- Tuyển tập 01
- Tuyển tập 02
- Tuyển tập 03
- Tuyển tập 04
- Tuyển tập 05
- Tuyển tập 06
- Tuyển tập 07
- Tuyển tập 08
- Tuyển tập 09
- Tuyển tập 10
- Tuyển tập 11
- Tuyển tập 12
- Tuyển tập 13
- Tuyển tập 14
- Tuyển tập 15
- Tuyển tập 16
- Tuyển tập 17
- Tuyển tập 18
- Tuyển tập 19
- Tuyển tập 20
- Tuyển tập 21
- Tuyển tập 22
- Tuyển tập 23
- Tuyển tập 24
- Tuyển tập 25
- Tuyển tập 26
- Tuyển tập 27
- Tuyển tập 28
- Tuyển tập 29
- Tuyển tập 30
- Tuyển tập 31
- Tuyển tập 32
- Tuyển tập 33
- Tuyển tập 34
- Tuyển tập 35
- Tuyển tập 36
- Tuyển tập 37
- Tuyển tập 38
- Tuyển tập 39
- Tuyển tập 40
- Tuyển tập 41
- Tuyển tập 42
- Tuyển tập 43
- Tuyển tập 44
- Tuyển tập 45
- Tuyển tập 46
- Tuyển tập 47
- Tuyển tập 48
- Tuyển tập 49
- Tuyển tập 50
- Tuyển tập 51
- Tuyển tập 52
- Tuyển tập 53
- Tuyển tập 54
- Tuyển tập 55
- Tuyển tập 56
- Tuyển tập 57
- Tuyển tập 58
- Tuyển tập 59
- Tuyển tập 60
- Tuyển tập 61
- Tuyển tập 62
- Tuyển tập 63 & 64
- Tuyển tập 65
- Tuyển tập 66
- Tuyển tập 67
- Tuyển tập 68
- Tuyển tập 69
- Tuyển tập 70
- Tuyển tập 71
- Tuyển tập 72
- Tuyển tập 73
- Tuyển tập 74
- Tuyển tập 75
- Tuyển tập 76
- Tuyển tập 77
- Tuyển tập 78
- Tuyển tập 79
- Tuyển tập 80
- Tuyển tập 81
- Tuyển tập 82
- Tuyển tập 83
- Tuyển tập 84
- Tuyển tập 85
- Tuyển tập 86
- Tuyển tập 87
- Tuyển tập 88
- Tuyển tập 89
- Tuyển tập 90
- Tuyển tập 91
- Tuyển tập 92
- Tuyển tập 93
- Tuyển tập 94
- Tuyển tập 95
- Tuyển tập 96
- Tuyển tập 97
- Tuyển tập 98
- Tuyển tập 99
- Tuyển tập 100
- Tuyển tập 101
- Tuyển tập 102
- Tuyển tập 103
- Tuyển tập 104
- Tuyển tập 105
- Tuyển tập 106
- Tuyển tập 107
- Tuyển tập 108
- Tuyển tập 109
- Tuyển tập 110
- Tuyển tập 111
- Tuyển tập 112
- Tuyển tập 113
- Tuyển tập 114
- Tuyển tập 115
- Tuyển tập 116
- Tuyển tập 117
- Tuyển tập 118
- Tuyển tập 119
- Tuyển tập 120
- Tuyển tập 121
- Tuyển tập 122
- Tuyển tập 123
- Tuyển tập 124
- Tuyển tập 125
- Tuyển tập 126
- Tuyển tập 127
- Tuyển tập 128
- Tuyển tập 129
- Tuyển tập 130
- Tuyển tập 131
- Tuyển tập 132
- Tuyển tập 133
- Tuyển tập 134
- Tuyển tập 135
- Tuyển tập 136
- Tuyển tập 137
- Tuyển tập 138
- Tuyển tập 139
- Tuyển tập 140
- Tuyển tập 141
- Tuyển tập 142
- Tuyển tập 143
- Tuyển tập 144
- Tuyển tập 145
- Tuyển Tập 146
- Tuyển Tập 147
- Tuyển Tập 148
- Tuyển Tập 149
- Tuyển Tập 150
TUYỂN TẬP THƠ MẶC GIANG
Tuyển tập 10 bài Số 117 - thơ Mặc Giang
(Từ bài số 1161 đến số 1170)
macgiang@y7mail.com; thnhattan@yahoo.com.au
01. Có bao giờ em hỏi ? 1161
02. Đừng quên có Mẹ trong đời 1162
03. Tìm Mẹ không lời 1163
04. Tặng phẩm Mẹ cho đời 1164
05. Tìm Mẹ đêm mơ 1165
06. Đóa hoa đạo đức 1166
07. Trái ngọt tình thương 1167
08. Bóng hình cóc khô ! 1168
09. Lệ đá đơm bong 1169
10. Chưa viết đã thành thơ 1170
Có bao giờ em hỏi ?
Khi nhìn lên đầu Cha
Có bao giờ em hỏi
Sao tóc Cha trắng hếu
Khi nhìn vào mắt Mẹ
Có bao giờ em hỏi
Sao mắt Mẹ quá sâu
Qua bao sông, em biết mấy cây cầu
Qua bao đường, em biết bao ngõ ngách
Khi nhìn vầng trán Cha
Em hình dung đỉnh núi
Khi ôm vòng tay Mẹ
Em mường tượng biển khơi
Cõi trần ai đập giũa cả một đời
Triều sóng bạc và núi rừng sương trắng
Khi sờ đôi chân Cha
Em thấy gì chai cứng
Khi sờ hai má Mẹ
Em thấy gì nhăn nheo
Chốn ba sinh, bao đồi thẳm dốc đèo
Cát đá còn xát xây, huống gì thân thể
Một đời Cha như thế
Một đời Mẹ như thế
Để làm gì, em có biết không em
Công Cha, ngàn đời, không thể quên
Nghĩa Mẹ, ngàn đời, luôn ghi nhớ
Chữ Hiếu kia, em không làm sao trả nổi
Chữ Ân kia, em không làm sao đáp đền
Cân tiểu ly, cũng không thể lượng phân
Xin nhắc em, một đôi lời, em nhé
Ngồi bên Cha, em ân cần khẽ nói
Cha có biết rằng, con thương Cha lắm không
Ngồi bên Mẹ, em mân mê, khẽ hỏi
Mẹ có biết rằng, con thương Mẹ lắm không
Không những nói “Công Cha như núi Thái Sơn”
Mà em nói, công Cha hơn muôn ngàn đỉnh núi
Không những nói “Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra”
Mà em nói, nghĩa Mẹ hơn muôn ngàn sông nước bao la
Bài hát nào, cũng kết thúc câu ca
Bài Cha Mẹ, vẫn còn vang mãi mãi.
Tháng 10 – 2008
Đừng quên có Mẹ trong đời
Mẹ là tuyệt diệu tay tiên
Nâng niu cho em khôn lớn
Dù cho ngọc ngà châu báu
Đâu giàu hơn mẹ nghe em
Mẹ là một cõi tình thương
Chứa chan cho em sức sống
Dù cho đất trời cao rộng
Đâu bằng tình mẹ nghe em
Mẹ là nếp một mía lau
Ấm nồng nhà tranh bếp lửa
Dù cho ngô đồng hong lúa
Mạ non thoang thoảng hương cau
Mẹ là biển rộng sông sâu
Rạt rào mênh mông nước chảy
Dù cho hư vô không đáy
Lòng Mẹ đầy ắp vô cùng
Mẹ là núi cả non cao
Ngàn mây thênh thang lộng gió
Trăng sao khi mờ khi tỏ
Lòng Mẹ sáng tỏa vô ngần
Hỏi trời, trời cao bao lớn
Hỏi đất, đất rộng tới đâu
Đem chứa, không đầy mắt Mẹ
Đem so, tim Mẹ chưa tràn
Nhớ nghe, em đừng đánh mất
Đừng quên có Mẹ trong đời
Lỡ một ngày kia qua khỏi
Em còn gì nữa em ơi.
Tháng 10 – 2008
Tìm Mẹ, không lời !
Thì thầm hai tiếng Mẹ ơi
Bao nhiêu năm đã mồ côi lạnh lùng
Thái Bình đâu nữa biển đông
Mỗi khi nhớ Mẹ nghẽn lòng xót xa
Kỷ canh đâu nữa trăng ngà
Đêm sâu thấm lạnh sương pha canh trường
Tìm trong hai tiếng Mẹ thương
Bóng hình nhòa nhạt khói hương phai mờ
Muốn nghe hai tiếng ầu ơ
Ươm trang tuổi ngọc ấu thơ đầu đời
Muốn nghe tiếng hát ru hời
Ôm vòng tay Mẹ không lời thở than
Hỏi đâu nhất cõi trần gian
Đáp rằng có Mẹ, Thiên Đàng là đây
Hỏi đâu Cực Lạc phương tây
Đáp rằng có Mẹ, đong đầy thái hư
Ước mong chi nhất bây chừ
Đáp rằng gặp Mẹ là ừ ngay thôi
Thế thì leo vút đỉnh trời
Lao vào tận đáy A Tỳ dõi soi
Mẹ đâu, mẹ hỡi, mẹ ơi
Con đi tìm Mẹ, không lời vọng vang !
Tháng 10 – 2008
Tặng phẩm Mẹ cho đời
Tặng phẩm Mẹ trong cuộc đời lớn nhất
Cõi phiêu bồng ta chẳng ngại gió sương
Ta chỉ cần nghe tiếng nói Mẹ thương
Tiếng của con tim không bao giờ tư lự
Mẹ là bầu trời thanh thiên diệu vợi
Mẹ là trăng sao vằng vặc mây ngàn
Đốt đuốc tìm và đổi cả trần gian
Không có gì sánh được bằng từ mẫu
Mẹ là cung đàn không cần hòa tấu
Mẹ là bản nhạc không hát vẫn hay
Dù vầng dương dập tắt cả ban ngày
Còn có Mẹ thì đêm đen vẫn sáng
Nước có khô, biển trùng dương có cạn
Núi có mòn, đèo gió có tiêu sơ
Dù mênh mông có khép cửa hư vô
Còn có Mẹ, ta vẫn còn tất cả
Không có Mẹ, là bầu trời sụp đổ
Không có Mẹ, là vũ trụ ngửa nghiêng
Nên Mẹ ơi, vô hậu khoáng tiền
Con đổi cả thiên thu xin Mẹ sống
Chỉ cần Mẹ, đời anh không trống rỗng
Chỉ cần Mẹ, đời chị biết tơ vương
Chỉ cần Mẹ, đời em biết yêu thương
Tặng phẩm Mẹ trên trần gian lớn nhất.
Tháng 10 – 2008
Tìm mẹ đêm mơ
Bên cầu Ái Tử từ ly
Kể từ thuở ấy mẹ đi không về
Sông dài nước chảy lê thê
Bước chân lững thững ven đê lạnh lùng
Bao nhiêu năm, mẹ chờ con mòn mỏi
Bấy nhiêu năm, con nhớ mẹ vô vàn
Mỗi chiều tàn, chim về tổ bay ngang
Con nhìn mãi cuối phương trời xa tít
Cánh chim bay, chở tình quê mất hút
Ánh tà dương khuất núi kéo hoàng hôn
Con lặng tìm vào góc nhỏ cô thôn
Hình bóng mẹ có khi mờ khi tỏ
Tóc mẹ trắng nơi quê nghèo khốn khó
Thân già nua còm cõi đội gió sương
Thế mà đầy ắp một biển tình thương
Tình tự rạt rào cao hơn đỉnh núi
Nước trên nguồn, chảy về xuôi cứ chảy
Dù sông sâu cạn kiệt sức con tàu
Mắt mẹ còn cô đọng giọt mưa ngâu
Nhỏ những giọt cuối cùng bờ sinh tử
Con kêu tiếng mẹ, trên đường phiêu lữ
Mẹ đã đi rồi, mất cả đời con
Dù cho núi kéo lên non
Non đi xuống biển, sóng cồn xa đưa
Dù cho nắng đổ thành mưa
Mưa rơi hết nước, nước chưa về nguồn
Dù cho tròn kéo thành vuông
Vuông chín mươi độ, kéo luôn không tròn
Bên cầu Ái Tử héo hon
Nước reo tê tỉ nghe hồn thêm đau
Con đi tìm mẹ ở đâu
Nghĩa trang khói lạnh thiên thu sương mờ
Con đi tìm mẹ đêm mơ
Cầm đôi tay mẹ nắm bờ hư vô.
Tháng 10 – 2008
Đóa hoa đạo đức
Đóa hoa đạo đức là hoa gì
Tìm khắp trần gian chẳng thấy chi
Tìm khắp chợ hoa, đều chẳng có
Chưa từng nghe nói đó hoa chi
Đóa hoa đạo đức là hoa chi
Ai biết, làm ơn chỉ giúp đi
Ai cũng lắc đầu, nghe lạ quá
Xưa nay chẳng biết đó hoa gì
Đạo đức đơm hoa, mới tuyệt kỳ
Mọc từ sân hận với mê si
Ươm phân phiền não, tưới ô uế
Mà kết thành hoa mới lạ hì
Này này lẳng lặng lắng tai nghe
Lục dục thất tình thoát biển mê
Sen nở lìa bùn sao kiếm được
Là hoa đạo đức, khó chi hè
Đóa hoa đạo đức nở từ tâm
Thánh thiện nguồn căn kết nội hàm
Bóng tối không còn mây khuất nữa
Đêm trong bừng tỏa ánh trăng rằm
Đóa hoa đạo đức nở trong lòng
Chốt khóa ngục tù đã mở thông
Bốn biển không giam bờ ốc đảo
Thỏng tay vào chợ bước thong dong
Đóa hoa đạo đức nở tâm hồn
Tự độ độ tha nhưng xả buông
Nhân ngã trống không, lìa bỉ thử
Hư vô đâu có trói càn khôn
Đạo đức do mình, hãy tạo đi
Tự ươm, tự bón, đừng lo gì
Vun phân, tưới nước thường xuyên vậy
Thơm ngát hương lành chớ khó chi
Nếu mình không có, chẳng ai cho
Đừng sống hoa hòe, xịt, trét, tô
Đừng bám bề ngoài mà vẽ phết
Da sần, mặt sũi, chóng tàn khô
Đóa hoa đạo đức ngát thanh lương
Độc thọ khai hoa vạn thọ hương
Như đóa vô ưu tuyệt diệu đó
Một phương lan tỏa đến muôn phương
Đóa hoa đạo đức thật không lường
Như nước cam lồ rũ pháp vương
Sắc sắc không không bừng bát nhã
Đến nhà, còn chận hỏi chi đường
Đóa hoa đạo đức ấy do anh
Do chị, do em, sống chí thành
Không khổ, không làm người khác khổ
Như mây trắng xóa giữa trời xanh
Đóa hoa đạo đức mỗi con người
Thân thiện hòa vang, kết đẹp tươi
Tiến bước trên con đường Tứ Thánh
Đóa hoa đạo đức mỉm môi cười.
Tháng 10 – 2008
Trái ngọt tình thương
Trái ngọt tình thương xin tặng người
Chia nhau ấm lạnh sống vui tươi
Tương thân tương ái trong trần thế
Xoa dịu khổ đau nở nụ cười
Trái ngọt tình thương tặng cuộc đời
Ươm mơ hy vọng khắp nơi nơi
Tin yêu chan chứa tình nhân loại
Sự sống thăng hoa mãi đắp bồi
Trái ngọt tình thương trổ vạn đường
Nơi đâu cũng biết sống yêu thương
Ai ai cũng hóa hòa tương kính
Đạo đức từ bi tỏa bốn phương
Trái ngọt tình thương hết khổ sầu
Trần lao phiền não chảy qua cầu
Đừng khơi động nhịp si mê nữa
Lạc cảnh là đây chứ ở đâu
Trái ngọt tình thương đến mọi nhà
Mỗi người hiến tặng một bông hoa
Nụ hoa sẽ biết lan hương tỏa
Độc thọ danh hương vạn điểm hoa
Trái ngọt tình thương đến mọi nơi
Châu thành, thôn dã, hay xa xôi
Hễ đâu, đức nghĩa tình sâu nặng
Ở đó, hết than khổ cuộc đời
Mong đời biết kết trái tình thương
Từ một lan đi khắp nẻo đường
Phú quý giàu nghèo đều thể hiện
Thiên Đàng nào khác với Tây Phương
Trái ngọt tình thương quý hóa thay
Vậy mà tìm kiếm đó hay đây
Nào ngờ hạnh phúc trên tay vậy
Xuất phát tâm hồn ai có hay
Đã biết rồi thì vui sống đi
Hết đau hết khổ hết sầu bi
Không ai không oán không oan trái
Trái ngọt tình thương thật diệu kỳ
Đã biết rồi thì hiến tặng nhau
Thân sơ xấu tốt chẳng cơ cầu
Vô tư bình đẳng cùng chia sẻ
Trái ngọt tình thương hóa nhiệm mầu.
Tháng 10 – 2008
Bóng hình cóc khô !
Lâu đài đá cuội lêu bêu
Mà sao lặn hụp lều bều mà chi
Bùn nhơ quện cáu đen sì
Mà sao trây trét ly kỳ là sao
Không thang, trèo đỉnh tột cao
Hèn chi chống đỡ kêu gào lăn quay
Lao thuyền, thủng đáy sóng lay
Hèn chi hớt hãi thảm thay bãi sầu
Chưa qua, chặt đứt nhịp cầu
Rong rêu bèo bọt xỏ xâu mang về
Đồng thuyền đồng hội phớt lê
Đong trong thiên hạ tứ bề than van
Cũng hia cũng mão sắc vàng
Sặc mùi tục tử sài lang sói chồn
Đường đường cũng trục cũng tròn
Sặc mùi nham nhở bồ hòn dao găm
Mắt thời nhắm mở lim dim
Mà lòng sôi sục nổi chìm trần lao
Miệng thời mượn tiếng thanh tao
Mà tâm chất chứa ba đào hư danh
Trên thời núp bóng cha lành
Dưới thời đạp đổ tơ mành ra tro
Hớt ha hớt hãi thập thò
Kéo ra đắp lại nát bừa chiếu manh
Trèo trên đồi núi đoạn đành
Mà nghe thấm thía ngọn ngành tóc tang
Sâu vào biển cả mênh mang
Mà nghe sóng bạc vang vang đầu ghình
Hốt vơ nhồi nhét riêng mình
Rồi la tiếm vị tiếm danh biếm đời
Độc quyền độc đoán độc ngôi
Rồi la dân đứng dân ngồi tự do
Độc chuyên độc chế độc cho
Khâm tuân bảo chớ, lò mò khâm tuân
Đó là giáo chỉ giáo ban
Giống như pháp lệnh không tuân trảm đầu
Thật là đảo lộn con tàu
Thế kỷ hăm mốt chớ đâu hông hoàng
Hông hoàng, hoang hỗng, hồng hoang
Cái thời ở lỗ ăn lông, hổng bằng
Vậy mà bát nháo lăng quăng
Kéo bè kéo lũ lằng quằng cóc khô
Núp hang, con cóc nhảy vô
Xình xang, con cóc kéo cờ nhảy ra
Phải không cái cõi ta bà
Dành riêng những kẻ quỷ ma ba đầu
Hay là ngục tốt ngục trâu
Ma Vương ngất ngưởng tóm thâu A Tỳ
Bùn nhơ quện cáu đen sì
Mà sao trây trét ly kỳ là sao
Ngã nhân đá cuội hư hao
Mà sao bỉ thử chiêm bao đeo mình
Bào cho nát bã nhục vinh
Đẽo cho xây xát bóng hình cóc khô.
Tháng 11 – 2008
Mặc Giang
Lệ đá đơm bông
Khổ đau mà mỉm môi cười
Như hoa biết gắn nụ tươi treo cành
Mắt mà thiếu chất long lanh
Sao không khô cứng trên vành mi đau
Tim mà không nhỏ giọt châu
Sao nghe rung cảm cơ cầu trần ai
Chưa chi, than vắn thở dài
Nhìn kia, bao kẻ miệt mài trầm kha
Chưa chi, than vãn kêu ca
Nhìn kia, bao kẻ đẫy đà phong sương
Thuyền du trong biển tình thương
Mới chia thống khổ trăm đường trần gian
Đàn không tích tịch tình tang
Làm sao có tiếng cung đàn ngân vang
“Đã đày vào kiếp phong trần”
Đừng chui ốc đảo bình an riêng mình
Đã đày vào kiếp tử sinh
Đừng mơ mộng mị lao linh xa vời
Khổ đau, mới thấm cuộc đời
Không đau không khổ khóc cười mà chi
Cuộc đời không khổ mới kỳ
Nhân sinh không khổ, lạ hì, biết không
Sống sao đẹp dạ đẹp lòng
Dù cho sương bạc còn hong nắng chiều
Sống sao nhịp thở tim yêu
Dù cho trổi khúc cầu kiều rung dây
Hoa hồng rón rén cành gai
Kẻo đau hương nhụy phương đài ươm bông
Không lạnh, sao có mùa đông
Không khô, sao có hạ nồng chói chang
Không cười, sao có xuân sang
Không tím, sao có thu vàng chờ ai
Đường đi bước ngắn bước dài
Lối về mới trổ hoa cài hoài trông
Đẹp thay lệ đá đơm bông !
Tháng 11 – 2008
Chưa viết đã thành thơ
Đừng ngại ngùng em nhé
Chưa viết đã thành thơ
Khi ngòi bút chưa khô
Còn kia trang giấy trắng
Chữ nghĩa đừng có rặn
Tự lưu xuất vô cùng
Vo tròn trong nắp vung
Sao thấy trời cao rộng
Vần thơ đừng có đóng
Bay bổng giữa mây ngàn
Đừng câu nệ điệu vần
Hồn Thi ca khô cứng
Kìa, hư vô trống rỗng
Sao nắm bắt tầng không
Nước cứ chảy trôi dòng
Sẽ nhập lưu đại hải
Hát ca trên đồi núi
Vang động khắp trùng dương
Chỗ nào không có đường
Hỏi chi không có nẻo
Ao thu nước trong trẻo
Hồ thu nước trong veo
Cá đánh động chân bèo
Lung linh hồ thu nguyệt
Trăng khi tròn khi khuyết
Thơ có ngắn có dài
Cửa khi đóng khi cài
Vần thơ ta khép lại.
Tháng 11- 2008