CD Ngâm thơ Mặc Giang - Đạo Pháp 5:
05-01. Bước đi rơi rụng mây ngàn – thơ MG – Ns Phan Xuân Thi
05-02. Ta cùng Em hiện hữu vô cùng - thơ MG – Ns Thúy Vinh
05-03. Một cái nhíu mày, nát Hai huyễn tượng – thơ MG – Ns Đoàn Yên Linh
05-04. Tử Sinh hai nhịp vơi đầy – thơ MG – Ns Thùy Dương
05-05. Trung Nguyên khấn nguyện – thơ MG – Ns Bích Ngọc
05-06. Sám Hồi Đầu – thơ MG – Ns Hồng Vân
05-07. Tử Sinh cất bước rong chơi – thơ MG – Ns Bích Phượng
05-08. Vỡ toang một tiếng, ô hô ! – thơ MG – Ns Hồng Vân
05-09. Ta nhắm mắt thời gian còn đi mãi – thơ MG – Ns Thùy Dương
05-10. Chàng dũng sĩ ngày xưa – thơ MG – Ns Lý Bạch Huệ
Bước Đi, Rơi Rụng Mây Ngàn
Ngày tôi ra đời
Một ngày cuối năm
Để đón chào ngày mới
Cung nhịp thời gian khẽ gõ
Lù lù lao tới
Cái cũ ê chề, chất đống cho xong
Cái mới thập thò, kẻ đợi người mong
Dòng chuyển hóa, đã bày nên thế đó !
Tôi mới sinh ra, è ò, quẹ quọ
Theo Tây thì chưa trọn một ngày
Đông lắc đầu, nói thiệt cho hay
Tính tới tính lui đã đầy hai tuổi !
Dòng thời gian, đâu đầu đâu cuối ?
Dòng tử sinh, đâu cuối đâu đầu ?
Ngày lụn dần thì lại canh thâu
Đêm đuối sức thì ngày xuất hiện
Đò chưa dừng chuyến
Khách đã đến rồi
Con đò đưa đẩy
Sóng nước rẽ đôi
Bên lở bên bồi
Trôi bờ sinh diệt
Em có biết tại sao tôi ra đời
Vì ẩn đã lâu, nên đến ngày tôi có mặt
Chưa nói năng gì
Mắt còn nhắm nghiền
Ngậm vú mẹ oe oe
Người thì bảo vừa mới sinh ra
Kẻ bấm đốt đã là hai tuổi
Cứ ngẫm đi em
Cái nào cũng đúng, cái nào cũng hay
Nếu nói phút với giây, chưa trọn một ngày
Nhưng năm nọ với kia thì hai chứ đâu phải một
Ngẫm nữa đi em !
Sự lộ diện của tôi, đâu bỗng chợt
Đâu phải tự nhiên mà có mặt trong đời
Chín tháng dài, từ bụng mẹ dưỡng nuôi
Từng giây phút, mẹ đã tiêu hao nhiều sinh lực
Dòng đời chưa dứt
Tôi còn đi cho cuối mức thời gian
Sinh tử thênh thang
Tôi cất bước cho tận cùng ngằn mé
Một kiếp này thôi, tôi nói cho em nghe
Tôi đã đón nhận sự tương sinh từ bụng mẹ
Vừa sinh ra lại tiếp nhận với đất trời
Kia tiếng cười, nọ tiếng nói buông lơi
Nhồi sinh lực nâng niu từ khi tôi có mặt
Ân với nghĩa thì một ngày cũng đầy cũng chật
Vậy mà tôi đón nhận đến nay rồi
Núi vẫn còn thấp, biển vẫn chưa sâu
Ân với nghĩa, lấy gì so sánh được ?
Tôi nói cho em nghe, tùy em tiến bước
Nhưng riêng tôi, thì thế đó em ơi !
Một ngày sinh ra, tôi còn nhớ trong đời
Dung tất cả, thử đất trời bao lớn ?
Chim chuyền bay lượn
Phớt bóng cành mai
Ngày một ngày hai
Tôi có trong đời
Và tôi đi mãi
Bước chân còn đó, dặm dài
Tử sinh còn đó, miệt mài tôi đi !!!
Tôi đi, đừng nói năng chi !
Tử sinh còn ngán ngại gì thời gian
Bước đi, rơi rụng mây ngàn
Bước về, ê ẩm không gian vô cùng.
31-12-2003
TNT Mặc Giang
Ta cùng Em, Hiện hữu vô cùng
Quãng đường hai mươi năm
Dòng thời gian, em có nghe
Ta đứng gọi trên lưng đồi
Một phần năm thế kỷ
Tên của em
Nhân duyên nào đưa đẩy
Ánh sáng chín tầng mây
Nương theo màu ngũ sắc
Từ Phật Đản đến Vu Lan
Năm một ngàn chín trăm tám mươi hai
Em mở mắt chào đời
Mang tiếng gọi Chánh Quang
Thanh thiên như thể trăng ngàn
Huyền vi như thể đạo vàng chân tâm
Hiện sinh nào có kiếm tầm
Em là chân thể uyên thâm bóng hình
Trên, Đấng Cha Lành gia hộ
Mười phương Chư Phật tán thành
Bồ Tát, Long Thiên chứng giám
Dưới, Thầy trò, Phật tử
Như một vườn hoa lá tươi xanh
Anh chị em chan chứa tình lam
Nắm chặt bàn tay vun vén
Thì thầm to nhỏ
Tiếng khóc tiếng cười
Những buồn vui, sướng khổ, chịu đựng, hy sinh
Những dẫu hờn, mến thương, ưu phiền, oán trách
Nhưng tấm lòng còn đó
Trái tim còn đây
Tất cả vì em, cho em và cho cả mọi người
Tang thương từ độ luân hồi
Khổ đau từ độ nằm nôi khóc nhè
Võng đưa kẽo kẹt à ơ
Mẹ ru con ngủ, ngủ ờ, con ơi !
Cam lồ giọt nước đầy vơi
Cành dương vẫy nhẹ cho đời sạch trong
Sông xưa nước vẫn khơi dòng
Con đò bến cũ chờ mong đưa người
Nhớ câu chín bỏ làm mười
Sao như tùng bách xanh tươi bốn mùa
Ngàn vàng không tốn tiền mua
Minh châu sẵn có chưa hề bớt thêm
Vén lên rũ sạch bên thềm
Trùng dương bóng bạc đầu ghềnh kêu vang
Từ bi hòa điệu cung đàn
Từ tâm hòa nhịp vô vàn yêu thương
Mai chiều ngọn cỏ còn vương
Ngàn sao lấp lánh ngấn sương đêm dài
Nghe không em !
Đạo đời trĩu nặng hai vai
Biết không em !
Vì đời phụng hiến nào phai lời nguyền
Dấu xưa luôn nhớ mãi
Bóng xưa chẳng nhạt nhòa
Từng bước chân đi mãi
Đời đẹp tựa như mơ
Vì em, là chú là bác
Là anh là chị là tôi
Và tuổi thơ
Đã có tự bao giờ
Từ vô lượng kiếp
Đến tận mai sau
Trên lộ trình sinh tử
Sáu nẻo xuống lên
Ta cùng em
Như bóng theo hình
Như vang theo tiếng
Như ánh Đạo vàng
Mở đường chân chánh
Thì sá gì,
mười năm !
hai mươi năm !
ba mươi năm !
Ta cùng em hiện hữu vô cùng !
Kỷ niệm 20 năm.Trọng đông 2002 - Nhâm Ngọ
TNT Mặc Giang
Một cái nhíu mày, Nát hai huyễn tượng
Thời gian không vắng
Không gian không không
Đi giáp mấy vòng
Đường tròn không kín
Cây xanh non, chưa trổ bông, nào lo trái chín
Thuở bình minh, chưa hé nắng, nào ngại bóng chiều
Chờ đêm khuya, gõ từng tiếng nguyên siêu
Để đánh thức cõi âm u mở cửa
Thiên Thần an giấc điệp, kê đầu gối tựa
Hồn ma chập chờn bay, ảnh hiện sắc thân
Đưa tay nắm bắt phù vân
Xây đài trên gác phong trần ném chơi
Ra đứng giữa trùng khơi
Cỡi phong ba chận sóng
Ra đứng đầu tiếng vọng
Khép chặt mọi thinh âm
Chợt nghe tiếng thì thầm
Của trùng trùng vạn hữu
Nhận diện những vi sinh chưa tựu
Điểm mặt những bóng dáng đã thành
Gom góp từng hạt bụi vờn quanh
Hỏi có gì liên hệ
Nếu ngậm câm, giáng một chùy vụn vỡ
Nếu mở lời, giộng một búa thất kinh
Cõi hư vô, bỗng choáng váng, giật mình !
Chốn hư huyễn, bỗng rụng rời, nín thở !
Này, này, đừng cắt cớ
Lộ huyền bí xưa nay
Một cái nhíu lông mày
Nát tan hai huyễn tượng.
Tháng 04-2005
TNT Mặc Giang
Tử sinh, hai nhịp vơi đầy
Trong tích tắc, biết bao nhiêu sự chết
Chứ đâu cần một đêm với một ngày
Chứ đâu cần một tháng với một năm
Chỉ nói riêng loài người, chứ chưa nói loài khác
Sự sống chết như trùng trùng hòa nhạc
Bản trường thiên trên vạn nẻo vô thường
Bản u hoài trên muôn hướng thê lương
Sống và chết, gảy cung đàn bất tận
Mỗi cá thể, tùy theo duyên, cơ, phận
Kiếp trăm năm dù nay thiếu mai thừa
Tử thần im, cõi sống còn dây dưa
Tử thần gọi, một đi không trở lại
Người đang chết, đột nhiên, không kịp ngoáy
Người đang sống, sờ sững trong phút giây
Rồi phớt qua, như gió thoảng mây bay
Lại tiếp tục hành trình reo nhân thế
Nhịp sống chết vẫn dửng dưng ngạo nghễ
Gõ vi vu từng âm điệu du dương
Xé tâm can và nát ruột tình thương
Hai âm điệu tử sinh rung rung mãi
Sâu thăm thẳm cho tận cùng khổ ải
Cao vô ngần cho thấu đến chân mây
Tử sinh hai nhịp vơi đầy
Cung đàn sống chết, còn đây vô thường !
Tháng 9-2005
TNT Mặc Giang
Trung Nguyên khấn nguyện
Tháng Bảy Trung Nguyên
Xin thắp nén hương, bái tạ cửu huyền
Và bái tạ, tất cả những bậc tiền nhân Tiên Tổ
Trước đàn tràng, đã trang nghiêm thiết lễ
Xin linh thiêng, hãy chứng giám lai lâm
Khói hương bay quyền quyện khói hương trầm
Hồn thiêng hưởng, linh linh, hồn thiêng hưởng
Trước, bái tạ những bậc đường đường dẫn thượng
Sau, vọng cầu những chiến sĩ trận vong
Cùng đồng bào tử nạn khuất theo dòng
Cùng tất cả những oan hồn, uổng tử
Từ thủy lục, đến thiên tai, nạn dữ
Từ rừng thiêng, đến nước độc, mỏ hầm
Từ vực sâu, đến tận mọi không trung
Đến tất cả những đỏ đen, khủng bố
Khi còn sống, cõi trần gian đã khổ
Khi chết đi, cõi hư huyễn có đau
Hay ra sao mà man mác rầu rầu
Vờn vợn khói, mà không hề lên tiếng
Xin chắp tay, và chân thành khấn nguyện
Từ Cao Tằng, Tổ Phụ đến hồn thiêng
Từ lục thân, quyến thuộc, đến cửu huyền
Từ tử sĩ, đến cô hồn thất tán
Xin vượt thoát khỏi tam đồ, bát nạn
Xin mở toang mọi cửa ngục âm u
Xin xóa tan mọi vất vưởng mịt mù
Để thánh thoát cõi cao vời diệu vợi
Rồi soi xuống cõi trần gian khắc khoải
Gia hộ cho thế giới khỏi điêu linh
Gia hộ cho nhân loại được an bình
Cùng chung sống trong tình người cao đẹp
Dùng thánh đức dẹp tan bao sắt thép
Dùng tình thương xóa sạch mọi oán thù
Không còn những trầm luân, khổ ải, mịt mù
Chân thiện mỹ hãy cùng nhau chuyển hóa
Xin chắp tay cho Hoa Đàm nở rộ
Xin chắp tay cho kết tụ đài sen
Xin chắp tay cho sáng tỏa trước đèn
Cùng phủ phục Mùa Trung Nguyên khấn nguyện.
Tháng 8-2005
TNT Mặc Giang
Sám Hồi Đầu
Đệ tử chúng con ngay từ độ
Cõi huyền vi mở cửa sắc không
Đã đeo mang nghiệp dĩ chất chồng
Trôi lăn mãi sáu đường sinh tử
Vì ba độc không ngăn điều dữ
Vì ngã nhơn xa lánh điều lành
Nên mê mờ trí giác tinh anh
Trầm luân mãi đêm dài tăm tối
Đường thánh đức thênh thang không tới
Nẻo chúng sinh nghẽn lối lại về
Mãi hơn thua tranh chấp muôn bề
Gây oan nghiệt đọa đày gian khổ
Nay nhờ được đạo mầu tỏ ngộ
Ban Đức Từ hóa độ mười phương
Chúng con nương đạo lý chơn thường
Chắp tay nguyện trước đài Điều Ngự
Chúng con nguyện xa lìa đường dữ
Chúng con nguyện dứt nẻo vô minh
Đã từ lâu quên mất tánh linh
Xin sám hối hồi đầu bỉ ngạn
Chúng con nguyện đạo vàng tỏa rạng
Hoa Vô Ưu bừng nở nơi nơi
Hoa Từ Bi thơm ngát muôn đời
Cứu chúng sinh trong đường lục đạo
Bồ Tát nguyện, noi gương uyên áo
Bồ Tát hạnh, gìn giữ tinh chuyên
Vận Vô Tâm đi khắp mọi miền
Dụng Diệu Hữu hoằng khai Phật đạo
Chúng con nguyện Mười phương Tam Bảo
Nhủ thùy từ phổ chiếu an bang
Nhủ thâm ân chấn tích trùng quang
Đại Thánh Đức, từ bi gia hộ.
Tháng 8-2005
TNT Mặc Giang
Tử Sinh Cất Bước Rong Chơi
Tôi đã thấy em từ khi mới ra đời
Tôi đã thấy em từ khi biết khóc biết cười
Em có mặt cùng tôi khắp mọi nơi nơi
Em luôn ở cùng tôi, nhưng không bao giờ lên tiếng
Tôi đã lớn lên, bươn chải qua nhiều biến chuyển
Bước phiêu du, đã đập giũa tôi trên khắp dặm trường
Em nhìn tôi như một người lãng tử đáng thương
Em thấy tôi đi, nhưng không hề oán trách
Em có biết không ?
Cuộc đời đưa đẩy tôi qua nhiều ngõ ngách
Phong trần vùi dập tôi bao nẻo chông gai
Hầm hố, đắng cay, góc cạnh, dùi mài
Thực nghiệm thêm cho cõi Diêm Phù nhiễm thể
Để đề tác những trận đồ, phương kế
Để dự phòng những sơ hở, thâm u
Để chằng thêm cho lưới khổ ải mịt mù
Để chịt thêm cho dây trần ai oan nghiệt
Mỗi con người, thêm một nét tang thương còn khuyết
Mỗi sinh vật, thêm một điểm bèo bọt chưa thành
Cho bức tranh vân cẩu xoáy trục lộn quanh
Nhiều tầng lớp dọc ngang, mấy ai bứt phá
Tôi thấy rồi em, có chi đâu lạ
Tự con người bày vẽ mà thôi
Tự chính tôi ngưng, động, tô, bồi
Chứ không ai có quyền, và không ai quyết đoán
Vậy mà xưa nay vào tù ra khám
Cửa ngục kia, không một xích gông cùm
Do trò đời bày những cuộc chơi chung
Mỗi kẻ bày một trò và không hề ngán ngẩm
Chỉ tới lúc cơ hồ đã thấm
Chỉ tới khi đuối sức tàn hơi
Trách cho nhau và hận cả cuộc đời
Hay phó thác, gục đầu trước bước tường duyên kiếp
Sóng vỗ trường giang ba thời chuyển tiếp
Người đẩy ta xô, khởi động phong ba
Xuống lên, xuôi ngược, lại qua
Vì người một lẽ, vì ta với mình
Giẫm cho nát cõi tử sinh
Đạp cho nát cõi hư vinh diêm phù
Gót tiên phớt nhẹ thiên thu
Cỡi qua biển đục mây mù trần gian
Đưa tay nhấc phiếm cung đàn
Ngân lên một tiếng vang vang đất trời
Tử sinh cất bước rong chơi.
Tháng 8-2004
TNT Mặc Giang
Vỡ toang một tiếng, ô hô !
Mỗi người có một góc riêng
Chia nhau mọi chỗ khắp miền trần gian
Còn tôi không góc lang thang
Nên đi thơ thẩn trên đàng phù sinh
Núi đêm gió lộng lung linh
Rừng khuya thức giấc hỏi mình là ai
Nhìn trông hải giác thiên nhai
Rong rêu vẽ lối trên đài thiên thư
Một đời, nửa kiếp đã dư
Còn thêm nửa kiếp, thật ư, thế à
Trăng treo năm tháng chưa già
Hoàng hôn khép núi chưa tà đầu non
Mỗi người có một điểm son
Còn tôi không dấu nên mòn dặm băng
Đường đi im bặt vết hằn
Đường về không gợn lăng tăng sóng cồn
Đầu ghềnh, thác đổ gập ghềnh
Cuối sông nước chảy mông mênh vô bờ
Thuyền du xơ mạn xác xơ
Phù sinh phiêu bạt bơ phờ phiêu du
Tôi về gõ cửa thiên thu
Diễm huyền khép cánh mịt mù hư vô
Vỡ toang một tiếng ô hô !
Tháng 8-2005
TNT Mặc Giang
Ta nhắm mắt, thời gian còn đi mãi !
Ta biết rồi, thời gian ghê gớm lắm
Ta nghe rồi, tiếng nói của thời gian
Lững lờ trôi để lại nét điêu tàn
Mưa nắng gội, rong rêu xanh mấy lớp
Và cứ thế, mỗi hợp tan tan hợp
Đã khác nhau, mỗi tan hợp hợp tan
Lá xuân xanh, hạ nắng, đến thu tàn
Đông lành lạnh, co mình nhìn trôi nổi
Mới đó, mà những tàn khô qua khỏi
Mới đó, mà đeo đẳng những úa già
Ta nhìn ta, tìm lại tháng ngày qua
Gió hiu hắt, vi vu reo tuế nguyệt
Sỏi đá nào cũng bào mòn thi thiết
Cát bụi nào cũng vùi dập xác xơ
Mọi tế bào cùng xô đẩy từng phút từng giờ
Thân tàn tạ đã trơ vơ đồi cao đỉnh dốc
Thời gian, như gió thoảng mây bay phút chốc
Vũ trụ, cũng ngửa nghiêng vật đổi sao dời
Huống chi, một kiếp phù sinh ngắn ngủi trong đời
Ba vạn sáu, có gì, bóng câu qua cửa sổ
Kiếp trần thế trả vay nhiều gian khổ
Nợ ba sinh vay trả biết bao lần
Cái già nua trang điểm lên tấm thân
Nét cằn cỗi lại càng thêm nổi bật
Ta ngồi đây điểm mặt
Nhìn lại bóng thời gian
Gom góp những điêu tàn
Phơi dọc đường gió bụi
Hoàng hôn xuống, bóng chiều hôm vẫy gọi
Rủ nhau về, vén nhẹ bức màn đêm
Thôi đi nghe, tiếng nói của thời gian
Ta nhắm mắt, thời gian còn đi mãi !
Tháng 6-2005
TNT Mặc Giang
Chàng dũng sĩ ngày xưa …
Chàng dũng sĩ ngày xưa khi xuống núi
Để cứu đời bằng cái kính chiếu yêu
Đi tới đâu, ma quỉ hiện quá nhiều
Cứ cứu mãi cứu hoài, không chấm dứt
Càng lâu ngày, chàng đâm ra ngờ vựt
Người nhân gian trông đẹp đẽ bề ngoài
Nhưng bên trong, kỳ ngộ quá đi thôi
Nếu như thế, mắt trần làm sao biết
Nói và làm, cả một trời cách biệt
Ngoài và trong, xa vạn lý không lường
Thì làm sao tránh oan trái đau thương
Tranh giã huyễn cùng thi nhau sơn phết
Kính chiếu yêu, rọi soi từng tì vết
Đưa phớt qua, sự thật hiện nguyên hình
Nên lòng chàng ngất ngưởng bã tôn vinh
Lòng khấp khởi tự hào và mãn nguyện
Một ngày kia, chàng quay về một chuyến
Hai cửa tùng, cánh khép, mở không ra
Những ngày xưa, cửa tự mở kia mà
Nay dùng sức, vẫn không sao mở được
Chàng vô cùng kinh ngạc
Xuống dòng suối cam tuyền
Từ cái kính thiêng liêng
Chàng trở thành ma quỉ
Cõi hồng trần, sao oan khiên thế nhĩ
Tưởng cứu đời, bị đời cứu mất tiêu
Chàng giật mình, vội thốt lên tiếng kêu
Bỡi chiếu nhân, nhưng bẵng quên chiếu kỷ !!!
Tháng 9-2005
TNT Mặc Giang