Đời nhà Minh, vào khoảng niên hiệu Chánh Đức, đảo Sùng Minh ở tỉnh Giang Tô bốn bề đều bị nước bao quanh, Vương Đại là một thuyền phu trên đảo. Có một năm nhằm vào tháng bảy, bất ngờ có bão ập đến. Gió to sóng lớn, những cư dân ở miền duyên hải bị nước cuốn trôi và chết vô số, khắp nơi trên sông trôi nổi rất nhiều tài sản. Vương Đại chèo thuyền ra sông vớt lấy các loại tài sản đó, có người kêu cứu ông ta cũng không cần để ý. Lúc đó Vương Đại thấy một người con gái đang bị trôi ở trên sông, trong tay ôm một chiếc rương màu đỏ. Vương Đại thấy của liền khởi lòng tham chèo thuyền áp sát đến người con gái đưa tay đoạt lấy chiếc rương và đẩy nàng ta chìm xuống nước… Vương Đại mở rương ra nhìn thấy bên trong là tờ giấy đính hôn của bản thân, lúc đó mới biết người con gái đó chính là vợ chưa cưới của mình. Từ đó, Vương Đại âu sầu thọ bệnh mà chết.Hại người hại mìnhngười của đều mất
Vương Đại tham lam tài vật, thấy chết không cứu vì thế mà mất vợ chưa cưới, một mình thọ bệnh chết chẳng có ai bên cạnh. Thật đúng là: Lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt, kẻ gieo gió thì phải gặp bão.
Send comment