhỏ nghe bà dì ghẻ khóc kể thảm não ngoài sân, nó liền kéo hai em chạy ra sân. Chúng nó quỳ cả xuống mà ngẩng mặt lên trời cầu khẩn, xin trời cao tha tội cho mẹ chúng. Một lúc sau, giông tố càng lớn hơn, một cánh tay bà kế mẫu bị đứt lìa. Bà ta từ dưới đất đau đớn tột cùng rồi chồm ngồm đứng dậy.
Từ hôm đó trở đi, bà ăn năn sửa đổi tâm tánh, đối xử với đứa con ghẻ cũng thương yêu giống như con ruột của chính mình.
Send comment