Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Vu Lan Duyên KhởiĐại HiếuMục Kiền LiênBồ Tát
Ngưỡng bạch trên chư tônHòa Thượngchứng minh Kính bạch Chư TônThượng Tọa, Chư Đại ĐứcTăng Ni. Kính thưa toàn thể quý vị
Cứ
mỗi độ hạ về, khi những đợt mưa ngâu kéo dài dai dẳng như làm lòng người càng thêm nặng trĩu bao nỗi nhớ mong, trong chờ đến ngày rằm tháng
bảy, ngày lễ hội vu lan, ngày chư tăngtự tứ, ngày chư Phật hoan hỉ, ngày xá tội vong nhân, ngày cho những ai muốn báo đền ơn sâu nghĩa cả mà
mình đã phải trót mang. Bởi lẽ trong mỗi chúng ta từ thuở lọt lòng cho đến ngày khôn lớn thì ta đã cưu mang không biết bao nhiêu là ân nghĩa. Ân đất nước, ân thí chủ, ân sư trưởng, và ân cha nghĩa mẹ mà trong đạo Phật thường gọi là tứ trọng ân. Hôm nay chúng ta đang sống trong đất nước thanh bình, nhưng trên mãnh đất này đã có biết bao giọt máu đào đã đổ xuống để tô điểm cho giang sơn hôm nay ngày thêm tươi đẹp. Và ở xa xôi nơi chiến trường hải đảo đã có biết bao chiến sĩ đang ngày đêm thầm lặng trước đầu sóng ngọn gió trấn giữ biên cương để cho ta có được một cuộc sống yên bình. Và trong mọi sinh hoạt đời thường từ cái ăn, cái mặc cho đến những sản phẩm, vật dụng tiêu xài trong đó đều chứa đựng biết bao giọt mồ hôi và công sức của những người lao tác. Rồi từ cái thời còn bập bẹ ê a, cho đến ngày văn hay chữ tốt, bao điều cao siêu, bấy điều tốt đẹp của cuộc đời mà ta có được thì cũng có biết bao giọt mồ hôi của những vị ân sư, thầy cô phải dày công lao nhọc. Nhưng trong bốn cái ân sâu nặng ấy có thể nói ân cha, nghĩa mẹ, thì luôn nặng trĩu trong lòng của mỗi người con. Bởi lẽ ngay từ thuở ấu thơ mới những ngày đầu cắp sách đến trường câu ca giao đã in đậm trong lòng con trẻ đó chính là hình bóng thân thương và gần gũi của hai đấng sinh thành.
Công cha như núi thái sơn Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra Một lòng thờ mẹ kính cha Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.
Khi
còn bé khi đọc những vần thơ ấy đứa trẻ nào cũng tròn xoe mắt ngẩn ngơ và tự hỏi? vì sao công cha thì cao như núi thái, nghĩa mẹ lại như nước
trong nguồn chảy ra. Rồi dần theo năm tháng những đứa trẻ thơ ngây năm nào nay đã trưởng thành khôn lớn sự hoài nghi năm xưa nay cũng không còn, bởi lẻ đã thấm thía bao nỗi nhọc nhằn của cha, và tấm lòng bao la của mẹ.
Cha mẹ ân thâm tợ đất trời Thương con nuôi dạy chẳng đầy vơi Mở vòng tay lớn vì con trẻ Hướng dẫn con đi xuốt cuộc đời.
Với
tình thương của cha như cây cao bóng cả che mát đời con, cho con một hướng đi đúng đắn giữa cuộc đời đầy dâu bể. Tuy bên ngoài cha có vẻ nghiêm khắc cứng cỏi, nhưng trong lòng cha luôn ẩn chứa một nguồn yêu thương và nghị lực mạnh mẽ để truyền cho con nguồn nhiệt huyết, trí tuệ nhằm nâng bước con đạt đến bến bờ hạnh phúcvinh quang.
Cha là bóng cả ngã che con Là cả tình thương chẳng mõi mòn Là cả cuộc đờivô biên quá Nặng nghĩa tình cha tợ nước non.
Nếu
tình thương của cha cao cả và thiêng liêng bao nhiêu thì tình yêu của mẹ lại ngọt ngào và dịu mát bấy nhiêu. Bởi lẽ ngay khi con vừa mới cất tiếng khóc chào đời thì đã có vòng tay của mẹ sưởi ấm, vỗ về con, và khi
con đói khát thì đã có dòng sữa ngọt ngào của mẹ để cho con được no lòng. Rồi khi con chập chững bước vào đời cũng chính đôi bàn tay yêu thương của mẹ dẫn bước đưa con đến trường.
Ví dầu cầu ván đóng đinh cầu tre lắc lẽo gập ghền khó đi Khó đi mẹ dắt con đi Con đi trường học mẹ đi trường đời.
Mỗi
lúc con đi, mỗi khi con về thì luôn có sự giỏi trong của mẹ. Khi con thành công mẹ nở nụ cười hiền, khi con gặp phải bất trắc thất bại thì lòng mẹ như muối sát kim châm.
Mẹ ơi! Tình mẹ sao thân thương đẹp quá Như suối hiền mát dịu buổi trưa hè Như gió chiều nhè nhẹ thổi cành tre Như dòng nước của đại dươngvô tận Lòng mẹ rộng bao la bằng phẳng Không đo lường không tính được thời gian Vì thương con mẹ phải chịu gian nan Lúc lạnh lẽo mẹ không màn sương tuyết.
Ân
cha, nghĩa mẹ quả thậtbao la, rộng lớn, chính vì thế mà trong Kinh Vu Lan Đức Phật đã khuyên dạy các hàng đệ tử: “Dù vai trái cõng cha, vai mặt mang mẹ trải qua đến trăm ngàn kiếp củng không sao trả đặng công ơn của hai đấng sinh thành”.
Chính vì vậy mà sau khi tu hànhđắc đạoĐức Phật đã trở vềhoàng cung độ vua cha, rồi lên tận cõi trời để thuyết pháp độ cho mẫu hậu. Đến khi đức vua Tịnh Phạn lâm trọng bệnh Đức
Phật củng thường xuyên kề cận lo việc thuốc thang, đến khi vua cha băng
hà cũng chính Ngài kề vai gánh linh cửu vua cha. Rồi đến tôn giảĐại HiếuMục Kiền Liên, khi biết mẹ bị đọa đày trong cõi giữ, tự tay Ngài đã bưng bát cơm đầy bôn ba khắp chốn địa ngục tìm phương cứu mẹ.
Trong
xã hộihiện tại đã có biết bao tấm gương con thảo, cháu hiền được người
đời xưng tụng, nhưng bên cạnh đó cũng có biết bao người con, người cháu
đã vô tâmquên lãng đối với ân đức cao dày của ông bà cha mẹ, để rồi mặc dù có con, có cháu mà mẹ cha, ông bà, vẫn hẩm hiucô quạnh như trường hợp của một người mẹ sau đây đã nhắn gởi lại với những người con,
người cháu của mình ở một nơi xa cách vọng về: “Con à! Cuộc sống của má ở nhà dưỡng lão này còn khá mới mẻ so với nhiều người đồng hành với má ở đây, bởi má mới chỉ ở được gần một năm thôi. Còn các cụ ở đây đã đến từ lâu, có người đã ở được hơn mười năm. Má cảm thấy mình còn hạnh phúc nhiều vì má còn có các con, cháu và chắt. Nhiều cụ già neo đơn ở đây đâu được may mắn và hạnh phúc như vậy đâu.
Sáng nay, má lần xuống cầu thang, đi ra chợ. Má mua cho mình ly cà phê, ăn một tô hủ tiếu, rồi má mua một con cá rô gởi hàng xóm kho dùm. Trưa nay, má ăn cơm
với cá rô đồng cho đỡ nhớ quê. Bà già 82 tuổi được như vậy là tốt lắm rồi con à, vì má có con là người có tiếng giữa xã hội mà. Ơ đây, có những cụ lớn tuổi bệnh rất nặng, mà sống được như vậy là mừng.
Nhiều
lúc ngồi một mình buồn, má nhớ các con, các cháu, các chắt của má. Má nhớ con hai và các cháu lai xinh xắn của má ở bên Đức, má nhớ thằng ba có cái nhà to ở con đường thành phố trung tâm, má nhớ các con. Má sống như vậy là làm tròn bổn phận của má rồi, bốn đứa con, ai cũng thành đạt là ông này, bà nọ. Má đã bán căn nhà ở quận 3 chia đều cho bốn đứa con, má về quê sống. Bao năm qua, má đã sống lặng lẽ ở quê, nhưng rồi má nhớ các con, các cháu nên má quyết định lên đây. Không ở được với các con vì
má thích sống trong nhà dưỡng lão hơn. Ở đây, hằng ngày má niệm Phậtcầu nguyện cho các con, các cháu được khỏe mạnh, má có niềm tintuyệt đối vào Bồ Tát Quán Thế Âm, có đau bệnh gì má cũng cầu nguyện và đều vượt qua cả. Ở đây, Sư Phụ củng rất tốt với má. Những lúc đau bệnh, Sư Phụ nấu cháo đút từng muỗng cho má ăn, thật là cảm động. Nhiều lúc má thấy Sư Phụ như là Mẹ tình thương của má vậy.
Má thấy mình còn rất ít thời gian, nhưng giờ má mong mau đến Tết để má có thể gặp cháu của má đến thăm.
Còn đây là nỗi lòng của một bà mẹ khác cùng chungcảnh ngộ nhưng lại càng xót xa hơn. “Con
ơi! mọi người ở đây đôi lúc gọi má là bà già điên, bà già lãng trí, bà
giànói nhảm. Mà đôi lúc má cũng cảm thấy mình là người như vậy, không điên sao được hả con. Má đã lang thang bao năm, bao tháng ở đâu bây giờ má cũng không nhớ nữa, chỉ nhớ là mấy chú công an đưa má vào nhà dưỡng lão này. Có điều này, má luôn nhớ là má có được một đứa con trai, má
đã sống với con, rồi con có vợ. Vợ con ghét má, không sống được với nhau nhưng mà má cũng cố sống cho qua ngày. Nhưng càng cố gắng, má càng thấy mình là người thừa. Vậy là má ra đi, từ Bình Định má đi đâu má cũng không nhớ được. Rồi con bị tai nạn xe, con đã chết đi, má trở thành người bơ vơ, điên dại. Má trở thành thành viên của mái ấm chùa này, vậy đó. Má chẳng nhớ gì ngoài con đâu”.
Quả thật, dù ở đâu, bất cứ hoàn cảnh nào thì trong trái tim của mẹ hình ảnh về những người con, người cháu đó là một phần máu thịt không thể tách rời, gần gũi thì nâng niu chăm sóc, xa cách thì nhung nhớ đợi chờ. Ấy vậy mà lắm lúc chúng con
đã vô tình quên lãng để cho mẹ cha, ngày đêm phải vòi vọi chờ trông.
Giờ
đây, ngoài kia những chiếc lá vàng đang lìa cành rơi rụng, tiếng chuông
chùa vang vọng ngân xa, khói hương trầm ngát hương xông tỏa, báo hiệu một mùa Vu Lan nữa lại trở về. Trong giờ phút này dưới sự chứng minh của
Chư Tôn Thiền Đức trong màu hoàng ygiải thoát. Con xin chắp tay thầm khấn nguyện: Nguyện nhờ hồng ân của mười phương chư Phật, chư bồ tát, chư hiềnthánh tăngtừ biphù hộđộ trì cho ông bà cha mẹ của chúng con
hiện đời được bình anmạnh khỏe và hết lòng tin sâu vào ba ngôi tam bảo. Còn những vị quá cố thì được siêu thăng về cảnh giới cực lạc an vui. Và nguyện cho trên cuộc đời này mỗi người con, người cháu mãi luôn là những bông hoa hiếu hạnh để dâng tặng lên ông bà, cha mẹ, nhân mỗi độ Vu Lan về.
Nam MôĐại HiếuMục Kiền LiênBồ Tát Tát Đại Chứng Minh.
“Nói Thiền tôngViệt Nam là nói Phật giáo Việt Nam. Và những bậc cao Tăng làm sáng cho Phật giáo, làm lợi ích cho dân tộc từ thế kỷ thứ 6 mãi đến nay đều là các Thiền sư.”
Bài viết này xin mạn phép trao đổi cùng những hành giảsơ phát tâmtu trìpháp môn niệm Phật. Và vấn đề “Động” hay “Tịnh” cũng là một trở ngại lớn của người dụng cônghành trìpháp môn niệm Phật.
Giới đàn là một nghi lễ để truyền trao giới pháp cho các giới tử là những người xuất gia theo đạo Phật. Để thành tựu được một giới đàn, phải có đủ 3 yếu tố: Tam sư, thất chứng và giới tử.
Quá trình hóa giải sự hoang mang bối rốidựa trênviệc làm cho tâm chúng ta ổn định và thêm sức mạnh cho tâm. Chúng tathực hiện việc này bằng cách thực hành thiền.
Vesak là tiếng Sinhalese của người dân đảo quốc Sri Lanka (Tích Lan), tiếng Pali là Vesakha, tiếng Phạn (Sanskrit) là Vaisakha, Vesak là tên gọi của một tháng theo lịch xưa của nước Ấn Độ trong thời Đức Phật
Đạo Phậtxuất hiện ở thế gian, khởi đầu từ vườn Lâm-tỳ-ni, xứ Nepal, Ấn Độ cổ (nay là Brumindai vùng Terai), và bừng sáng tại Bồ đề Đạo tràng, nước Magadhi (Ma-kiệtđà),
Thực tậpthiền định và chánh niệm không những giúp ích cho sức khoẻ chung trong cuộc sống cá nhân mà còn giúp cho cả bác sĩ và bệnh nhân trong việc chữa trị bệnh được hiệu quả hơn.
Trong quá trình nghiên cứukinh Đại thừa nói chung và pháp mônTịnh độ nói riêng, với những gì biết được, tôi cũng “suy luận” ra là có cõi Tây phương Cực lạc của Đức PhậtA Di Đà.
Có rất nhiều bạn trên thế giới hiện nay hoặc vì một lý do nào đó, có thể chủ quan hoặc khách quan, đã mang tâm oán hậncha mẹ, người đã rứt ruột sinh ra mình.
Đọc trong mùa Vu Lan, cũng là đọc trong tất cả mọi thời. Bởi vì Vu Lan, dựa vào tích Ngài Mục Kiền Liên vào cõi ngạ quỷ tìm cứu mẹ, là nơi lửa cháy không ngừng, nơi đói khát không ngừng
Mặc dù Đức Phật đã xuất hiện trên hành tinh trái đất màchúng ta đang có mặt cách nay 2.642 năm về trước, và hiện nay đang bước sang thập niên thứ 2 ...
Có nhiều câu hỏi về tái sanh thường được nêu ra đối với các Phật tử. Có tái sanh không? Nếu có, có thể nhớ chuyện kiếp trước không? Cái gì tái sanh? Có thân trung ấm hay không?
Nhân ngày lễ vía Xuất gia của Đức Phật, nhằm vào ngày mồng Tám tháng Hai mỗi năm, tôi xin tóm lược lại một vài sự kiện mà trong Kinh Phật Bản Hạnh đã ghi lại để làm quà cho tất cả quý Phật Tửxa gần.
Nếu Trái Đất mỗi ngày không múa điệu nghê thường lả lướt quanh Vầng Thái Dươngrực rỡ thì có lẽ con người cũng chẳng chiêm ngưỡng được vẻ đẹp kỳ diệu của xuân hạ thu đông.
Thiền nhân và thi nhân đều có thể sáng tạo thơ hay. Thơ của các thiền sư thường là sự phóng thích chút bản ngãcuối cùng, nên nó không sanh từ vọng tưởng.
Cũng như Phật Đản, để phù hợp với cuộc sống, sinh hoạt tại hải ngoại, Vu Lan cũng không còn là ngày mà là mùa. Từ giữa tháng 7 kéo dài cho đến cuối tháng 9 khắp năm châu đâu đâu cũng tưng bừng lễ hội Vu Lan
Luyện tập thiền định có thể làm giảm tình trạngcăng thẳngtâm thần, các xúc cảm tiêu cực và cải thiện giấc ngủ, các hiệu ứng này có thể tạo ra các tác độngtích cực đối với quá trình lão hóa của não bộ.
Hàng năm, từ trung tuần tháng 12 dương lịch, các tự viện khắp nơi đều hoan hỷ chuẩn bị tổ chức các khóa tu để cúng dường lễ vía Đức PhậtA Di Đà, vị Phật đã phát 48 đại nguyệncứu độchúng sanh
Sống trong thời đạivăn minh, con ngườicần phảihọc hỏi để theo kịp trào lưu tiến bộ trong nhiều lãnh vực như Y học, Não học, Tâm lý học, Địa chấn học, Thiên văn học, Vũ trụ học v.v
Mỗi người con của Phật xin hãy tinh tấntu học để báo đáp thâm ân Tam Bảo; báo đáp ơn sinh thànhdưỡng dục; nổ lực góp phần vào xây dựngcộng đồng nhơn loại...
Chỉ vài phút tập tỉnh thức trong các việc nhỏ đời thường, sau này sẽ trở thành những hành trang Phật giáo cực kỳ quý giá cho các em vào đối mặt cuộc đời.
Tinh thầntu chứng, cũng như phụng sựtha nhânxây dựng quê hương đất nước, Phật Giáo Việt Nam đã khẳng định sự hiện hữu của mình hơn 2000 năm trên suốt dòng lịch sử của dân tộc Việt...
Hiện tại có tính bình đẳng cho tất cả mọi người. Dầu ở bất cứ nơi nào trên trái đất, dầu tôi và anh ở múi giờ khác nhau, người ta vẫn chung nhau một hiện tại.
Mỗi cuối năm khi hoa mai, hoa đào bắt đầu nở, khi ngoài trời vài cơn gió hiu hiu lạnh nhẹ nhàng lướt qua trên cành cây ngọn trúc, thì chúng ta biết là mùa Xuân đang về.
hật giáo truyền nhập Tây tạng được xem nhưchính thức từ vua Srong-btsan sGam-po (569–649?/605–649 Tl?); nhưng phải đợi hơn một thế kỷ sau, dưới triều vua...
Pháp môn Tịnh-độ là một trong 84 vạn pháp môn mà Đức Phật Thích-Ca "phương tiện" chỉ bày cho thập phươngchúng sanh kể cã cõi ta-bà nầy hành trì để giải thoát "sanh tử-luân hồi"
Đại LễPhật Đản Phật Lịch 2560 do Giáo Hội PGVNTN Hoa Kỳ và các chùa tại địa phương tổ chức vào ngày 01.05.2016 tại Mile Square Park, 16801 Euclid Street, Fountain Valley 92708
We use cookies to help us understand ease of use and relevance of content. This ensures that we can give you the best experience on our website. If you continue, we'll assume that you are happy to receive cookies for this purpose.