TUYỂN TẬP THƠ MẶC GIANG
Tuyển tập 10 bài - thơ Mặc Giang - 95
(Từ bài số 941 đến số 950)
01. Tìm tiếng lặng thinh 941
02. Ai bảo em lặng thinh 942
03. Tìm em từ thuở 943
04. Đừng hỏi chi em 944
05. Đỉnh uyên nguyên 945
06. Tuyệt thế Em Tôi 946
07. Vượt thoát không thời 947
08. Kết vòng hư vô 948
09. Mơ,…! 949
10. Sao ơi, Trăng mờ ! 950
Tìm tiếng lặng thinh
Tháng 02 – 2008
Ta tìm kiếm tận cùng đường của ý
Ta dõi soi cùng tận nẻo lượng suy
Nhưng sao em vẫn không nói năng gì
Không lên tiếng, dù một lời nho nhỏ
Ta tìm em, dặm trường ngàn sương gió
Cát bụi mờ tàn tạ kiếp ba sinh
Em ở đâu, không hiện rõ bóng hình
Trông mộng ảo như ba hồi kinh dị
Nhớ lại thuở, ra đi từ vô thỉ
Em với ta cùng nhịp bước đăng trình
Ta nhìn em thật tuyệt tác nguyên trinh
Nay không thể hình dung ra nguyên vẹn
Ta giữ trọn, chưa một lần lỗi hẹn
Nhưng đến nay vẫn chưa vẹn câu thề
Đường tử sinh, rẽ muôn lối lê thê
Hình bóng cũ mịt mờ đeo băng giá
Có khi, ngồi yên như tượng đá
Có khi, tịch lắng tựa hư vô
Tìm em, đến đay nghiến dại khờ
Em đứng đó, mà sao vời vợi quá
Đường tử sinh, nhũn tàn bao cát đá
Nẻo hồi luân, mòn mấy lớp đến đi
Ta tìm em muốn kiếp cho đến khi
Nhận chân được, tiếng lặng thinh, không nói.
Ai bảo em lặng thinh
Tháng 02 – 2008
Ai bảo em lặng thinh
Tháng ngày qua mòn mỏi
Dù bờ trông bến đợi
Bóng dáng vẫn xa mờ
Ai bảo em lặng thinh
Không bao giờ lên tiếng
Dù thời gian hóa chuyển
Cây cỏ ngả màu bông
Ai bảo em lặng thinh
Ta hồi luân muôn kiếp
Tìm em bao thi thiết
Sương trắng phủ trơ vơ
Giã từ dòng suối nhỏ
Trôi bốn biển hồi luân
Mưa nắng đãi phong trần
Tử sinh mòn ba cõi
Ra đi từ khởi thủy
Em không một lời chào
Đến nay biệt trăng sao
Em chưa lên tiếng nói
Ai bảo em lặng thinh
Ta nẻo đường sinh tử
Tìm em niềm cô lữ
Rêu phủ ngập lối về
Ai bảo em lặng thinh
Ta đông dài buốt giá
Châu thân mòn cát đá
Lạc dấu căn nhà xưa.
Tìm em từ thuở
Tháng 02 – 2008
Tìm em từ thuở ban sơ
Đến nay em vẫn mịt mờ lặng thinh
Tìm em hình bóng nguyên trinh
Đến nay em vẫn lung linh xa mờ
Cuộc đời như một giấc mơ
Chìm trong mộng mị trôi bờ tử sinh
Ra đi từ độ đăng trình
Phiêu du quán trọ một mình thế thôi
Tìm em băng giá lên ngôi
Mờ trong sương lạnh thả đồi mênh mông
Tìm em rét buốt mùa đông
Khô khan hạ nắng lạnh lùng lá thu
Xa xa bạc trắng mây mù
Bức tranh phù thế thiên thu rợn hồn
Thuyền trôi gác mái chiều hôm
Bềnh bồng sóng vỗ dập dồn xa đưa
Sao mờ lấp lánh lưa thưa
Ngàn xa khuất nẻo vẫn chưa hiện hình
Đâu rồi mặt mũi nguyên trinh
Đâu rồi nguyên vẹn bóng hình xưa nay.
Đừng hỏi chi em !
Tháng 02 – 2008
Đừng hỏi chi em, ngày mai rồi sao nữa
Ta còn nhau, từ ngày đó đến bây giờ
Hằng diễm muôn đời, đẹp tựa như mơ
Đẹp nhất trong những bức tranh trần thế
Đừng hỏi chi em, ngày mai rồi sao nữa
Ta còn nhau, từ ngày đó đến hôm nay
Như thuở ban sơ, không một đổi thay
Đến mãi ngàn sau, vô cùng biên tế
Đường trần gian qua khỏi
Đường nhân thế băng tiêu
Ta vẫn nguyên trinh, tự thể yêu kiều
Bóng dáng diễm hằng, khởi từ vô thủy
Tự đầu nguồn thiện mỹ
Cuối góc biển tinh mơ
Điểm hồng tâm, xuyên khắp hư vô
Vương cát bụi, chuyển thân phù thế
Giữa thinh không, vọng lời khe khẽ
Nhạn lưng trời, vỗ cánh bay xa
Có nghĩa gì, một cõi ta bà
Một điểm son, hằng diễm tinh ba
Thân bào ảnh, băng qua thô tế
Ta với mình, nương bóng tùy duyên
Chân bước đi, trên khắp mọi miền
Một điểm son, hằng diễm vô biên.
Đỉnh uyên nguyên
Tháng 02 – 2008
Lặng yên một thoáng mênh mông
Hư vô trùng trùng biến chuyển
Ngàn sao ngân hà xao xuyến
Ta là gì một kiếp phù sinh
Lặng yên trầm lắng đêm đen
Hoang vu đất trời ngưng đọng
Vạn hữu nổi trôi ảo vọng
Ta là gì chiếc bóng lung linh
Vào ra muôn kiếp tử sinh
Nguyên sơ còn đó bóng hình
Đi qua bến bờ không sắc
Diễm hằng muôn thuở tánh linh
Chiều về trên đỉnh uyên nguyên
Thiên thư chắp cánh diễm huyền
Bụi mờ bay bay sương trắng
Thinh âm tịch lắng vô biên
Ta là ai, có mặt thuở nào
Khi hồng hoang chuyển mạch sơ khai
Khi vũ trụ khởi nguồn vô thỉ
Uyên nguyên hiện hữu đến hôm nay.
Tuyệt thế Em tôi
Tháng 02 – 2008
Tôi đã thấy em từ vô lượng kiếp
Em vẫn bên tôi như bóng với hình
Qua hình hài, bóng dáng phù sinh
Em bên tôi, không bao giờ lên tiếng
Tôi đã thấy em, khi hồng hoang vừa chuyển
Cấu tạo thành vạn hữu, hư vô
Có mặt nhau từ đó đến giờ
Đi đi khắp giữa muôn trùng biên tế
Em và tôi, qua hình hài sắc thể
Tôi và em, qua cát bụi hoại thành
Vẫn đẹp như mơ, tuyệt thế tinh anh
Bóng dáng trinh nguyên, không mòn sương gió
Em và tôi, ngàn xưa như thế đó
Tôi và em, nguyên vẹn đến mai sau
Bèo bọt nổi trôi, qua mấy nhịp cầu
Gối mộng đêm mơ, trăng ngàn mây nước
Tôi đã thấy em, từ muôn ngàn kiếp trước
Tôi vẫn thấy em, đến muôn vạn kiếp sau
Đâu ngại phong trần, bãi biển nương dâu
Vào sinh tử, đốt đèn soi bóng tối
Cho dù đầu non góc biển
Cho dù chưa vẽ lối đường
Ta đi đi, trên bờ bến thanh lương
Em tôi, tuyệt thế vô cùng.
Vượt thoát không thời
Tháng 02 - 2008
Cao cho lắm cũng ngại ngùng núi cả
Thấp lè tè cũng ngán ngẫm vực sâu
Bước trung dung nào e úng cơ cầu
Thế mới thấm, khôn chết, dại chết, biết sống
Đeo hoang tưởng leo lên đồi ảo vọng
Mang phù du trèo trên vách cheo leo
Rồi than van, sao lên dốc xuống đèo
Sợ hụt hẫng giữa ngả ba hố thẳm
Đầu trí trá phập phồng phơi tóc trắng
Óc đa mưu bức phá động thần kinh
Cho đến khi cõi thọ lá trơ cành
Ngồi ủ rũ gốc tàn khô xơ xác
Thấp, thấp quá, đến tội tình ngơ ngốc
Nói thế nào, làm vậy, vẫn chưa xong
Rồi thấp tha thấp thỏm, ước mong
Cơm sét bụng, không rầy la, đã quý
Bước trung dung, một cuộc đời ý vị
Không trèo cao, không té thấp, ngửa nghiêng
Không đẳng đeo những nghiệt ngã ưu phiền
Không nhân ngã cảnh phù vân gió thoảng
Trên bờ cát, xây chi đài phù phiếm
Giữa đầm lầy, dựng chi bã hư danh
Hãy nhìn kia, mây trắng trời xanh
Thanh thoát quá, vượt không thời miên viễn.
Kết vòng hư vô
Tháng 02 – 2008
Kết vòng bất tận hư vô
Điệp trùng huyễn ảo mịt mờ xưa nay
Năm năm tháng tháng ngày ngày
Vẽ tranh sáng tối lăn quay vô cùng
Thỉ, là điểm khởi mông lung
Chung, là chỗ tận, đóng khung nơi nào
Có – không đổ xuống hư hao
Cuộc đời như thể chiêm bao khác gì
Sống, thời tan hợp phân ly
Chết, thời nắm cỏ xanh rì thiên thu
Con đường sinh tử mịt mù
Sống thời có đó, chết thời lạnh băng
Đêm đêm vắt vảnh ánh trăng
Ngày ngày vàng vọt vầng dương hiện hình
Rồi nào trời đất mông mênh
Núi cao rừng thấp biển xanh sông dài
Rồi nào nghiệt ngã ách tai
Điêu linh thống khổ đọa đày trầm kha
Rồi nào thời thế can qua
Biết bao não nuột căn nhà trần gian
Con người lắm những lầm than
Vạn vật lại lắm bẽ bàng xót thương
Cuộc đời muôn vạn nẻo đường
Bước đi một khoảng khôn lường gian truân
Phong trần cho nát phong trần
Có thân cho nát tấm thân mới là
Ô hô, những chữ Ta bà
Thiên đường, địa ngục, qua phà cho xong
Khung trời một bọc cong cong
Bụi bay cát lở kết vòng hư vô.
Mơ … !
Tháng 02 – 2008
Trăng mơ, lơ lửng lưng trời
Đêm đêm gối mộng chơi vơi một mình
Sao mơ, lấp lánh lung linh
Đêm đêm nhấp nháy đẹp tình ngàn sao
Gió mơ, thổi mộng rì rào
Thoảng hơi mát nhẹ xạc xào lan xa
Sương mơ, hạt trắng châu pha
Kết thành bức lụa la đà cỏ cây
Núi mơ, gối mộng ngàn mây
Đỉnh cao đồi thấp tháng ngày thâm u
Rừng mơ, kéo mãi hoang vu
Uy linh kỳ bí, thiên thu lạnh lùng
Biển mơ, sóng vỗ chập chùng
Thùy dương xanh ngát, điệp trùng ra khơi
Sông mơ, len giữa núi đồi
Xuyên qua đồng nội, đi vào biển xa
Lá mơ, lất phất la đà
Bốn mùa thay lá mượt mà xanh cây
Hoa mơ, điểm nụ nương lay
Ngập ngừng cánh khép, hây hây sắc màu
Cầu mơ, nối những biển dâu
Nhặc, khoan, mấy khúc, đừng xô hai bờ
Bến mơ, một mái nên thơ
Thuyền mơ, thấp thoáng trông chờ gần xa
Gối mơ, tỉnh mộng chưa qua
Nâng niu giấc điệp, mặn mà đêm mơ.
Sao ơi, Trăng mờ !
Tháng 02 – 2008
Trăng mờ, khuất nẻo mây ngàn
Sao, còn lấp lánh lang thang làm gì
Núi non trùng điệp xanh rì
Rừng thưa lởm chởm tiếc vì cây non
Tâm can chưa thỏa sắt son
Tiếng trùng dương gọi dập dồn xa đưa
Trời thì nghiêng nắng đổ mưa
Đất thì trồi trụt nên chưa an lòng
Tình người tráo đấu cân đong
Làm sao sự sống không tròng trầm kha
Phóng lao cái quốc cái gia
Cái cửa rệu rã cái nhà điêu linh
Leo đài ảo vọng hư vinh
Cây cầu gãy nhịp, gập ghình khó đi
Tâm tư, khối óc đen sì
Lương tâm tro bụi, lương tri nhũn tàn
Không tình, cũng vướng cũng mang
Không tội, cũng gánh cũng quàng nhiêu khê
Tan hoang đổ xuống ê chề
Tối tăm cuốn hút lê thê mịt mờ
Hèn chi bến đợi sông chờ
Sao ngàn le lói, trăng mơ đêm sầu
Bao năm, rồi cũng chìm sâu
Nhìn ra, một mái trắng đầu, chưa xong
Bao năm, rồi cũng xoáy tròng
Nhìn ra, một đống bòng bong, rối bời
Trăng mờ thổn thức, Sao ơi !!!01. Tiếng lòng nức nở quê hương 01
02. Thầm lặng 02
03. Việt Nam, quê hương còn đó 03
04. Quê hương còn đó, đợi chờ 04
05. Từ đó xa mờ 05
06. Tiếng kêu cứu quê hương 06
07. Thương Thầy An Thiên 07
08. Chùa tôi 08