Bếp của mẹ - Ảnh minh họa Mẹ đặt trên bàn bếp một cái kiềng sắt 3 chân và một bếp 3 ông táo
bằng đất. Khoảng trống bên dưới cái bếp đứng, mẹ tôi để đủ thứ, nào là củi tre,
tàu cau khô, rơm khô, hoặc vài nhánh cây gãy, mẹ lượm trong vườn. Sáng nào cũng
thế, mẹ dậy thật sớm, lui hui nấu nước chè xanh, hoặc chè đen cho cả nhà cùng
dùng. Nồi nước chè luôn luôn nóng ấm trên cái kiềng sắt 3 chân. Mẹ tôi qua đời đã hơn 10
năm rồi, nhưng cái bếp thân yêu, như là chỗ ghi nhớ bóng dáng mẹ, thì vẫn được
các em tôi dùng làm nơi đun nước hàng ngày, dù cho bây giờ, nhà vẫn nấu bếp ga. Tôi sống xa xứ đã lâu, thường về thăm quê vào
những ngày giỗ mẹ. Cứ mỗi lần đi qua ngăn bếp cũ, hoặc vào lấy chén đũa ăn cơm,
lòng tôi lại bồi hồi xao xuyến, tưởng chừng dáng mẹ đâu đây, vẫn vào ra, lom
khom thổi lửa nhóm bếp bằng cái ống tre nhỏ.