NHỮNG KHỞI ĐẦU CỦA HỌC HÀNH
BEGINNINGS of LEARNING
Lời dịch: Ông Không
– Tháng 8-2011 –
Phần 1 – Chương 11
NÓI CHUYỆN TẠI BROCKWOOD PARK SCHOOL
Ngày 24 tháng 6 năm 1971
N |
gười hỏi: Chúng ta đang bàn luận về tại sao người ta không thể nói rằng người ta thương yêu một người nào đó.
Krishnamurti: Liệu chúng ta có thể tiếp cận nó trong một cách khác hẳn? Bạn biết sự hung hăng là gì? Nó có nghĩa đối nghịch, chống đối lại. Từ đó nảy sinh câu hỏi: làm thế nào bạn gặp gỡ sống khi bạn đã trải qua ở đây và tạm gọi là được giáo dục. Liệu bạn muốn bị nuốt chửng bởi xã hội, văn hóa mà trong đó bạn sống, hay liệu bạn sẽ phản đối nó, chống lại nó, mà sẽ là một phản ứng và không là một hành động tổng thể? Liệu bạn bước vào cách dễ dàng của sống, tuân phục, bắt chước, điều chỉnh vào một khuôn mẫu, dù khuôn mẫu đó là bất kỳ thứ gì, dù nó thuộc chính phủ, hay một thiết lập của một loại khác hẳn, và vân vân? Hoặc liệu bạn sẽ là một con người hoàn toàn khác hẳn, mà tỉnh táo và hiểu rõ anh ấy phải gặp gỡ những đối nghịch và thù hận. Và vì vậy, không có một cách dễ dàng của sự thỏa mãn? Bởi vì hầu hết chúng ta đều muốn một sống dễ dàng, thanh thản, không phiền muộn, mà hầu như là điều không thể được; và nếu bạn có gặp gỡ sự đối nghịch liệu bạn sẽ chạy trốn khỏi nó? ‘Tôi không thích nơi này, những con người này, công việc này’, vì vậy tôi chuyển động, chạy trốn khỏi nó để làm bất kỳ việc gì khác mà sẽ gây thỏa mãn. Liệu bạn sẽ sử dụng những người khác khác cho sự thỏa mãn riêng của bạn? Và liệu tình yêu là sự sử dụng những người khác, hoặc tình dục, hoặc tình bè bạn, hoặc cho sự thỏa mãn riêng của người ta, không phải hời hợt nhưng còn sâu thẳm hơn nhiều?
Làm thế nào bạn sẽ gặp gỡ tất cả việc này, đó là sống là gì? Những người tạm gọi là được giáo dục trong thế giới, mà đã trải qua cao đẳng, đại học, có một việc làm tốt, phù hợp vào một vị trí và ở đó và tiến bộ ở đó. Họ có những phiền muộn riêng của họ, những nghịch cảnh riêng của họ. Người ta có lẽ đậu kỳ thi nào đó và có một việc làm hoặc người ta có lẽ đã được giáo dục thuộc công nghệ. Nhưng thuộc tâm lý người ta không biết bất kỳ điều gì về chính người ta. Người ta buồn bã, đau khổ, bởi vì người ta không thể có được cái này hay cái kia, người ta cãi cọ với người chồng hay người vợ của người ta – bạn biết tất cả việc đó đang xảy ra. Và họ là tất cả những con người rất có giáo dục mà đọc rất nhiều sách, không quan tâm đến lãnh vực tổng thể của sống. Và con người không được giáo dục cũng làm những việc tương tự. Bạn sẽ được giáo dục – tôi không biết tại sao, nhưng bạn sẽ được – và sau đó cái gì? Sống một sống thoải mái? Không phải rằng người ta chống đối sự thoải mái, nhưng nếu người ta đang tìm kiếm sự thoải mái trong sống nó trở thành khá tầm thường, khá nông cạn, và bạn phải tuân phục đến một mức độ lạ lùng nào đó vào cấu trúc của văn hóa mà trong đó người ta sống. Và nếu bạn phản đối chống lại văn hóa và gia nhập một nhóm người, mà có khuôn mẫu riêng của nó, bạn phải phù hợp vào nhóm người đó nữa.
Khi thấy rằng hầu hết những con người khắp thế giới đều muốn được an toàn, bảo đảm, thanh thản, sống một sống buông thả, một sống trong đó họ không có quá nhiều đối nghịch – nơi họ tuân phục phía bên ngoài, nhưng phản kháng lại sự tuân phục, trở nên được kính trọng phía bên ngoài nhưng lại phản kháng phía bên trong, có một việc làm, lập gia đình, có con cái và trách nhiệm – nhưng cái trí đang mong muốn cái gì đó nhiều hơn điều đó, chúng bị bất mãn, theo đuổi từ một sự việc này sang một sự việc khác. Khi thấy tất cả nó, không phải chỉ một phần, một mảnh của nó, nhưng tổng thể của cái bản đồ – tất cả các bạn sẽ làm gì? Hay liệu nó là một nghi vấn mà bạn không thể trả lời tại tuổi của bạn? – có lẽ bạn còn quá trẻ, cùng những bận tâm riêng của bạn, ‘cái khác lạ’ không thể chờ đợi.
Người hỏi: Người ta biết việc gì người ta muốn làm.
Krishnamurti: Bạn biết việc gì bạn muốn làm?
Người hỏi: Tôi biết việc gì tôi muốn làm.
Krishnamurti: Bạn muốn làm gì – ưa thích? Tôi muốn là Nữ hoàng của nước Anh! Hay việc này việc kia vĩ đại và tôi không thể. Tôi không có khả năng. Vì vậy, khi bạn nói bạn thích làm việc gì đó mà cho bạn sự vui thú, mà cho bạn sự thỏa mãn, đó là điều gì mọi người đều mong muốn: thanh thản, vui thú, thỏa mãn. ‘Đây là việc gì tôi muốn làm bởi vì tôi cảm thấy hạnh phúc trong làm nó,’ và khi bạn gặp gỡ nghịch cảnh trên con đường thực hiện, bạn không biết làm thế nào để gặp gỡ nó và thế là bạn cố gắng tẩu thoát khỏi nó. Bạn biết, đây thực sự là một vấn đề thật khó khăn, không dễ dàng gì khi nói việc gì người ta thích làm. Đây là một vấn đề rất phức tạp, đó là lý do tại sao tôi đã nói: liệu điều này đang đòi hỏi quá nhiều? Hay, tại tuổi của bạn, bạn đang bắt đầu có những gợi ý của việc gì bạn muốn làm, không chỉ trong năm kế tiếp nhưng còn cho suốt cuộc đời của bạn?
Người hỏi: Chúng tôi không còn quá trẻ.
Krishnamurti: Tôi không biết. Tôi không biết liệu bạn quá già hay quá trẻ. Chính bạn phải trả lời, không phải tôi. Tôi đang đưa ra nghi vấn này cho bạn, cho bạn phải tìm ra.
Người hỏi: Một số người chúng tôi đã quá già rồi. Chúng tôi đã bị định hình. Chúng tôi đã có những trải nghiệm, vân vân, mà khiến chúng tôi rất chán nản sống.
Krishnamurti: Bạn biết, ngày hôm trước chúng ta đã nói về sự kiện rằng chúng ta luôn luôn đang suy nghĩ về chính chúng ta. Và khi bạn đang suy nghĩ về chính bạn, thông thường liệu nó không quanh quanh điều mà cho bạn sự vui thú to tát? ‘Tôi muốn làm việc đó, bởi vì nó sẽ cho tôi sự thỏa mãn vô cùng.’ Vì vậy, làm thế nào bạn gặp gỡ tất cả những vấn đề này? Bạn không nên được giáo dục, không chỉ địa lý, lịch sử, toán học và tất cả những môn khác, nhưng cũng còn cả trong lãnh vực này, nơi bạn phải khám phá cho chính bạn làm thế nào để sống trong thế giới quỉ quái này, đó không là bộ phận của giáo dục, hay sao? Lúc này, làm thế nào bạn có thể khởi sự giáo dục chính bạn để gặp gỡ sống này? Bạn chờ đợi người nào đó giáo dục bạn, như họ giáo dục bạn trong môn toán và những môn khác?
Người hỏi: Không.
Krishnamurti: Không à? Bạn hoàn toàn chắc chắn chứ? Nếu không ai giáo dục bạn trong cách sống tâm lý phía bên trong, bạn sẽ thực hiện nó như thế nào? Làm thế nào bạn sẽ tự giáo dục chính bạn? Bạn biết việc gì đang xảy ra trong thế giới? Ngoại trừ những việc quỉ quái và những chiến tranh và giết chóc và tất cả những sự việc khủng khiếp đang xảy ra, những người mà nghĩ rằng họ biết, đang cố gắng giáo dục bạn, không chỉ trong thế giới công nghệ: điều đó rõ ràng, đơn giản và thực tế. Ngày hôm trước trên truyền hình một vị giám mục nào đó đã nói: hiểu biết về Thượng đế là tình yêu và nếu bạn không có hiểu biết về Thượng đế bạn không thể sống, cuộc sống trở nên vô nghĩa. Bạn theo kịp chứ? Lúc này có câu nói đó được khiến cho có uy quyền nhất bởi một vị giám mục nổi tiếng, hay bởi bất kỳ người nào và tôi đã lắng nghe nó và tôi đã nói: tôi đang học hành, tôi muốn tìm ra, tôi muốn được giáo dục. Và ông ấy có những giải thích hợp lý và bạn nhìn thấy cái cổ áo của ông ấy, hay cái áo choàng của ông ấy, hay cái mũ của ông ấy, và bạn nói, ‘Ông ấy là một giám mục, ông ấy là một người lớn tuổi, ông ấy đang lặp lại một mớ cũ kỹ’ – đó không là gì cả, và bạn mời ông ấy đi. Và kế tiếp, một người xuất hiện và cống hiến cho bạn một khuôn mẫu sống (lắng nghe tất cả điều này, làm ơn) mà dường như hợp lý, có lý lẽ và bởi vì nhân cách của ông ấy, cách ông ấy nhìn, mặc, đi – bạn biết tất cả những ma mãnh, và bạn nói, ‘Vâng, ông ấy đã có cái gì đó.’ Và bạn lắng nghe ông ấy. Và qua chính hành động của lắng nghe, bạn đang bị quy định bởi điều gì ông ấy nói, đúng chứ?
Người hỏi: Nó phụ thuộc vào ông lắng nghe như thế nào.
Krishnamurti: Nếu bạn không biết lắng nghe vị giám mục đó như thế nào, bạn sẽ nói, ‘Hợp lý làm sao, ông ấy nói chúng ta đã sống theo cách này suốt hai ngàn năm, đây là cách đúng đắn, có sự hiểu biết về Thượng đế.’ Tôi lắng nghe ông ấy và có cái gì đó mà quyến rũ tôi và tôi chấp nhận nó. Tôi đã bị ảnh hưởng bởi ông ấy. Và tôi cũng bị ảnh hưởng bởi một người mà nói rằng, ‘Hãy làm việc này và bạn sẽ nhận được sự khai sáng.’ Thế là tôi bị ảnh hưởng bởi tất cả mọi người chung quanh. Tôi sẽ làm gì đây? Tôi muốn tự giáo dục chính mình bởi vì tôi thấy rất rõ ràng rằng không người nào sẽ giáo dục tôi trong lãnh vực đó. Bởi vì họ đã không bao giờ tự giáo dục chính họ, họ đã không bao giờ thâm nhập chính họ, dò dẫm, khám phá, quan sát và nhìn ngắm, nhưng họ đã luôn luôn tuân phục vào một khuôn mẫu. Và họ đang cố gắng dạy bảo bạn sống như thế nào trong khuôn mẫu đó, dù nó là khuôn mẫu Zen, hay Thiên chúa giáo, hay khuôn mẫu cộng sản; họ đã không giáo dục chính họ, trong ý nghĩa chúng ta đang nói, mặc dù họ có lẽ khôn ngoan trong tranh luận hay trong những đối thoại. Thế là, bởi vì không người nào đó sẽ giúp đỡ tôi để giáo dục chính tôi phía bên trong, tôi sẽ khởi sự như thế nào? Và tôi thấy, nếu tôi không thực hiện việc đó tôi trở thành một con người mất cân bằng. Tôi có lẽ rất giỏi khi viết một luận án và nhận được một mảnh bằng – sau đó cái gì? Và toàn bộ phần còn lại thuộc sống của tôi bị bỏ quên. Vì vậy, làm thế nào tôi sẽ tự giáo dục chính tôi, trở nên chín chắn trong một lãnh vực nơi chẳng có bao nhiêu người bỏ thời gian ra để tìm hiểu, để thâm nhập? Hoặc họ đã thực hiện nó và áp đặt những suy nghĩ của họ vào những người khác, đã không giúp đỡ họ tự tìm ra cho chính họ. Tôi không biết bạn thấy điều đó? Bạn hiểu rõ điều gì tôi đang nói? Freud, Jung, Adler và những người phân tích khác, mà đã trải qua điều này và phát biểu vài sự kiện nào đó, đã theo dõi tất cả cách cư xử cho đến tận tình trạng bị quy định thời niên thiếu và vân vân – họ đã trải sẵn một khuôn mẫu nào đó và bạn có thể tìm hiểu theo con đường đó và có được nhiều thông tin hơn, nhưng nó không là bạn đang tự học hành về chính bạn. Bạn đang học hành phụ thuộc vào người nào khác. Thế là, làm thế nào bạn sẽ khởi sự nó? – biết sống là gì, việc gì đang xảy ra trong thế giới, những chiến tranh, thù hận, những người chính trị, những giáo sĩ, những người hippies với một chút xíu triết lý nhỏ nhoi của họ, những người sử dụng thuốc men, những người sáng lập những cộng đồng và những người hận thù giữa những giai cấp khác nhau. Sử dụng tất cả những thứ đó ở phía bên ngoài; và phía bên trong con người đầy tham vọng, tham lam, ganh tị, hung tợn, bạo lực, đang trục lợi lẫn nhau. Đây là những sự kiện, tôi không đang phóng đại.
Lúc này, khi thấy tất cả điều này, tôi sẽ làm gì? Liệu tôi sẽ tuân phục vào khuôn mẫu nào đó mà gây thanh thản, mà là điều gì tôi muốn làm, một thành tựu cho chính tôi? Bởi vì nếu bạn không có một tia lửa nào đó, một ngọn lửa trong bạn lúc này tại lứa tuổi mười lăm, mười sáu, hai mươi hay hai mươi lăm, nó sẽ rất khó khăn khi bạn năm mươi tuổi. Lúc đó, muốn thay đổi sẽ khó khăn nhiều lắm. Vì vậy, tôi sẽ làm gì? Làm thế nào tôi sẽ đối diện tất cả điều này, quan sát nó, lắng nghe tất cả những nhiễu loạn khủng khiếp trong thế giới. Những giáo sĩ, những chuyên viên, những người thông thái, những công nhân, những đình công mà đang xảy ra. Tôi sẽ chọn lựa một nhiễu loạn đặc biệt mà quyến rũ tôi và đi theo nhiễu loạn đó suốt sống còn lại của tôi. Tôi sẽ làm gì? Đây là một nghi vấn tột cùng, nó không là một vấn đề đơn giản.
Người hỏi: Tôi muốn thí nghiệm.
Krishnamurti: Thí nghiệm?
Người hỏi: Ồ, hãy để mọi chuyện đến với tôi.
Krishnamurti: Hãy lắng nghe điều gì tôi đang nói. ‘Khi thấy tất cả điều này, tôi không biết phải làm gì. Vì không biết phải làm gì, tôi sẽ tìm ra một phương cách dễ dàng để thoát khỏi – thông thường tôi làm.’ Đừng lừa dối chính bạn. Đây là một nghi vấn phức tạp lạ thường.
Người hỏi: Nhưng tìm ra một phương cách dễ dàng thoát khỏi vẫn còn không thực sự.
Krishnamurti: Hãy chờ, tôi không chắc lắm, tôi đối diện tất cả những nhiễu loạn lạ lùng đang xảy ra, la hét, xô đẩy, và tôi phát giác có một phương cách dễ dàng thoát khỏi, tôi trở thành một thầy tu. Đó là việc gì đang xảy ra trong những vùng đất nào đó của thế giới, bởi vì con người không còn tin cậy những người chính trị, những người khoa học, những người chuyên môn, những người giảng đạo. Họ nói, tôi sẽ rút lui khỏi tất cả việc này và trở thành một thầy tu cô đơn cùng một cái chén ăn xin’ – họ đang thực hiện việc đó ở Ấn độ. Hoặc bởi vì không biết làm gì, bạn trôi giạt. Bạn biết từ ngữ đó có nghĩa gì? – lê lết sống ngày này sang ngày khác, không thèm bận tâm. Hoặc nếu bạn phải tìm một cách để thoát khỏi, bạn gây áp lực cho chính bạn, hoặc bạn tham gia một nhóm người mà nghĩ rằng nó là sự tiến bộ lạ thường. Liệu đó là việc gì mà tất cả các bạn sẽ thực hiện? Nếu tôi có một cô con gái hay một cậu con trai ở đây, đó sẽ là sự quan tâm của tôi như một phụ huynh, tôi sẽ cảm thấy quan tâm lạ lùng. Và Brockwood được quan tâm – đối với tôi nơi này quan trọng lạ thường. Tất cả các bạn có thể đi đến cao đẳng và đại học và kiếm được một mảnh bằng và một việc làm. Nhưng việc đó quá đơn giản, đó là một cách thoát khỏi nó mà không giải quyết được bất kỳ việc gì. Vì vậy nếu tôi có một cậu con trai hay một cô con gái, tôi sẽ hỏi, ‘Làm thế nào họ sẽ được giáo dục trong lãnh vực đó mà chính họ không có hứng thú gì cả?’ Và những người khác không biết làm thế nào để giúp đỡ họ hiểu rõ lãnh vực lạ thường đó mà họ đã lơ là.
Thế là tôi biết tôi sẽ làm gì trong ý nghĩa rằng tôi sẽ nói với một cô gái hay cậu trai: Hãy quan sát, hãy lắng nghe tất cả điều này, hãy lắng nghe tất cả nhiễu loạn đang xảy ra trong thế giới, đừng đứng phía này hay phía kia, đừng nhảy đến bất kỳ kết luận nào nhưng chỉ lắng nghe. Đừng nói một nhiễu loạn tốt lành hơn một nhiễu loạn khác; tất cả đều là những nhiễu loạn, vì vậy, trước hết, chỉ lắng nghe. Và cũng lắng nghe những nhiễu loạn riêng của bạn, huyên thuyên riêng của bạn, ao ước riêng của bạn, – ‘Tôi muốn là cái này và tôi không muốn là cái kia’ – hãy tìm ra nó có nghĩa gì khi lắng nghe. Hãy tìm ra, đừng để được chỉ bảo. Hãy bàn luận nó cùng tôi và trước hết tìm ra nó có nghĩa gì. Hãy tìm ra nó có nghĩa gì khi suy nghĩ, tại sao bạn suy nghĩ, cái nền quá khứ của sự suy nghĩ của bạn là gì? Hãy quan sát chính bạn, đừng trở thành tự cho mình là trung tâm trong quan sát đó. Hãy quan tâm lạ thường trong quan sát mà là sự phóng đại thêm nữa của chính mình.
Người hỏi: Liệu ông đã nói, quan tâm lạ thường trong quan sát là sự phóng đại thêm nữa của cái tôi?
Krishnamurti: Tôi đã nói, hãy quan sát về chính bạn. Nếu tôi là một phụ huynh tôi sẽ quan tâm vô cùng đến nghi vấn, câu hỏi làm thế nào giáo dục con người trong lãnh vực này nơi không có sự hiểu rõ hay giúp đỡ thực sự. Đó là điều gì tôi đã có ý. Nhưng tiếp theo tôi đã nói: nếu bạn quan sát chính bạn có một nguy hiểm của trạng thái tự cho mình là trung tâm – một nguy hiểm vô cùng. Tôi cũng phải quan sát điều đó nữa.
Tôi cũng đã nói tôi sẽ bàn luận cùng nhóm người, tìm ra bạn suy nghĩ như thế nào, tại sao bạn suy nghĩ và bạn suy nghĩ điều gì. Không phải với mục đích thay đổi nó, không phải để kiềm chế nó, không phải để khuất phục nó, nhưng để tìm ra tại sao bạn lại suy nghĩ. Hãy tiếp tục đi, hãy chất vấn nó! Tôi không biết liệu bạn đã nhận thấy rằng, hầu hết những quyển sách, tất cả những cấu trúc đạo đức, luân lý, tôn giáo, xã hội, sự liên hệ giữa con người và con người và mọi chuyện của nó, đều được đặt nền tảng trên sự suy nghĩ.
Người hỏi: Vâng.
Krishnamurti: ‘Điều này đúng, điều kia sai, điều này nên là, điều này không nên là’ – nó được đặt nền tảng trên cấu trúc của sự suy nghĩ. Bạn hoàn toàn chắc chắn? – đừng đồng ý với tôi.
Lúc này, tôi muốn tìm ra liệu đó là cách sống, để đặt nền tảng mọi thứ vào sự suy nghĩ, vào cái gì tôi thích và cái gì tôi không thích, vào cái gì tôi muốn làm, vào cái gì tôi không muốn làm. Có thể bạn chưa bao giờ suy nghĩ về nó. Hãy suy nghĩ về nó lúc này.
Người hỏi: Bởi vì sự suy nghĩ của ông cũng là ông mong muốn, hay ông không mong muốn. Tất cả nó đều xuất phát từ ‘cái tôi’.