Mùa Vu lan đến gần, con càng nhớ mẹ nhiều hơn. Đây cũng là mùa Vu lan đầu tiên con cài bông hồng trắng.
Mẹ ơi! Đường về nhà sao vắng vẻ quá, vẫn ngôi nhà đó, mảnh vườn ngày nào mẹ còn ra vào nhổ cỏ, hái rau. Thế mà nay cỏ mọc đầy mà rau thì lụi tàn đâu mất. Những ngày còn mẹ, con hay bảo con thương bố hơn mẹ vì bố đã mất đi một phần thân thể cho đất nước bình yên. Vì vậy, ngoài sự chịu đựng cuộc sống vất vả thường nhật để nuôi chúng con nên người thì bố còn đau đớn cả thể xác.
Không hiểu sao, con là con gái mà lại thích tâm sự với bố, đón nhận từ bố những món quà mỗi khi bố đi công tác xa, đón nhận từ bố những vần thơ nhắn nhủ mỗi khi con xao nhãng học hành: “Học đi đừng vội viết thư/ Thời gian trôi bẵng ngẩn ngơ tháng ngày/ Để đến lúc bình minh tỏa rạng/ Đại học đậu đàng hoàng con viết thư”.
Con không hiểu rằng mẹ mới là người hi sinh thầm lặng nhất. Một người con gái xinh xắn, tuổi xuân phơi phới thế mà chấp nhận một anh thương binh nghèo khó tính, rồi phải rời xa quê theo chồng vào Nam nhang khói nhà chồng.
Với con gái mẹ luôn khó tính, phải chăng vì thế con bảo mẹ không thương con bằng thương em. Con đâu hiểu rằng mẹ thương và lo cho con rất nhiều vì con là con gái. Bây giờ con cũng có con gái, làm sao con có thể hoàn thành một “công trình khoa học” như mẹ đã tạc nên con?
Giờ đây khi con hiểu ra, con muốn nói với mẹ thì mẹ không còn nữa. Cuộc sống vẫn tiếp diễn nhưng mẹ đã ra đi mãi mãi. Nhưng có lẽ, theo một nghĩa nào đó, mẹ vẫn trong con, trong mỗi câu chuyện con kể cho con gái của con nghe về "bà ngoại".
Ngày lại ngày hình ảnh mẹ vẫn theo con từng bước chân. Mẹ vẫn luôn là tấm gương, là hình ảnh đẹp nhất mà con có được trong cuộc sống hôm nay và mai sau.