Sơ Tâm
Nguyên Siêu
Cái
tâm ban sơ. Tâm lúc đầu. Giờ phút đầu tiên phát nguyện xuất gia. Ra khỏi ba cái
nhà. Xuất thế tục gia. Xuất phiền não gia. Xuất tam giới gia. Ra khỏi nhà thế tục,
phiền não và ba cõi.
Năm lên mười tuổi, từ thời ấu thơ của tuổi măng non, đâu biết thế nào là xuất gia, sống đời tu hành của kẻ "xuất trần vi thượng sỹ." Hay là "Phù xuất gia giả, phát túc siêu phương, tâm hình dị tục, thiệu long thánh chủng, chấn nhiếp ma quân, dụng báo tứ ân, bạt tế tam hữu." Bây giờ nghe cái chí nguyện của kẻ xuất gia sao mà cao thượng quá. To lớn quá. Thật tình siêu tuyệt quá, mà từ thời nhỏ dại ấy chả biết gì. Cha mẹ bảo đi tu thì cứ xách đồ vào chùa ở, gọi là tu.
Buổi chiều, sau bữa cơm tối. Mẹ tôi gọi lại, hôm nay, cho con đi tu với Thầy đó nghe. Lời nói thật giản dị. Chẳng bâng khuâng. Không hề tính toán. Chẳng thăm dò. Ý kiến. Muốn. Không. Chấp nhận. Bằng lòng. Phủ nhận. Đúng là tình mẹ thương con. Không so đo, cân lường. Trù định. Chỉ muốn con, bằng ước nguyện là thành đạt như những người đi trước.
Mang xách theo Thầy mà lòng cũng không quyến luyến. Chẳng tự hỏi mình có tu được không. Tự dưng bỏ cha mẹ, anh em, bỏ bạn bè vào chùa tu! Cúi đầu bước theo sau Thầy, sang bên kia bờ sông. Ngôi chùa nơi đó.
Có một đời sống mới, trong một ngôi chùa đơn sơ, nhỏ hẹp, tọa lạc trên bờ sông, chung quanh toàn là dừa và cây ăn trái. Ngày hai buổi nấu cơm, quét rác, xách nước, quơ củi. Chèo đò qua sông để đưa rước quí Phật tử sang lễ Phật, thăm chùa.
Sau ba tháng tu của thời ấy. Sáng sớm hôm nọ, Thầy bảo cạo đầu, trên chiếc cầu dói ra dòng sông. Những sợi tóc ướt lăn xuống má, rơi vào dòng nước cuốn đi một thời thơ ấu, còn lại cái vá nơi mỏ át. Chứng nhân của thời mùi sữa mẹ còn trinh nguyên.
Cũng cái ngày ấy, cho đến bây giờ tôi vẫn không quên. Cái sơ tâm sao mà mãnh liệt quá, hùng tráng quá và có một năng lực, mình cúi đầu, xoa xà-boong để đặt chiếc dao cạo tóc, cắt đi một mái tóc xanh. Vô tư. Ngây dại. Nhìn dòng nước lững lờ, như gởi trọn đời mình xuôi theo dòng nước. Mà quả thật, từ độ ấy đã khẳng định một cuộc sống khác thường. Cuộc sống của sơ tâm.
Quả nhiên, hay hẳn nhiên giờ mình là một chú tiểu. Một chú tiểu mới tinh khôi. Rạng rỡ như những tia nắng mới chiếu rọi qua những kẻ lá dừa, lá mận, tạo thành những vệt nắng dài, trong suốt, hay lấm tấm như những hạt thủy tinh. Chú tiểu đầu đời được sinh ra trong ngôi nhà Phật pháp, mà phận sự của tiểu là phải quét lá. "Con vua thì được làm vua, con sãi ở chùa phải quét lá đa."
Kể từ ngày tiểu được làm tiểu tụng kinh, gõ mỏ, đánh chuông, trên tay tiểu là cuốn kinh Nhật Tụng. Lẩm nhẩm học thuộc hai đường công phu, mà các thầy sa di thường hay chọc phá: "Lăng Nghiêm sợ Bà già. Di Đà sợ Xá Lợi." Mà sợ thật, năm đệ chú Lăng Nghiêm đếm không biết bao nhiêu bà già ẩn cư trong đó. Vì bà già nhiều quá nên đọc lộn: "Bà già bà đi bà té, ai xô bà ha."
Dòng thời gian trôi chảy êm xuôi như con nước dòng sông khi ròng lúc lớn tuần tự, lặng yên; một quảng đời hành điệu cũng bình yên nơi đó, để nuôi cái sơ tâm thánh thiện. Cái tâm làm Phật tức thời: cái tâm mà nhìn đâu cũng thấy Phật hết. "Nhất niên Phật tại tiền." Cái tâm trong thời này, thật xứng đáng là tâm kẻ xuất gia. Đi đứng nằm ngồi một cách cẩn trọng, giữ gìn. Ngó trước, nhìn sau, sao cho xứng đáng người đi tu, đầu Phật.
Một dòng sông ngăn cách, bên kia bờ là tình thương của mẹ. Bên này bờ là lòng đại bi của Đấng Thế Tôn. Do vậy, cứ mỗi lần chèo đò đưa Thầy đi Phật sự, một mình quay về, gát mái chèo, nhìn qua bên kia bờ sông mà nhớ một cái gì đó đã tiềm tàng trong lòng tự bao giờ. Tự nhiên. Nhẹ nhàng. Đôi chút bâng quơ. Hương thừa của tuổi trẻ, thì chính những giây phút này sơ tâm giao động. Lòng từ bi của Phật, ý niệm yêu thương của mẹ cha.
Bắt đầu phân tách, lý luận, xem hợp lý để bảo vệ và ý niệm xuôi dòng bao giờ cũng nặng hơn. Lắm khi sơ tâm bị chao đảo, hoang mang, gãy đổ, để tự bênh vực cho mình một chuyến đò qua sông, để lại sau lưng sơ tâm, đơn độc. Nhưng con đò vẫn nằm lì nơi bến. Sơ tâm vẫn lẳng lặng để nghe mỗi buổi sáng, tay cầm chuỗi mà lòng thênh thang:
Cần tảo già lam địa
Thời thời phước huệ sanh
Tuy vô nhân khách đáo
Diệc hữu thánh nhơn hành.
như một thói thường mà thời làm điệu ai chẳng bước qua.
Một năng lực sống còn. Một ý chí tự tồn bồi đắp cho sơ tâm dường như là phước nghiệp. Tác nghiệp. Duyên nghiệp. Hay Phật pháp nghiệp, mà sự đi tu để làm điệu đâu ai lựa chọn. Chọn làm tiểu để quét lá đa, lá bồ đề, rồi đêm đêm ngủ nơi điện Phật để nghe muỗi mòng vo ve chăm sóc. Ngày hai bữa cơm nơi ngăn cà mèn để nơi nhà trù thì buồn quá. Nhưng cứ thế mà sống. Như vậy mà lớn khôn, cho đến ngày cuối cùng phủi sạch nhóm tóc - cái vá của điệu, để làm thầy Sa di mà lòng không mong muốn. Đâu còn cái vá trong vẻ xinh lịch. Còn lại cái gì của đời tươi tắn, hiền hòa với nhóm tóc vắt sau tai. Giờ sạch tóc, thấy đầu tròn dình, đạo mạo, trang nghiêm. Mà nào có muốn làm lớn. Thích tiểu quét sân, tưới nước, mà lá cây sứ, mộc lan bên cạnh chánh điện vẫn không thôi rụng.
Lạc diệp tiểu đồng vị tảo
Điểu đề sơn khách du miên.
Dịch: Lá rụng tiểu đồng chưa quét
Chim kêu sơn khách còn ngơi.
Từ giá trị thực nghiệm qua đời sống hằng ngày, kẻ mới phát tâm xuất gia thấy mình quá ư bé bổng trước nổi bao la, vô cùng của biển Phật pháp. Lời dạy của Đức Phật thật đơn giản, rõ ràng, thực tiễn qua hành vi đi, đứng, nằm, ngồi, uống, ăn, sinh hoạt, mà cũng có lời dạy siêu tuyệt, ly ngôn, tuyệt tướng, tách khỏi phạm trù đối đải, tục đế.
Bằng những bước đi chập chững của thời ban sơ, để sau này nghe Đức Phật khen ngài A Nan - Đa văn cường ký: "Phật pháp như đại hải thủy, lưu nhập A Nan tâm." Phật pháp như nước trong biển lớn, chảy vào tâm A Nan, mà thấy mình bọt bèo, rêu rong. Vì tâm của ngài A Nan lớn quá. Rộng thênh thang như hư không. Bao hàm, dung nạp tất cả. Lời dạy của Phật đâu chỉ riêng trong phạm trù thế gian, mà còn siêu xuất thế gian hơn nữa cho các bậc thánh đệ tử. Cho các hàng đại bồ tát, thượng căn thượng trí, vậy mà ngài A Nan đều nhớ hết. Nhớ để sau này, khi Đức Thế Tôn nhập niết bàn, đích thân ngài A Nan trùng tuyên giáo pháp, kiết tập kinh điển. Cái tâm của bậc thánh là như vậy. Còn tâm của tiểu quét lá thì sao? Sơ sài. Dễ duôi. Chểnh mãng quá! mà có lần tiểu công phu khuya ngủ gục trên mỏ. Lắm lúc hư việc Thầy bắt quỳ hương. Đó là sơ tâm của người phàm. Nhưng dẫu sao tiểu quét lá bồ đề vẫn tin và hiểu rằng: "Phật chúng sanh tâm vô sai biệt" thì đến khi nào đó, tâm tiểu được lắng trong. Tâm chúng sanh không còn, chừng ấy tâm Phật hiển lộ. Tiểu điệu thành Phật. Trong ý nghĩa này, tiểu có nghe:
"Nhứt điểm như tinh tượng
Hoành câu tợ nguyệt tà
Phi mao tùng thử đắc
Tố Phật giả do tha.
Dịch: Một điểm như hình sao
Mốc câu giống trăng tà
Chẳng mang lông đội sừng
Làm Phật cũng do tâm.
Hình tướng của thời sơ tâm vẫn còn mường tượng. Dòng sông nọ. Mái chùa xưa như vết mòn thời gian lặng mờ trong dĩ vãng.
con da doc nhung dong rat that cua hoa thuong, con nghi rang: neu co chu tieu nao ma duoc su dung may tinh, doc duoc bai nay thi se khong the nao thoai tam bo de dau a. con xin tri an hoa thuong.