Thiên Trúc! Thiên Trúc!
Cố hương từ độ bước chân đi
Mang yếu chỉ tinh ba dõi về Đông ngàn trùng chướng khí.
Địa linh nào thiên kỷ ngủ yên nhân tâm cuồng loạn
Mải miết dòng mòn mỏi lối nhân gian.
Kìa cao phong bạc đầu phơi óng ả băng sơn
Nọ Trường Giang bộc lưu cuồn cuộn sóng
Đăng trình cưỡi gió mây
Xẻ sườn non tiến bước.
Tiếng ốc sơn trang thấp thoáng khói lam chiều
Đã bao canh thâu, nối tiếp hừng Đông Tây đỏ ráng hoàng hôn
Thỏ lặn ác tà, Trung Nguyên dờn dợn độc rừng thiêng cổ luỹ.
Tung Sơn ! Tung Sơn !
Đại mộc nghênh cao kỳ thạch chau mình
Bích Động lạnh ghê hồn tiếng thét ngộ chân tâm.
Cửu niên bối trần, bởi đời chưa thấu lẽ
Long tang, hổ ngọa giữa cùng cốc thâm sơn.
Tuyết trắng căm căm Đông giá mịt mù
Nuôi chí lớn phổ quần mông hóa độ.
Vén phù vân khai phóng bóng thanh thiên.
Xoáy nhân tâm, pháp lực diệu huyền
Đêm ám muội quang minh bừng nhật nguyệt
Gíâc thuỳ miên canh mộng đã qua rồi.
Thiếu Lâm ! Thiếu Lâm !
Quang tạnh hết mưa rơi
Rồng năm móng quầng hào quang ngũ sắc.
Vút tiểu Tăng chiều băng rừng thoăn thoắt
Điều trảo, quần long,...cho chí hầu quyền.
Ai quảy gót lặng lẽ hồi cố xứ Tây Thiên
Vút cành lau trường giang cuồn cuộn sóng
Buông thư vạn đèo bòng hư huyễn mùi cuộc sống
Dấu hài đơn bất nhị cõi chân tâm
Chấn lưu hoài cổ sử đấng phi phàm.
04-5-2010