Biển Cả
Nguyên Siêu
Mỗi khi mặt trời lặn, ánh nắng còn sót lại một vài tia
chiếu rọi, trên bãi cát vàng, làm lóng lánh mặt nước xanh, muôn ngàn, vô trùng
con sóng nhấp nhô nhè nhẹ. Bóng hình tôi đổ dài trên lưng những con còng, con hến,
cái rêu, con ốc, miên man như thời gian vô tận. Gió cứ thổi về phương trời vô định.
Mây cứ trôi bềnh bồng trên không. Biển cứ dạt dào như thì thầm tâm sự lòng sâu
như đại dương vô để.
Bây giờ là mùa hạ, nên gió mát, nước trong, cát mịn, nhiều loài cua chân cao, chân thấp, cá thóc, con tầm đục hang loang lỗ trên tấm cát mịn màn của đất trời non nước. Một con ra khỏi hang. Hai con đang húc đầu đấu đá. Ba con đang bò nhanh đến đống cát cao bên cạnh để kiếm mồi, và những đàn con khác đang lim dim phì bọt tí tách, tí tách, dương tròn đôi mắt trong mơ màng âm hưởng thiên thu thù tạc. Cái lẽ vô thường của tự thân hay khách thể. Tưởng tượng mà đi. Những hạt cát lăn tròn. Những bọt sóng vỡ tan. Những hột nước xoi mòn bờ gềnh, sỏi đá.
Từng mảng rong tấp vào bờ. Những loài ký sinh làm nhà trú ngụ. Từng xóm làng. Thôn ấp. Nhà cửa lâu đài trên mảng rêu rong bềnh bồng đây đó. Là thế giới của loài sống biển. Là thế giới phù du dong ruổi theo mạn nước trôi.
Biển gầm. Biển thét như lòng sân con người nổi dậy. Nước tạt vào bờ. Nước đập vào gềnh đá. Nước xô đổ bờ đê. Nước cuốn nhòa những đụm cát. Nước đánh nát chân cua, còng làm tàn tật một đời cua biển mong manh.
Gió không thổi. Biển không gầm. Biển im. Biển không sóng. Tỉnh lặng và sâu thẳm. Biển xanh và trong suốt như lòng người thanh thản, vạn vật đều tươi vui. Hiện rõ sum la vạn tượng mà từ thời Phật Oai Âm Vương đến bây giờ không thêm không bớt. Lòng biển vẫn bao la, dung nạp, nuôi sống vô lượng loài thủy tộc. Biển Phật pháp mênh mông vô lượng phương tiện cứu vớt vô lượng loài chúng sanh.
Tôi thấy mình soi bóng trên làn nước. Trời về chiều còn rơi rớt vài mảnh tia nắng cuối cùng của ngày yếu ớt nhạt nhòa, như còn lưu luyến cảnh vật, tượng hình. Cái thấy mảnh khảnh của đất trời, mù khơi sương tuyết, làm sống dậy một tiếng gọi từ lòng biển sâu, hai tiếng gọi từ lòng biển sâu và nhiều tiếng gọi từ lòng biển sâu là âm hưởng hòa hợp bởi nước và sóng.
Từng giọt sương đêm. Hai giọt sương đêm lấm tấm lạnh, rơi trên mặt biển, làm biển lạnh. Biển im. Biển bất động. Biển động. Biển rì rào. Biển nhấp nhô. Biển bất tăng, bất giảm. Biển Phật pháp chảy vào tâm người thị giả A Nan đa văn cường ký, để lòng biển sâu luân lưu, tồn trử hương vị giải thoát đến vô biên tế thời gian, không gian.
Biển chẳng dung nạp tử thi. Biển thanh lương như giọt cam lồ giữa biển đời sinh tử, mà dấu chân người ra đi vào biển pháp môn vô lượng phương tiện tế độ chúng sanh quay về giác ngạn. Quay về bờ biển. Thấy rõ chân như. Xoay lưng lòng biển. Biển tử sinh. Biển của loài thủy tộc, của Long Vương, của ngao, tôm, hến, ốc.
Chân dung. Hình tượng. Mây trời. Khói sóng. Chỉ biển lưu giữ nơi lòng biển sâu, mà từ nhiều thời gian trước đến nay hằng thường chẳng mất. Từng hạt cát. Từng giọt nước. Từng sợi mây trời. Từng âm thanh bọt sóng bạc đầu ngỗn ngang giữa lòng biển đời nhân thế.
Triết lý của biển sâu thẳm. Triết lý của biển trong suốt. Triết lý của biển nhấp nhô. Triết lý của biển cuồng nộ. Triết lý của biển phẳng lặng. Triết lý của biển như lăng kính tâm thức, thẩm thấu, chuyên chở tự thân qua bao kiếp luân hồi, luân lưu, lưu lạc, lạc loài từ độ phôi pha.
Bây giờ các loài cua còng, những chúng sanh đã đi ngủ. Mặt cát im lặng. Thỉnh thoảng lấp liếm từng đợt sóng nhỏ rồi rút đi. Nước thấm vào cát. Cát hiện thành thơ. Thơ thấm vào biển hát lời ngân nga. Ca ru gió ngàn làm yên mặt sóng. Biển ngủ. Như tâm người không xôn xang, đi vào thế giới như nhiên, bất động để thấy khuôn mặt soi hình trên ghềnh đá nhẳn nhụi, mà các thiền sư mài gạch làm gương, soi tâm mộng tưởng, như mặt biển phẳng lì soi áng mây qua. Chim qua. Cát bụi qua. Đi qua mặt biển.
Có người hỏi tại sao biển xanh? Tại sao biển sâu? Tại sao biển vổ vào bờ? và lắm lúc tại sao biển phong ba bão tố xô ngã mọi thành trì ngăn ngại? Vì biển lớn. Biển bao la. Nước biển mềm. Vô tướng. Vô hình. Vô dạng. Không nhất thiết giữ nguyên một dạng thể. Ở sâu thì biển xanh. Ở cạn thì biển trong, thấy từng hạt cát, từng loài rong rêu nhỏ nhiệm. Biển bão tố là do phong cảnh tác động mà dậy sóng ba đào. Lòng chẳng nhất tâm là do khách trần phiền não dấy khởi.
Sức mạnh của biển là vô tướng. Sức mạnh của gió là vô tướng. Cái gì vô tướng cái đó to lớn. Hư không vô tướng. Hư không vô cùng. Lòng rỗng không vô chấp, lòng thênh thang như thái hư.