- 01. Mùa Hoa Năm Nào
- 02. Sống
- 03. Vườn Cải Hoa Vàng
- 04. Bệnh Nan Y
- 05. Sư Ông và Lãng Tử
- 06. Hữu Công, Hữu Tội
- 07. Bức Tranh Phù Thủy
- 08. Những Giọt Lệ Hồng
- 09. Hai Cha Con
- 10. Tiếng Gọi
- 11. Mẹ Tôi
- 12. Khai Bút
- 13. Xuân Tâm
- 14. Họa Phúc Trùng Trùng
- 15. Dốc Mơ Đồi Mộng
- 16. Phụ Trương - Phật Mẫu
- 17. Phụ Trương - Sống Tức Là Tương Quan
DỐC MƠ ĐỒI MỘNG
Tu Viện Trúc Lâm Canada Xuất Bản PL. 2547 DL. 2003
Thật
là một sự trùng hợp lý thú, một ngạc nhiên đầy thi vị
khi vợ chồng Quảng được nhìn ngắm hoa Đào hồng thắm
rợp nở trên đường phố California vào dịp Tết Nguyên Đán. Đâu khác gì Đà Lạt với hơi lạnh quyện trong sương vào
buổi sáng và đường hoa rực rỡ trong ánh nắng êm ái dịu
dàng như lụa mỏng…
Cảnh
quang đảng tươi đẹp của mùa Xuân nơi thung lũng hoa vàng
của miền Bắc Cali, cái nôi của ngành điện tử trên thế
giới, là vùng đất hứa cho những người có khả năng chuyên
môn đặc biệt và có tham vọng thành triệu phú. Quảng
là một trong những người ấy.
Vừa
tốt nghiệp đại học MIT - trường của những sinh viên xuất
sắc, của những nhân tài - ở miền Bắc, nơi mà mùa Đông
nhiệt kế thường xuống độ âm và mùa Xuân hãy còn là những
ngày 0 độ, hai vợ chồng Quảng quyết định nhận job ở
San Jose – nơi đây khí hậu lý tưởng và cảnh trí nên thơ
như tranh vẽ.
Diệu
mơ mộng:
-
Anh ơi, chừng nào có nhà, mình trồng hai hàng đào trên lối
đi và sân sau thì trồng cây ăn trái nha! Vùng này không
có tuyết, hầu như ấm áp quanh năm, chắc trồng ổi, mận,
thanh long, hồng dòn được đó!
Quảng
âu yếm nắm tay vợ siết nhẹ thay lời hứa. Hai người
bước chầm chậm dưới hàng đào đang độ nở. Những
chùm hoa mềm mại trắng hồng phớt màu tím nhạt hòa trộn
với nhau một cách toàn bích, in trên nền trời xanh lơ. Hai vợ chồng son nhìn nhau mỉm cười. Tương lai tươi
đẹp, bầu trời hạnh phúc mở rộng trước mắt.
Họ thuộc về thế hệ thứ hai của người Việt di tản. Theo cha mẹ xuống tàu đi bán chính thức năm 1978 lúc mới lên tám, lên mười, Diệu và Quảng hấp thụ nền học vấn xứ người rất dễ dàng. Họ gặp nhau tại đại học, yêu nhau và cưới nhau. Chuyện tình suôngsẻ và chứa nhiều kỷ niệm của thời sinh viên.
***
Bác
sĩ David bắt tay bịnh nhân với nụ cười và cái nhìn sắc
bén. Bộ đồ màu xám tro đắt tiền với cà vạt màu
lụa đỏ sang trọng không làm tươi được vẻ mặt nặng
nề của Quảng. Trên khuôn mặt đều đặn nở nang ấy
chìm sâu hai hòn bi màu nâu đen, đờ đẫn như mất hồn. Vàng trán rộng xếp nếp quá sớm công thêm cặp mày rậm
lúc nào cũng nhíu nhăn một cách cau có khiến kẻ đối diện,
nếu không phải là nhà chữa bịnh tâm lý, ắt phải mất
cảm tình.
“Người
đàn ông trẻ này thành công sớm nhưng không có hạnh phúc”. Đó là nhận xét đầu tiên của David. Là một bác sĩ
yêu nghề, David có nhiều thân chủ về sau trở thành bạn
bè của ông. Đây là bịnh nhân gốc Á châu đầu tiên.
Ông
cảm thấy thích thú, gợi chuyện một cách thoải mái tự
nhiên. Phòng mạch trở thành nơi để bầu bạn tâm sự.
Quảng
có dịp phơi bày mọi khúc mắt, u uẩn trong lòng:
-
Người Á châu chúng tôi thường tin vào luật bù trừ, hể
được cái này thì mất cái kia. Lúc còn nghèo, tôi có
hạnh phúc, bây giờ giàu hơn người, tôi bị cô đơn - sở
làm, đa số đều ghét tôi vì tôi có khả năng thiên phú đặc
biệt.
Khả
năng này đưa tôi lên địa vị giám đốc lúc mới ba mươi
mốt tuổi, còn ở gia đình, vợ con thì lạt lẽo, lầm
lì. Không ai thương tôi cả!
Là
một bác sĩ tâm lý trị liệu, David không tò mò hỏi ngay “thiên
phú đặc biệt của anh là gì?” Ông khơi nguồn cho câu
chuyện từ chỗ bắt đầu:
-
Anh tốt nghiệp kỹ sư điện tử, thay đổi sở làm hai lần,
mỗi lần đổi là một sự thăng tiến?
Quảng
duỗi chân ra trên ghế Lazy boy, ngã người ra sau trong tư thế
nằm thoải mái.
Giọng
anh đều đều:
-
Tôi ra trường năm hai mươi ba tuổi. Đầu tiên tôi làm
cho hãng AT&T với chức vụ kiểm soát phẩm chất (quality
control) mặt hàng sản xuất. Vừa tỉ mỉ lại thêm ý
hướng kiện toàn hoàn hảo, tôi trả lại hàng khối sản
phẩm. Chỉ sau ba tháng làm việc, nhân viên ở đây đặt
tên tôi là “Mr. No” vì tôi thường từ chối hơn là chấp
nhận. Họ chạy mặt tôi, họ chế diễu, bóng gió, họ
nói xấu sau lưng… Nhưng tôi lại được chủ cưng vì
chất lượng của hãng được nâng cao, sức bán mạnh hơn
trước. Cái mặt non choẹt của một sinh viên mới ra
lò trở nên có giá, tôi được chủ tăng lương, được bonus
khá nhiều rồi lại lên chức trưởng nhóm một năm sau đó.
Vợ
chồng tôi mua ngay căn nhà chuẩn bị cho đứa con đầu lòng
sắp sửa ra đời. Diệu, vợ tôi, làm việc cho một nhà
băng. Nàng không có tham vọng, chỉ muốn an hưởng hạnh
phúc gia đình.
David
dò hỏi:
-
Anh có phàn nàn chi về sự an phận của vợ anh?
Quảng
lắc đầu cười héo hắt:
-
Không! Đó cũng là sự thường tình. Đa số phụ nữ
đều như vậy. Căn nhà đầu tiên của chúng tôi già
hai mươi tuổi, có ba phòng với sân sau rộng rãi. Đó
là nơi vợ chồng tôi trải qua những năm vui vẻ hạnh phúc
với tiếng cười của bé Cẩm và sau đó là bé Giao.
Quảng
châm điếu thuốc. Anh rít một hơi dài, im lặng nhìn
khói thuốc xanh xao lãng đãng như những sợi mây lạc lõng
cô đơn.
-
Tôi làm ở đấy hai năm, đang có ý định bay nhảy vì phong
trào sản xuất máy điện toán đang lên cao, không lợi dụng
thời cơ này cũng uổng. Một công ty nhỏ mới thành lập
tìm tới Mr. No. Họ cần một người như tôi. Họ
đề nghị chức vụ manager với lương bổng hậu hỉ, lại
thêm nhiều cổ phần, nếu trúng stock, tôi sẽ trở thành triệu
phú.
Thành
thật mà nói, tôi đã đem tất cả nhiệt huyết của tuổi
trẻ và tài năng thiên phú ra làm việc cho công ty này và chúng
tôi đã thành công vượt bực. Tôi trở thành triệu phú
lúc mới ba mươi tuổi.
Bác
sĩ David dịu dàng xen vào:
-
Anh Quảng, tôi rất muốn được nghe anh nói về tài năng đặc
biệt đã giúp anh thành công trong nghề nghiệp.
Chàng
thanh niên vói tay gạt tàn thuốc rồi ngã người ra sau. Thế nằm làm anh dễ chịu hơn trong cuộc nói chuyện này.
-
Tôi muốn cái gì cũng phải hoàn hảo, không sơ sót. Do
ý muốn đó tôi hay “bới lông tìm vết”, tôi luôn luôn
chú ý tới khía cạnh xấu của sự việc hoặc của người
đối diện. Tôi luôn luôn đề phòng những rủi ro, bất
trắc. Ít khi tôi bằng lòng những đề nghị, những dự
án của nhân viên mà không có sự sửa đổi. Trên bàn
họp, trong khi mọi người hân hoan khen ngợi một ý kiến mới,
một đề xuất đặc biệt hay một mẫu design mới, tôi chỉ
cần phán ra một câu là vấn đề bị đảo ngược. Nhờ
vậy chúng tôi tiết kiệm được những tổn phí dò dẫm vô
ích và thành phẩm của hảng vừa tốt lại vừa rẻ. Đó là yếu tố thành công.
Trong
lúc David nhanh tay ghi vài điểm mà ông thấy cần lưu tâm,
Quảng tiếp tục kể, máy lọc không khí vẫn từ tốn xoay:
-
Chúng tôi mua một biệt thự mới xây trên đồi. Ngôi
nhà này lộng lẫy và khang trang hơn sự mơ ước của chúng
tôi rất nhiều. Có hồ bơi, sân tennis và mười mẫu
đất trống.
-
Vợ ông tha hồ hoạch định việc trang trí nội thất cũng
như trồng cây cảnh chung quanh?
Quảng
lắc đầu:
-
Diệu không đủ trình độ để trang trí một tòa biệt thự
5000 sf cho phù hợp với kiến trúc tân thời.
Còn
về cây cảnh, cô ta chỉ muốn trồng cây anh đào đầy sân. Tôi bác bỏ ý kiến đó ngay lập tức. Tất cả đều
phải nhờ chuyên viên. Tôi không thích cái gì có tính
cách nửa mùa, vá víu.
-
Hai đứa con ông thích nhà mới chứ?
-
Bé Cẩm mới sáu tuổi đã có một phòng riêng rộng bằng
master bedroom của căn nhà tôi lúc trước. Bé Giao có riêng
một phòng để đồ chơi. Tụi nó hí hửng lắm, nhưng
mà con nít không biết giữ gìn. Tôi thường bắt gặp
những vết dơ trên thảm, trên tường. Tôi giận lắm!
-
Mỗi lần như vậy, ông có phạt các cháu không?
-
Tôi la hét dữ dội. Tụi nó sợ xanh mặt. Thấy
cũng tội, tôi không nỡ phạt. Nhưng rồi chúng lại tiếp
tục. Tôi lại la ó. Dần dần chúng trốn tránh tôi
như trốn con voi điên.
Vốn
giàu kinh nghiệm, bác sĩ David đã nhìn thấy vấn đề.
Ông chậm rãi uống một ngụm nước lọc rồi hỏi thêm:
-
Phản ứng của vợ ông ra sao?
Quảng
cười gằn:
-
Dĩ nhiên là nàng binh con dù không nói ra. Thật tình tôi
không hiểu nỗi người bạn đời của tôi. Tất cả
sự nghiệp tôi tạo ra là để cho vợ con. Tôi là người
chồng tốt, thủy chung. Nhưng hình như càng ngày nàng
càng lạnh nhạt xa cách tôi. Ban đầu, tôi tưởng nàng
binh con nên giận chồng nhưng cả những lúc tôi cố gắng
thân mật với con, Diệu cũng lầm lì, lạnh băng.
Ông
tưởng tượng xem, ở sở làm, tôi phải đối phó với những
vấn đề nan giải, đầu óc luôn luôn căng thẳng. Cho
nên khi về nhà, tôi mong được sự an ủi vỗ về, hạnh phúc
vui vẻ cho đầu óc êm dịu lại hầu tôi có thể tiếp tục
đối phó với đời. Nhưng than ôi, tôi có cảm tưởng
tòa biệt thự thênh thang ấy là một ngôi nhà mồ lạnh lẽo
ghê người.
Bác
sĩ nghiêng mình về phía trước. Ông hỏi một câu quan
trọng:
-
Trước khi tình trạng này xảy ra, ông bà có thường chuyện
trò, tâm sự…?
Quảng
thành thật:
-
Hai năm nay, từ ngày làm giám đốc điều hành, quả tình tôi
không có nhiều thì giờ riêng tư. Về nhà, cơm nước
xong, mở tivi xem tin tức một chập là tôi vào phòng làm việc. Đọc sách, nghiên cứu, suy nghĩ, tính toán… Vợ tôi
tôn trọng những giờ phút này, nàng không hề quấy rầy tôi.
-
Ông và bà có trao đổi ý kiến khi cần quyết định một
điều gì không? Bà vẫn còn đi làm chứ?
-
Không. Diệu đã nghỉ việc từ khi chúng tôi trở nên
giàu có. Nàng thích ở nhà chăm sóc con cái. Có lẽ
vì thế mà nàng ngày càng có vẻ khù khờ. Những ý nghĩ
của nàng đơn giản, ngô nghê, tôi không thể chấp thuận
được. Thành ra mọi chuyện lớn nhỏ chỉ mình tôi là
người đề quyết.
David
gật gù. Mái tóc nâu vàng của ông rủ xuống trán, óng
ánh. Đôi mắt sâu của ông toát ra vẻ tự tin, chững
chạc. Giọng ông nhẹ nhàng hơn:
-
Tình trạng này khác biệt với thuở trước, lúc hai ông bà
mới thành hôn và chưa giàu có?
Nhờ
sự khéo léo của David, Quảng không cảm thấy khó chịu. Anh thành thật tiếp:
-
Tôi công nhận có sự thay đổi về cá tánh của tôi. Chắc là do ảnh hưởng của nghề nghiệp. Đôi khi Diệu
phàn nàn: “Anh khó tánh quá! Anh hay chỉ trích người
này người nọ, toàn là chú ý tới khuyết điểm của người. Đời này, đâu ai hoàn toàn, trừ phi người ấy tu thành Phật.” David
lộ vẻ vui mừng như bắt gặp tia sáng ở cuối đường hầm:
-
Ông bà đều theo Phật giáo?
-
Chúng tôi ở trong gia đình theo Phật giáo thì đúng hơn.
Vợ chồng tôi chưa biết gì về đạo Phật.
Bác
sĩ đứng lên. Nụ cười hân hoan của ông làm Quảng
ngạc nhiên. Anh im lặng chờ đợi. David tiến đến
tủ sách, rút ra một quyển sách bìa mỏng, màu vàng.
Vừa trao cho Quảng ông vừa nói:
-
Tâm sự của anh và nỗi đau khổ của anh cũng giống y như
tôi thuở trước. Lý do là mình không biết cách sống
hòa hợp thôi. Quyển sách này đã khiến tôi đi tìm gặp
tác giả, đó là một vị Lạt Ma Tây Tạng. Người dạy
tôi cách hóa giải phiền muộn để sống hạnh phúc.
Anh
hãy đọc đi, và nếu muốn, chúng ta sẽ đi đến nghe người
giảng dạy. Tôi là đệ tử của Thầy.
Bây
giờ, trước khi ra về, anh vui lòng nghe lại cuốn băng ghi
âm những gì anh đã nói với tôi. Có dịp lắng nghe và
nghĩ về chính mình, anh sẽ thấy rõ vấn đề hơn. Chào
anh!
***
Máy bay đã hạ cánh. Diệu đứng lên lấy hành lý. Hai đứa nhỏ đã gọn gàng với túi cá nhân trên lưng. Khi ba mẹ con theo đoàn người ra khỏi cái hộp cầu thang dài, họ đã thấy Quảng đứng đợi. Hôm nay trông anh đơn giản và trẻ trung với cái áo thun trắng, quần jean xanh, tóc hớt ngắn.
Quảng quì xuống, hai cánh tay mở rộng để đón con. Cẩm chập chạp tiến đến với cha, Giao cúi nhìn đôi giày lấm lem của mình, chỉ sợ cha nổi giận. Nó quên nhắc mẹ giặt trước khi trở về.
Diệu dừng chân lại, như một khách bàng quan. Quảng hôn các con xong, đứng lên, nhìn sang Diệu. Áo sơ mi màu tím hoa cà làm anh nhớ lại thời gian theo đuổi nàng, lúc hai người mới vào học năm thứ nhứt. Diệu yêu màu tím và anh thường hái trộm bông hồng tím ở nhà ông giáo sư để tặng nàng.
Rung động với kỷ niệm xưa, Quảng âu yếm tìm ánh mắt vợ nhưng than ôi, trong cửa sổ tâm hồn ấy, giờ đây anh chỉ thấy sự nhẫn nhục câm nín, sự chịu đựng le lói mầm oán hận.
Thái độ lầm lì này giống y như thái độ của nhân viên đối với anh trong thời gian anh làm manager trực tiếp điều khiển họ. Chính vì không chịu nỗi những cặp mắt u trầm ấy, anh đã bỏ hảng cũ. Tự nghĩ rằng với chức vụ giám đốc ở sở mới, không phải trực tiếp điều khiển nhân viên, anh sẽ được yên ổn nhẹ nhàng hơn.
Nhưng Quảng đã lầm. Dù anh làm việc có hiệu quả cao, người chung quanh, thiệt tình không ai ưa Quảng cả, họ chỉ đóng kịch để giữ job.
Quảng nở một nụ cười với vợ, gởi gấm trong đó sự hối lỗi ăn năn. Diệu đáp lễ chồng bằng cái nhìn u uẩn, cánh môi chỉ hơi nhếch lên chút xíu làm vẻ mặt nàng thêm héo hon. Quảng hiểu rằng cây hoa ấy đã vì anh mà khô héo, cần phải kiên nhẫn và khéo léo lắm mới cứu vãn được hạnh phúc gia đình.
Từ miền Bắc mát mẻ trở về, Diệu cảm thấy Cali nóng quá dù trời sắp sửa vào Thu. Nàng lơ đãng nhìn đường phố với xe cộ nối đuôi không dứt, nhìn những dãy đồi thoai thoải chập chùng phơi mình trong ánh nắng còn gay gắt của một ngày hè muộn.
Nếu hôm nay không có Quảng ở nhà, ba mẹ con nàng sẽ nhảy ùm xuống hồ bơi tung tăng đùa giỡn với nhau trong nước mát. Sự hiện diện của Quảng làm tụi nhỏ lúc nào cũng phải “đề phòng” thành ra không đứa nào, kể cả Diệu, muốn Quảng tham gia trong bất cứ trò vui nào. Vô tình, họ cô lập ông chủ khó tánh trong cái tháp do chính ông tạo ra.
Chiếc xe Mercedes của họ bắt đầu lên đồi, rẽ vào con đường riêng của khu vực. Hai đứa nhỏ tiếc ngày vui qua mau, Diệu chán ngán những ngày chịu đựng sắp tới. Nàng phải tiếp tục sống vô vị mãi bên ông “chỉ huy trưởng” khô khan nóng tánh này chăng?
Con đường nhỏ với hai hàng thông xanh dẫn họ tới nhà. Quảng không bấm nút mở garage như thường lệ, anh chạy ra khu đậu xe phía sau. Không để ai kịp hỏi han điều gì, anh đi vòng qua mở cửa cho vợ. Hai đứa nhỏ tinh mắt, chúng chạy ùa ra khu vườn mới kiến tạo. Quảng nhẹ nhàng nắm tay Diệu dẫn nàng chầm chậm bước qua cái cổng nhỏ bằng tre khô trên có đề hai chữ “Vườn Thiền”.
Diệu linh cảm có một biến chuyển lớn lao nào đó trong tâm tư chồng. Trước mắt nàng là một khu vườn Nhật xinh xắn, bao bọc chung quanh là những hàng trúc xanh tươi. Con đường đất đỏ dài ngoằn ngoèo chầm chậm đưa hai người đi qua một cái suối róc rách chảy từ bờ đá ong nâu sậm đổ xuống cái ao rộng, điểm lơ thơ vài bông súng trắng ngần, vài chòm bông lục bình tím nhạt.
Hai chị em Cẩm đang trố mắt nhìn những chú cá vàng nhởn nhơ bơi lội trong đó. Chúng tưởng đây là một phéo lạ thần tiên. Đầu óc thơ trẻ, hai đứa không thể tin rằng chỉ sau hai tháng hè xa nhà, mảnh đất trống phía sau đã biến thành một khu vườn xinh đẹp.
Cạnh hồ sen là nhà thủy tạ lợp tranh, hình bát giác. Trên sàn gỗ bóng chỉ thấy một bàn trà thấp đan bằng mây và những chiếc gối tròn, dẹp, màu nâu sậm.
Hai đứa trẻ thích thú đi sâu hơn nữa để thấy những chùm hoa tím bất chợt hiện ra giữa các kẻ đá, những cây cảnh mới trồng đã lớn… Rồi con đường dốc tẻ ra làm nhiều ngã: đây là đồi cỏ mịn như rêu xanh, nọ là dốc đá trắng đục như sữa đang lấp lánh trong nắng và những bậc thang nhỏ bằng cây nối tiếp nhau dẫn lên cao mãi …
Diệu cảm thấy lòng dịu lại những ưu phiền, nhưng kinh nghiệm bản thân khiến nàng không dám vui vội. Dù biết Quảng muốn chuộc lỗi với vợ con, Diệu cũng nơm nớp lo âu vì tánh khí thất thường của chồng.
Đôi vợ chồng đã bước lên nấc thang cuối cùng để thấy những cây anh đào mọc thành hàng, chừa lối đi ở giữa.
Quảng dịu dàng:
- Mùa xuân này chúng ta có dịp ngắm hoa đào nở, và khu vườn sẽ rực rỡ như tranh, những bức tranh trong các phòng triển lãm ở Boston và ngày xưa chúng mình hay nhìn ngắm xuýt xoa.
Diệu nhắm mắt lại, không biết mình đang mơ hay tỉnh.
Phép lạ nào đã biến đổi tâm hồn Quảng đến không ngờ?
Nàng đã bắt gặp trở lại những hàng đào năm xưa với ước mong bình dị tươi vui lúc hai người còn hàn vi và Quảng hãy còn dễ thương lắm… Quảng có nhiều điều để bày tỏ với vợ. Chàng kiên nhẫn chờ đến khuya, khi trăng rằm đã sáng tỏ khắp vườn, chàng pha trà mời Diệu đối ẩm. Họ ngồi trong nhà thủy tạ, xếp bằng trên tọa cụ. Mặt hồ tĩnh lặng phản chiếu ánh trăng vằng vặc trên cao.
- Thở đi em!
Diệu bật cười:
- Lúc nào em lại không thở!
- Phải, mọi người đều thở cả nhưng ít ai ý thức đến hơi thở của mình. Lạt Ma G.D. đã dạy anh tập trung tư tưởng vào hơi thở nhờ đó anh hiểu được chính mình và cuộc sống. Nhờ quán chiếu hơi thở, anh biết mạng sống mong manh, biết trân trọng sự sống trong từng phút giây. Lâu nay anh đã phí phạm đời sống, đã quan niệm sai lầm về hạnh phúc, anh đem hai thứ quí báu ấy đổi lấy quyền uy, thỏa mãn tham vọng. Chỉ là thả mồi bắt bóng mà thôi.
Diệu cảm thấy phấn chấn
- Lạt Ma G.D. là ai?
Quảng cúi đầu, giọng nói đầy kính cẩn:
- Đó là một tu sĩ Tây Tạng, phái Mật tông. Chính bác sĩ David, bạn anh, đã hướng dẫn anh đến gặp người: một nhà sư già, mặc áo vá, ốm tong teo. Người đã tiếp anh bằng một nụ cười cởi mở và ánh mắt tràn ngập thương yêu.
Khi anh quì xuống, người đặt tay trên đầu anh, ngay lúc ấy anh tiếp nhận nguồn an lạc vô biên. Luồng từ điện này biến đổi một kẻ ngoan cường kiêu mạn thành người điềm đạm, biết hồi quang tự kỷ.
Thiếu phụ ngẩng mặt lên. Ánh trăng soi chiếu vào đôi mắt tinh anh của nàng, trong đó phảng phất những nghi ngờ, dè dặt.
Quảng hiểu vợ sắp hỏi điều gì. Anh tiếp tục bày tỏ một cách chân thật, say sưa:
- Em ơi! từ lâu rồi, anh là một người cô độc, một kẻ đói khát tình thương, thiếu thốn nguồn an ủi tâm linh. Trong khoảnh khắc thôi, sư G.D. cho anh tất cả. Sau khi ban cho anh liều thuốc an thần vô giá ấy, người dạy anh phương cách sống sao cho có hạnh phúc.
Diệu im lặng tự hỏi: “Hồng phúc nào đã xui khiến con người độc tài khó tánh như Quảng bỗng nhiên biết thay đổi?”
- Người dạy anh mỗi đêm dành ít nhất ba mươi phút để thực tập tư duy. Trước tiên là tập thở nhẹ nhàng, theo dõi sự ra vào của hơi thở một cách êm ái. Điều hòa hơi thở là cách làm thư giản sự căng thẳng của trí óc, giúp ta trút bỏ được những phiền muộn. Đa số chúng ta thường đem những khó khăn trong sở làm về nhà để mất ăn mất ngủ vì nó và làm cho người nhà cũng khổ lây.
Thấy Diệu gật gù biểu đồng tình, Quảng hứng chí thêm:
- Thầy nói: “Sự sai lầm chung của con người là hay phán xét tha nhân, soi mói khuyết điểm của người để chê bai. Thái độ đó dễ gây hiềm khích và làm tăng ngã mạn. Càng ngã mạn, con người càng khổ đau. Thái độ sống đúng đắn là luôn luôn phải hồi quang tự kỷ.”
Sống đúng mới có hạnh phúc. Thầy quả quyết như vậy, và anh cảm nhận được điều ấy. Mỗi đêm, sau khi điều hòa hơi thở, anh đã nhìn lại chính mình để quán xét những gì đã nói, đã làm hay đã nghĩ trong ngày, xem có gì sái quấy thì kịp thời chỉnh đốn lại. Sau đó, anh quán xét về cách liên hệ với người chung quanh, từ gia đình để sở làm…
Những giọt lệ tủi hờn bắt đầu lăn dài trên đôi gò má xanh xao. Ai gặp lại nàng những năm sau này cũng ngạc nhiên hỏi: “Tại sao ở trong cảnh giàu sang nhung lụa mà trông nàng hốc hác bơ phờ đến thế này?” Than ôi! đâu phải tiền bạc đồng nghĩa với hạnh phúc!
Quảng hiểu giây phút quan trọng đã đến. Chàng quì xuống, nâng tay vợ, hôn nhẹ lên đôi tay gầy guộc của nàng. Giọng chàng run run:
- Anh xin lỗi em. Bấy lâu nay anh làm em đau khổ vì lúc nào anh cũng cho mình là bậc trưởng thượng, anh luôn luôn ra lệnh, chỉ huy… Anh không tôn trọng em như xưa. Anh biến em thành một người phục dịch câm nín… Anh làm em đau khổ biết bao! Bây giờ anh mới nhận ra mối tương quan hai chiều giữa em và anh: nếu anh làm em khổ, anh cũng đâu được hưởng niềm vui.
Em Diệu, anh chân thành sám hối. Em và các con hãy tha thứ cho anh…
Những tiếng nấc nghẹn ngào, tức tửi của Diệu khiến Cẩm và Giao nóng ruột. “Ba lại làm khổ mẹ nữa, chúng mình ra can đi, ba muốn đánh mình thì đánh, em không sợ nữa đâu!”
Hai đứa nắm tay nhau bước ra khỏi lùm cây, nơi chúng đã núp sẵn tự nãy giờ. Cả hai xấn tới trong tư thế của người cảnh binh bảo vệ…
Nhưng hai đứa ngạc nhiên biết bao khi thấy ba dịu dàng đỡ mẹ đúng lên và âu yếm hôn lên đôi mắt đẫm lệ của mẹ. Chợt thấy các con, Diệu bẻn lẻn đẩy Quảng ra. Một nụ cười rạng rỡ như đóa hoa Quỳnh vừa nở dưới ánh trăng...