Có vô số thuật dạy người nhưng xem ra thân giáo là việc khó làm nhất của
vị thầy. Khi thầy làm được những gì mình nói và làm nhiều hơn nói thì những bài học kiệm lời ấy từ nơi thầy lại có tác dụngthức tỉnh và chuyển hóa học trò mạnh mẽ gấp nhiều lần nói suông.
Truyện Góp nhặt cát đá kể rằng: “Nhiều
đệ tử đang theo học thiền dưới sự hướng dẫn của thiền sư Sengai. Một người trong bọn họ thường haythức dậy ban đêm, vượt tường ra ngoài dạo chơi cho thỏa thích.
Một hôm, Sengai đi xem xét các phòng ngủ, thấy một đệ tửvắng mặtđồng thời cũng khám phá ra một chiếc ghế cao mà anh ta dùng để leo qua tường. Sengai bèn dời chiếc ghế ra chỗ khác và đứng thay vào chỗ đó. Khi người đệ tửrong chơitrở về, không hề biết Sengai đang đứng chỗ chiếc ghế, anh ta đặt chân lên đầu thầy và nhảy xuống đất. Nhận ra việc mình làm, anh ta vô cùng hoảng sợ.
Sengai nhỏ nhẹ bảo:
Sáng sớm trời lạnh lắm, con hãy cẩn thận kẻo bị cảm.
Từ đó, người đệ tử không bao giờ ra ngoài vào ban đêm nữa”.
Sengai
Gibon-Tiên Nhai Nghĩa Phạm (1751-1837) là một thiền sưNhật Bản, thuộc tông Lâm Tế. Cơ phong của truyền thốngthiền Lâm Tế xưa nay vốn có tiếng
dữ dằn với phất trần, gậy, hèo và cả… đấm, đá nữa. Thiền sư Sengai cũng
nổi tiếngnghiêm khắc trong việc trui rèn đệ tử. Vậy mà trong cái đêm đẹp trời đầy “may mắn” ấy của đệ tử, ngài lại quá đỗi từ bi.
Thì
ra, sử dụng “cây gậy hay củ cà-rốt”, điều ấy không quan trọng. Chuyển hóa được lòng người, khiến người phạm lỗi hồi tâm, làm tròn bổn phận và lương tâm của người thầy, mới là điều quan trọng nhất. Một bậc thầy đúng
nghĩa phải tìm ra các phương thuốc khác nhau để trị liệu những căn bệnh
trầm kha của đệ tử, giúp họ nên người.
Trên đời, nan giải nhất là chuyện dạy người. Nuôi dưỡng và giáo dục họ nên người đã là điều khó,
rèn luyện và mài giũa họ trở thành người giải thoát, một bậc thiền sư lại càng ngàn lần khó khăn hơn. Trong đời sống thiền môn, thân giáo của bậc thầy có sức chuyển hóa mạnh mẽ đối với đệ tử hơn khẩu giáo rất nhiều
lần. Vì thầy có nói hay đến mấy nhưng trong việc làm lại bộc lộ ra vì cái “Tôi” quá nhiều thì những lời vàng của thầy cũng theo gió bay đi hoặc nếu có đọng lại chăng nữa thì cũng không tạo ra hiệu ứng trị liệu, đánh thức, làm lay động lòng người.
Có những bậc thầy hiếm khi dạy những điều cao siêu mà chỉ dạy đệ tử các việc nhỏ nhặt như thở, đi, ăn và ngủ; những vấn đề thầy đã và đang làm. Và chính những điều bình thường ấy đã làm cho người thầy thêm vĩ đại. Cũng như Sengai, hạ mình làm ghế cho đệ tử đạp lên đầu. Cú đạp tội lỗi, có một không hai ấy thực sự là cú sốc, chấn động tận cùng trong sâu thẳm của tâm thức, chuyển hóa
và chấm dứttoàn bộđam mê, phóng dật của đệ tử. Thử hỏi có bài pháp nào đem lại hiệu quả hơn?
Ngày nay, không ít những bậc thầy than
phiền về đạo hạnh của đệ tử nhưng có khi nào chúng ta tự hỏi lại mình đã làm được gì cho họ. Hãy đánh thức sự giác ngộ của học trò bằng những việc làmcụ thểsáng ngờituệ giác và từ bi của chính mình chứ không phải là những lời nói suông. Không cần hạ mình làm ghế như Sengai, bởi chuyện đó không dễ làm. Các bậc thầy chỉ cần làm một pho tượng trong suốt như pha lê cho học trò chiêm ngưỡng, kính lễ. Hàng đệ tử ở mọi thời
chỉ nguyện theo dấu chân xưa với niềm tin và tấm lòng hồn nhiên, trong sáng nhất.
Vấn đề là những thế hệđi trước có tạo được những dấu
chânấn tượng, hằn sâu vào đá, in đậm vào mây, để thế hệ đi sau ngẩng cao đầu tiếp bước hay không?
Đối với người thế gian, tài sản quý giá nhất của họ chính là gia đình, của cải vật chất, công danh sự nghiệp, nhưng với người xuất gia thì đó là trí tuệ.
Phàm có sinh thì có tử, đó là lẽ thường trong cuộc đời. Vạn sự vạn vật đều vận hành theo quy luật sinh ra, tồn tại, thay đổi, hoại diệt (gọi là sinh, trụ, dị, diệt)
Nguyễn Du không những là một thi hào lớn của Việt Nam mà còn là nhà Phật học uyên bác. Ông từng viết trong bài thơ “Chiêu Minh Thái Tử Phân Kinh Thạch Đài” lúc đi sứ sang Tàu vào triều Nguyễn, đầu thế kỷ 19 rằng,
Việc chọn “ngày lành tháng tốt” để tiến hành những công việc hệ trọng trong đời sống của người Việt, được biết bắt nguồn từ thói quen do ảnh hưởng văn hóa, tập tục cổ xưa
Không ít Phật tử đến chùa quy y, học Phật pháp, công quả, tham gia các hoạt độngPhật sự, thường theo cảm tình đối với người Thầy ở nơi mình đến hơn là...
Không biết từ khi nào, có lẽ từ lâu lắm rồi, trà là một trong những thứ không thể thiếu trong các gia đình của người phương Đông nói chung và người Việt Nam nói riêng.
Thực hànhTịnh độ là đơn giản. Cách tu tập này không yêu cầuhành giả phải được học về tư tưởngPhật giáo hoặc đặc biệt về giới, về thiền hoặc kỷ luật tâm linh.
Thiền pháptỉnh thức (mindfulness meditation) đang trở thành một trong các khuynh hướng ưu thắng của nhiều lĩnh vực hoạt động tại Hoa Kỳ và nhiều nước khác.
We use cookies to help us understand ease of use and relevance of content. This ensures that we can give you the best experience on our website. If you continue, we'll assume that you are happy to receive cookies for this purpose.