ĐOẠN TRỪ LẬU HOẶC
Tác giả: Acharya Buddharakkhita
Dịch giả: Pháp Thông
PHẦN I
TỰ MÃN
Trong số những lớp hóa trang mà các lậu hoặc này khoác, có lẽ tính tự mãn và tự phụ được đánh giá là có sức hấp dẫn và lừa lọc nhất. Khoác vào cái dáng toàn bích, quá tự tin vào những khả năng của mình, cảm thấy thỏa mãn (với một vài sở đắc nào đó) khi chưa đạt đến cứu cánh tối hậu, là những thái độ đầy tự mãn và hợm hĩnh của người tu.
Ðức Phật không bao giờ khuyến khích những thái độ tự dối mình như vậy. Ngược lại, Ngài thường thúc giục và khích lệ các vị Tỳ khưu cố gắng đạt đến trạng thái lậu tận, và ngày nào chưa đạt đến đó thì chớ nên tự mãn với những sở đắc của mình.
Pháp Cú có dẫn chứng câu chuyện một số vị Tỳ khưu nổi tiếng nhờ giới hạnh và những sở đắc khác của họ, nhưng vẫn chưa đạt đến quả vị A-la-hán. Mặc dù vậy, các vị hoàn toàn tự tin rằng mình có thể trở thành bậc A-la-hán bất cứ lúc nào họ muốn, đi đến gặp Ðức Phật tại Tinh Xá Kỳ Viên (Jetavana), để đảnh lễ Ngài. Thấy rõ tâm trạng tự mãn của họ, Bậc Ðạo Sư, với lòng bi mẫn và thiện xảo đã hỏi các vị ấy, "Này các Tỳ khưu, các con đã thành mãn phận sự cao quý của đời phạm hạnh chưa (đắc A-la-hán quả)?"
Các vị ấy theo thứ lớp trả lời, một vị nói, "Bạch Ðức Thế Tôn, chúng con đã đạt đến giới thanh tịnh"; số khác nói: "chúng con đã viên mãn các pháp khổ hạnh"; số khác: "chúng con là những bậc đa văn"; số khác: "chúng con sống hạnh độc cư trong rừng"; số khác thì: "chúng con đã đắc các tầng thiền định"; một số đã trở thành Bậc Bất Lai (Anāgāmi), thậm chí còn nói, "Ðối với chúng con, giờ đây, đạo quả A-la-hán không còn là vấn đề nan giải nữa."
Và tất cả mọi người đều đồng lòng nói, "Ðối với chúng con, việc đạt đến trạng thái Siêu Thế của bậc lậu tận hoàn toàn không khó. Thực sự, chúng con có thể đắc quả vị A-la-hán này vào bất cứ ngày nào chúng con muốn."
Nghe như vậy, Bậc Ðạo Sư khẳng định rõ ràng với họ, "Này các Tỳ khưu, chỉ đơn thuần thành tựu giới thanh tịnh, v.v... hay ngay cả việc thành tựu sự an lạc do chứng đạt Anahàm sanh, một vị Tỳ khưu cũng không bao giờ nên nói rằng, cuối cùng chỉ còn lại chút ít khổ thế gian đối với chúng ta. Bao lâu các người chưa đạt đến cứu cánh tối hậu của việc đoạn trừ các lậu hoặc, chừng ấy các người chớ để cho ý tưởng: 'Ta đang hưởng phúc lạc' khởi lên trong tâm các người." Sau đó Bậc Ðạo Sư nói lên bài kệ này:
"Không phải nghiêm trì giới,
Hành khổ hạnh, đa văn
Không phải chứng thiền định,
Cũng chẳng phải độc cư
Không phải do tự nghĩ:
'Ta hưởng lạc Giải Thoát
Hành xứ của bậc Thánh'
Mà sanh tâm tự mãn
Cho đến khi Lậu Tận."
-ooOoo-