- Lời giới thiệu - Ns Hồng Cúc
- Vạn lời Mẹ Thương - Ns Phong Thủy
- Hoa Trắng thôi cài - Ns Hoàng Hằng
- Cánh Hoa thiên thu - Ns Hồng Cúc
- Hoa Hồng dâng Mẹ - Ns Phước Tuệ
- Mẹ chờ con - Ns Phong Thủy
- Mẹ, tặng phẩm duy nhất cuộc đời - Ns Hoàng Hằng
- Thắm tô Tình Mẹ - Ns Phước Tuệ
- Còn đó Vu Lan - Ns Hồng Cúc
- Tình Quê sống mãi - Ns Phong Thủy
- Tình tự Hương Quê - Ns Phước Tuệ
Vạn lời Mẹ Thương
Tôi viết vạn lời tiếng Mẹ thương
Tôi xin mang Mẹ đi muôn đường
Để hình bóng Mẹ in tâm khảm
Để nhớ Mẹ yêu đếm ngấn sương
Đôi mắt Mẹ hiền vạn mến yêu
Tình thương gom hết vẫn chưa nhiều
Chưa đầy mắt Mẹ mênh mông quá
Còn trống nhiều khung của ấp yêu
Tấm lòng của Mẹ rộng thênh thang
Nhặt hết càn khôn chưa ngập tràn
Nhặt hết Biển Đông còn chỗ trống
Mẹ hơn Cực Lạc lẫn Thiên Đàng
Tay Mẹ thiêng liêng vô hậu tiền
Sá gì tay ngọc với tay tiên
Tay Hiền tay Thánh còn ranh giới
Tay Mẹ vô biên khắp mọi miền
Chỉ cần mắt Mẹ ngó nhìn thôi
Diễm phúc chứa chan nhất cuộc đời
Vàng bạc kim ngân không thể sánh
Giàu sang địa vị chẳng lên ngôi
Chỉ nắm bàn tay Mẹ dấu yêu
Tan đi tất cả mọi liu xiu
Khổ đau biến mất tiêu sầu khổ
Êm ấm an vui phủ nhiễu điều
Tôi không nói khoác, ngẫm đi nghe
Còn Mẹ, sống đi, sẽ biết, hè
Đừng để một mai chìm ngõ tối
Thắp đèn đom đóm đếm sao khuya
Tôi không nói khoác với ai đâu
Đừng đợi khăn sô chít mái đầu
Trũng ướt vũng châu thềm giá lạnh
Tóc tang gõ nhịp vọng kinh cầu
Dù tôi có viết đến muôn lời
Chữ nghĩa thế gian vét cạn từ
Tiếng MẸ vô cùng không diễn hết
Dù cho một tiếng MẸ mà thôi
Những ai còn Mẹ cứ vui đi
Kẻo để một mai héo nụ cười
Dù nụ cười khô đong mắt ướt
Suối vàng róc rách gõ thiên thu.
Tháng 6 – 2011
TNT Mặc Giang
Hoa Trắng thôi cài
Lại Bông hồng Trắng áo cài hoa
Mắt chị rưng rưng thấm lệ nhòa
Trông ánh mắt anh kỳ lạ quá
Và em chằm chặm chiếc “mù soa”
Bông Trắng là gì thế hở anh
Buồn buồn chị lặng ngó loanh quanh
Ngậm ngùi em cuốn tròn khăn lệ
Màu Trắng hoa cài, trắng tuổi xanh
Không ai chia sẻ hết niềm đau
Mỗi một niềm đau khác sắc màu
Anh, chị, em đều cùng mất Mẹ
Mỗi người riêng rẽ một chiều sâu
Màu Trắng hoa cài, áo trắng hoa
Một Mùa Hiếu Hạnh lại đi qua
Tâm hương, nguyện Đức Từ lân mẫn
Cứu Mẹ chúng con thoát hải hà
Bông Hồng, Bông Trắng, Trắng Hồng Hoa
Hồng Trắng còn đâu những đậm đà
Xin chắp tay hoa dâng trước Phật
Từ bi cứu độ mọi can qua
Nuôi con, chắc Mẹ khổ vì con
Trần thế lao lung sống cõi còm
Nghiệp dĩ chất chồng sao tránh khỏi
Đàn con khôn lớn, tội cao hơn
Đó là chưa nói sinh con ra
Đau thấu trời xanh, xé thịt da
Mở mắt chào đời con khóc ré
Mẹ cười sung sướng con tôi a
“Ba năm bồng ẵm cảm ơn Cha
Chín tháng cưu mang nhờ Đức Mẹ”
Khuyên răn giáo dưỡng tình Phụ Tử
Chén cơm manh áo nghĩa Mẫu Từ
Những tưởng đời mình diễm phúc thôi
Có Cha có Mẹ mãi trong đời
Nào ngờ sinh tử vừa khua nhịp
Bông Trắng cài hoa, trắng cuộc đời
Nói nữa làm chi nghĩa đáp đền
Một còn không có, huống mông mênh
Công Cha như Núi hơn trời đất
Nghĩa Mẹ Biển Đông sóng gập ghềnh
Hoa Trắng cài lên trên áo ai
Như sương thấm lạnh trắng đêm dài
Thao thức thâu canh thương nhớ Mẹ
Nước mắt lưng tròng đẩy giọt cay
Hoa Trắng sẻ chia với những ai
Lệ mòn như áo đã mòn vai
Hai vai tiếp tục xin gồng gánh
Gánh kiếp đơn côi mãi tháng ngày
Đã gọi là xin chia sẻ mà
Mỗi Mùa Hiếu Hạnh lại đi qua
Nói không sâu nặng làm sao thấm
Càng thấm càng thương nhớ Mẹ Cha
Ơn Cha như Núi, xin đừng quên
Đức Mẹ biển Đông, nguyện đáp đền
Ghi nhớ suốt đời, và cẩn trọng
Hương hồn Cha Mẹ mới bằng an
Hiểu rõ đủ rồi, hở chị nghe
Còn em, thôi khóc nữa chi hè
Và anh, hãy xứng là nam tử
Hoa Trắng thôi cài cũng thế nha !!!
Tháng 6 – 2010
TNT Mặc Giang
Cánh Hoa thiên thu
Con xin nâng đóa Hoa Hồng
Dâng lên cho Mẹ ấm lòng mẫu thân
Mẹ là cao cả từ ân
Cho con vững bước phong trần nhân gian
Mẹ là cao quý muôn ngàn
Cho con thước ngọc leo thang vào đời
Hoa Hồng một đóa tuyệt vời
Dâng lên cho Mẹ những lời Mẹ thương
« Mẹ là hoa, Mẹ là hương
Mẹ là nguồn cội tình thương nhiệm mầu »
Mẹ là vị ngọt nếp xôi
Vị thanh hoa bưởi, vị bồi hoa cau
Cho con từ thuở ban đầu
Để con vững lái con tàu nghĩa ân
Hoa Hồng dâng tặng Mẫu thân
Cuộc đời còn Mẹ phước phần nào hơn
Mẹ là dấu ngọc điểm son
Cho con châu thể tâm hồn trinh nguyên
Mẹ là mầu nhiệm tay tiên
Cho con trọn vẹn bình yên an lành
Hoa Hồng một đóa tinh anh
Xin dâng lên Mẹ lòng thành cháu con
Cuộc đời chẳng có gì hơn
Bằng hình bóng Mẹ vẫn còn trần gian
Con xin đánh đổi bạc vàng
Con xin đánh đổi cả ngàn thiên thu
Để cho còn Mẹ, dẫu dù
Trời long đất lở mây mù bủa giăng
Tình Mẹ không thể lượng cân
Càn khôn vũ trụ phù vân sá gì
Lòng Mẹ mà nhớ li ti
Hư vô trùm khắp khắc ghi chưa đầy
Nhân Mùa Hiếu Hạnh về đây
Xin dâng lên Mẹ, Hoa này thiên thu.
Tháng 6 – 2010
TNT Mặc Giang
Hoa Hồng dâng Mẹ
Hoa hồng một đóa xinh xinh
Gắn trên vành áo thắm tình mẫu thân
Còn Mẹ diễm phúc tuyệt trần
Một lòng hiếu thảo ân cần mến yêu
Hoa hồng một đóa nâng niu
Bước đi trỗi nhịp cầu kiều Mẹ thương
Mẹ hiền ngát tỏa mùi hương
Ươm tình dịu ngọt trên đường trần gian
Còn Mẹ hơn cả bạc vàng
Hơn muôn phú quý hơn ngàn minh châu
Mẹ là hằng hữu nhiệm mầu
Cháu con tận hưởng sắc màu yêu thương
Mẹ là vạn lý thiên hương
Trời cao biển rộng vấn vương nghĩa tình
Hoa hồng một đóa xinh xinh
Em còn có mẹ bên mình nghe em
Thắp nhang khấn nguyện hàng đêm
Đừng ai ập phủ bóng thềm hoang vu
Chập chờn vần vũ mây mù
Đừng ai mở cửa thiên thu vạn sầu
Dòng sông Ái Tử bên cầu
Vô thường im sóng chìm sâu xa bờ
Hoa hồng dâng Mẹ ươm mơ…
Tháng 6 – 2010
TNT Mặc Giang
Mẹ chờ con
Mẹ đã chờ con thuở mới đi
Thời gian mỏi mắt bóng từ ly
Nhà tranh bếp lửa tro than lạnh
Ngưỡng cửa mòn trông biết nói gì
Mẹ đã chờ con thuở mới xa
Con đi, như thiếu chi trong nhà
Vườn sau ngõ trước buồn hiu hắt
Rau cỏ cơm canh bớt đậm đà
Mẹ đã chờ con thuở tóc xanh
Mà nay mái trắng phủ tơ mành
Tuổi già sức yếu chân tay mỏi
Mẹ sợ dầu khô bấc lửa tàn
Chờ con, mòn mỏi mái tranh nghèo
Mưa gió bốn mùa cố đẳng đeo
Một nắng hai sương chùn tuổi tác
Biết đâu lỡ sụp cuối chân đèo
Chờ con, mẹ đã đẫm mùi sương
Tiếng nhớ vờn quanh với tiếng thương
Thăm thẳm hai bờ đôi mắt ướt
Đêm đêm còn đếm mấy canh trường
Cuối nẻo, mẹ đành nhắm mắt thôi
Con đau chỉ một, mẹ đau mười
Đã xa núm ruột, còn xa nữa
Trái chín rụng rơi, chín cả người
Mẹ đi, không có trách gì đâu
Mưa gió phong sương nhuộm thẳm màu
Ái Tử buông dòng khua sóng vỗ
Một mai con đến, ngó nương dâu.
Tháng 4 – 2008
Mẹ, tặng phẩm duy nhất cuộc đời
Bông Hồng cài áo em mang
Em còn có mẹ với ngàn yêu thương
Lối đi tình mẹ vấn vương
Lối về tình mẹ bên nương ráng chiều
Bông Hồng cài áo nâng niu
Em còn có mẹ yêu kiều trần gian
Thương em từng bước trên đàng
Cho em từng bước dọc ngang đi về
Bông Hồng cài áo mân mê
Em còn có Mẹ vỗ về vĩnh nhiên
Chỉ cần mẹ động tay tiên
Là em tan hết muộn phiền trần ai
Mẹ chưa kịp tiếng thở dài
Là em an ổn phương đài phù sinh
Bông Hồng cài áo xinh xinh
Vẽ lên dấu ngọc bóng hình mẹ yêu
Cho em nhẹ bước cầu kiều
Phần sáng có sẵn, cơm chiều chờ trông
Đóa Hồng cài áo thơm bông
Đông thời hết lạnh, hạ nồng hết oi
Thu về không tím lá rơi
Xuân sang đợi sẵn nụ cười tinh anh
Bông Hồng cài áo trong lành
Em còn có mẹ bao quanh mẫu từ
Đẹp hơn vạn thể thiên thư
Cho em nhận diện thật hư phiêu bồng
Em ơi trân quý Hoa Hồng
Vừa cài trên áo là lòng mẹ yêu
Em ơi gìn giữ nâng niu
Cầu mong cho Mẹ bóng chiều chậm qua
Em nên ấu yếm thiết tha
Tóc Mẹ chậm trắng, thịt da chậm mồi
Mẹ là tặng phẩm tuyệt vời
Một lần duy nhất trong đời mà thôi
Mẹ là tặng phẩm tinh khôi
Cầu cho Mẹ sống suốt đời bên em.
Tháng 6 – 2010
TNT Mặc Giang
Thắm tô Tình Mẹ
Hỡi Mẹ Hiền ơi Mẹ ở đâu
Con đi tìm Mẹ khắp tinh cầu
Chân trời góc biển, nhìn hoang đảo
Núi cả lưng đèo, ngóng hố sâu
Con đi tìm Mẹ đếm tình thương
Đom đóm dõi soi khắp nẻo đường
Thắp sáng mập mờ chìm bóng tối
Đêm dài tĩnh mịch phủ mùi sương
Mẹ Hiền ơi hỡi ở nơi nào
Vạn hữu im re chẳng xuyến xao
Vũ trụ lặng thinh không tiếng động
Phương trời mờ mịt gởi ngàn sao
Chừng như có một cõi đi về
Lặn lội đi tìm đã mỏi mê
Đi khắp mồ hoang cùng nghĩa địa
Lối mòn phơi dốc đá nhiêu khê
Bóng hình của Mẹ hiện đâu đây
Đưa mắt nhìn con không chớp lay
Hun hút thiên thu chừ bỏ ngõ
Hư vô nắm lại chẳng đong đầy
Tôi vẫn ươm mơ bóng Mẹ hiền
Tinh cầu có một cõi thiêng liêng
Tôi xin tô thắm tình thương Mẹ
Trụ vũ muôn đời đẹp vĩnh nhiên.
Tháng 6 – 2010
TNT Mặc Giang
Còn đó Vu Lan
Mỗi Mùa Hiếu Hạnh lại băng ngang
Tôi đứng xa xa nhớ lạ lùng
Nhìn thấy người ta dìu phụ mẫu
Còn mình lành lạnh thoáng bâng khuâng
Mỗi Mùa Hiếu Hạnh áo cài hoa
Bông Đỏ xinh xinh mắt sáng lòa
Bông Trắng rưng rưng tràn ngấn lệ
Cũng Hồng cũng Trắng cũng cài hoa
Thương Bông hồng Đỏ quá đi thôi
Nhưng chẳng có ai cho nữa rồi
Tôi tự tìm hoa ra viếng mộ
Bông Hồng dâng Mẹ, Mẹ à ơi
Tôi vào dự Lễ Hội Vu Lan
Nghi ngút trầm hương quyện khói nhang
Chuông mõ trang nghiêm hòa tụng niệm
Cầu xin mẹ thoát cõi lầm than
Tôi nghe tiếng vọng Hội Vu Lan
Xin chắp tay hoa dâng trước thềm
Khấn nguyện Mẹ, hoa khai Lạc Quốc
Đền ơn muôn một nghĩa Từ Thân
Thế rồi Mùa Hiếu Hạnh đi qua
Tôi bước lang thang về đến nhà
Đến trước bàn thờ nhìn ảnh Mẹ
Mẹ ơi, xa Mẹ ngút ngàn xa
Bếp lửa thắp lên chẳng đủ hồng
Lạnh từ ngoài đến sâu trong lòng
Lạnh băng đi xuống thềm băng giá
Tuyết đóng cục hòn gõ vỡ toang
Bông đỏ, Mẹ đem đi mất rồi
Còn con bông trắng kiếp đơn côi
Con mang đến cuối đời cô lữ
Nhắm mắt còn kêu tiếng Mẹ ơi
Nhắm mắt, nghĩa là hết Trắng Hồng
Kìa xem bóng nguyệt giữa dòng sông
Mẹ đi, con lại đi theo Mẹ
Mẫu Tử đôi bờ, hỏi sắc không
Nhưng đời còn đó Hội Vu Lan
Cửa tử đi qua thật bẽ bàng
Nghĩa đáp ân đền ơn hiếu hạnh
Mong sao nhân thế hiểu, đừng quên !!!
Tháng 6 – 2010
TNT Mặc Giang
Tình Quê sống mãi
Quê tôi nghèo cuối phương trời biền biệt
Bóng thời gian không đủ sức nguôi ngoai
Vẫn đong đầy và sống mãi trong tôi
Lỡ nhắm mắt ôm khối sầu muôn thuở
Tôi ra đi, mẹ tôi còn ở đó
Cha oằn vai vá nhuộm mảnh khô cằn
Em còn thơ không vui trọn tuổi xanh
Và anh chị cùng người thân an phận
Tôi con nhà quê chân bùn tay lấm
Quen ruộng đồng, quen cuốc bẫm cày sâu
Quen nắng mưa sương gió nhuộm dãi dầu
Quen lúa mạ đẫm mồ hôi quê mẹ
Nếp châu thành không che miền quê nhỏ
Áo quần the không vượt mảnh vải thô
Nên trong tôi vẫn sống rất nhà quê
Mấy mươi năm vẫn vóc hình cổ hủ
Tôi mãi lang thang, kiếp người du thủ
Cả một cuộc đời, viễn xứ tha phương
Dõi mắt buồn, trông cố quận mù sương
Chưa dừng bước trên hành trình phiêu lữ
Rồi có ngày thuyền xưa về bến cũ
Mái nhà tranh ôm ấp bếp lửa hồng
Bao tự tình mang giọt nắng ra hong
Ôi Đất Mẹ, tình quê hương sống mãi.
Tháng 4 – 2010
Mặc Giang
Tình tự Quê Hương
Quê hương tình tự vuông tròn
Ta mang trên khắp nẻo đường ta đi
Quê hương tình tự thầm thì
Ta mang trên cả đường đi lối về
Nâng niu trân trọng tình quê
Bốn mùa qua lại đề huề tháng năm
Trăng tròn rồi lại tròn trăng
Tre già rồi lại còn măng đâm chồi
Quê hương tình tự đầy vơi
Ta mang đến cả cuộc đời khôn nguôi
Khi vui câu hát tiếng cười
Khi buồn se thắt ngậm ngùi hồn đau
Lở bồi xây xát bờ lau
Tang thương đập giũa nát màu trầm kha
Suốt đời, quốc vẫn kêu gia
Đêm đêm tê tỉ canh gà điểm sương
Suốt đời, tâm vẫn tư lường
Đoạn trường cho thấu tơ vương chín chiều
Quê hương còn đó mến yêu
Tự tình còn đó nâng niu vuông tròn
Biển xa kéo đảo ôm hòn
Núi cao lên đỉnh kê non gối đầu
Quê hương tình tự ươm màu
Nào ai đánh đổ con tàu quê hương
Quê hương tình tự mến thương
Nào ai cản lối bít đường được sao
Biển Đông sóng vỗ rạc rào
Trường Sơn lộng gió xạc xào tháng năm.
Tháng 12 – 2010
Mặc Giang
- Lời giới thiệu - Ns Hồng Cúc
- Biết đến bao giờ - Ns Phong Thủy
- Xin mẹ chờ con - Ns Hoàng Hằng
- Thấm đau lòng mẹ - Ns Hồng Cúc
- Nhờ Hội Vu Lan - Ns Phước Tuệ
- Hoa Hồng muôn thuở - Ns Phong Thủy
- Bông Hồng một đóa em mang - Ns Hoàng Hằng
- Hoa Trắng trọn đời - Ns Phong Thủy
- Nở Đóa Từ Thân - Ns Phước Tuệ
- Vu Lan nhớ Mẹ - Ns Hoàng Hằng
- Cuối bờ rêu thiên cổ - Ns Hoàng Hằng
Biết đến bao giờ
Biết đến bao giờ thăm cố hương
Tình quê ai cũng lắm tơ vương
Khi xa mới thấm tình quê gọi
Trái chín rụng rơi, úng đoạn trường
Bếp lửa nhà tranh dưới mái nhà
Một phương cô quạnh nhớ quê cha
Chín chiều hiu hắt thương quê mẹ
Lữ khách đong đời những xót xa
Nhịp cầu mấy khúc bước ly tan
Gãy nhịp thê lương luống bẽ bàng
Cách biệt đôi bờ nghe sóng vỗ
Dòng sông vắng bóng chiếc đò ngang
Biết bao giờ trở lại thăm quê
Ai đứng chờ mong lối ngõ về
Mẹ dõi mắt mờ phơ tóc bạc
Cha sâu mắt thẳm trắng sơn khê
Biết bao giờ trở lại quê xưa
Rũ bóng thời gian nhung nhớ thừa
Năm tháng chìm sâu đeo đẳng mãi
Đêm nằm gối mộng tới hay chưa
Quê nhà còn đó biết bao giờ
Lữ khách đường xa bước trở về
Chân bước lê thê khua sỏi đá
Bờ cây trái chín vẫn ươm mơ.
Tháng 4 – 2008
Xin Mẹ chờ con
Biết mấy năm rồi mẹ nhớ không
Phương trời cô đọng mãi hoài mong
Mong sao có một ngày nào đó
Thăm lại tình quê ấp ủ lòng
Những tưởng ra đi dễ trở về
Nào ngờ một chuyến vạn sơn khê
Đôi bờ ly cách mờ sương gió
Núi gởi đồi non vọng ước thề
Đêm trải trường canh nhớ mẹ hiền
Cầu xin mẹ sống được bình yên
Dẫu cho tuổi hạc đèn leo lét
Le lói sao trời rọi bóng đêm
Hình bóng mẹ hiền mãi nhớ thương
Mai chiều nắng sớm nặng tơ vương
Nhà tranh vách lá tình quê đó
Đeo đẳng cùng con khắp nẻo đường
Ráng sống an lành nghe mẹ ơi
Dù cho sóng nước vỗ đầy vơi
Bờ xa ấm lạnh mòn mi mắt
Mẹ vẫn chờ con dẫu cuối đời.
Tháng 7 – 2008
Thấm đau Lòng Mẹ
Thấm đau lòng mẹ đã nhiều rồi
Mấy chục năm trường ly cách trôi
Năm tháng dài ra mờ khóe mắt
Giọt cằn khô héo vẫn còn rơi
Thấm đau lòng mẹ biết bao nhiêu
Mái khói nhà tranh biết mấy chiều
Hết chín lại quay về đếm một
Biệt tăm bóng dáng đứa con yêu
Mẹ đã chờ con đến héo hon
Sắt còn hoen rỉ đá còn mòn
Huống chi kiệt sức đèo cơ thể
Nguyệt khuyết trăng tàn núi ngả non
Mẹ đã chờ con cạn nhớ thương
Đêm đêm thấm lạnh đẫm mùi sương
Canh tàn heo hút se lòng mẹ
Nhói nhói con tim thắt đoạn trường
Nói thế, để con biết mẹ hiền
Biển đông còn thiếu sóng oan khiên
Sông sâu còn thiếu dòng ly biệt
Lòng mẹ thương con, thấu hậu tiền
Nước mắt bao giờ cũng chảy xuôi
Mấy khi chảy ngược, mới lạ đời
Dù con thương mẹ bao nhiêu nữa
May được một muôn, quý lắm rồi
Một mai, lỡ mẹ có ra sao
Sống chết biết đâu, hãy nhớ nào
Mai mốt con về, ra Ái Tử
Đôi bờ sóng vỗ, hứng mưa ngâu.
Tháng 4 – 2008
Nhờ Hội Vu Lan
Mỗi độ Vu Lan nhớ Mẹ hiền
Nhớ thương một mái ấm đoàn viên
Không sao có được từ khi ấy
Uống cạn biết bao nhiêu nỗi niềm
Mỗi độ Vu Lan bỗng nhớ nhà
Ôi chao nhớ quá nhũn lòng ta
Nhũn mềm như bún đời phiêu lữ
Quán trọ trần gian có đậm đà
Mỗi độ Vu Lan bỗng nhớ quê
Bao năm xa xứ vẫn chưa về
Chuông chùa vang vọng khi còn bé
Mấy chục năm trường tôi vẫn nghe
Nghe, để biết rằng Mùa Hiếu Hạnh
Cái Mùa Báo Hiếu của thiêng liêng
Một khi đã mất thì vô vọng
Hoa Trắng, trắng cành, trắng vĩnh miên
Nghe, để biết rằng Mùa Thắng Hội
Cái Mùa cứu độ mọi âm linh
Tôi xin kính cẩn thành tâm nhất
Trong đó có chung Cha Mẹ mình
Nhớ xưa, chính Đức Mục Kiền Liên
Đắc đạo chân thân thật diệu huyền
Vận dụng thần thông không cứu nổi
Còn tôi phước mỏng, tội vô biên
Chân thành đảnh lễ Đức Từ Bi
Phật Pháp nhiệm mầu, xin chứng tri
Cứu tế hàm linh và tất cả
Mẹ Cha thoát khỏi mọi A Tỳ
Nguyện cầu quy hướng Hội Vu Lan
Hiếu Hạnh hòa theo Ánh Đạo Vàng
Sống trọn vẹn con hiền cháu thảo
Từ bi thấm nhuận khắp nhân gian
Nguyện cầu quy hướng Đạo Bồ Đề
Đày ải lâu rồi đừng ngủ mê
Biển khổ quay đầu là bỉ ngạn
Đường xưa lối cũ dắt nhau về
Nương nhờ từ Pháp Hội Vu Lan
Pháp cổ trầm hùng đã vọng vang
Trên thấu thiên đường, dưới địa ngục
Chúng sanh thức tỉnh mọi nguy nàn
Thầm cảm thâm ân Đức Phụ Từ
Đàn con lạc lõng lại dễ duôi
Lang thang lặn hụp trong ba cõi
Đức Phật Từ Bi, mỉm miệng cười.
Tháng 6 – 2010
TNT Mặc Giang
Hoa Hồng muôn thuở
Hai tay ôm ấp Hoa Hồng
Xin dâng cho Mẹ ấm nồng nghĩa ân
Còn Mẹ, diễm phúc vô ngần
Thiên Đường chẳng muốn, trần gian chẳng màng
Hoa Hồng đỏ thắm con mang
Tình thương của Mẹ chứa chan nhiệm mầu
Trả đời tất cả minh châu
Chỉ cần bên Mẹ, gục đầu ấp yêu
Nhìn Mẹ, không cần nói nhiều
Mà sao trời đất yêu kiều Mẹ ơi
Kìa trông ánh mắt Mẹ tôi
Ngàn sao lấp lánh, trăng soi thiên hà
Nhìn Mẹ bằng thịt bằng da
Kim ngân ẩn hiện, châu pha đong đầy
Con ôm diễm phúc trong tay
Để không vụt khỏi có ngày chia xa
Đừng có ngày ấy Mẹ nha
Dù ai đổi cả Ta Bà cũng không
Đừng có ngày ấy nghe hông
Dù ai đổi cả Tiên bồng chẳng cam
Mẹ còn, hơn cõi Thiên Đàng
Huống chi cái cảnh trần gian sá gì
Cuộc đời sung sướng quá đi
Tôi xin tất cả cũng vì Mẹ yêu
Mẹ yêu, cần nói chi nhiều
Nhìn Mẹ sẽ biết Mẹ yêu là gì
Mẹ yêu, cần nói nhiều chi
Ôm hai tay Mẹ, biết gì Mẹ Thương
Tôi xin đổi cả vô thường
Chỉ xin giữ lại Song Đường mà thôi
Tôi xin đổi cả đất trời
Chỉ xin giữ lại Mẹ tôi vô cùng
Hai tay nâng đóa Hoa Hồng
Hoa Hồng muôn thuở ấm lòng Mẹ Thương.
Tháng 6 – 2010
TNT Mặc Giang
Bông Hồng, một đóa em mang
Bông Hồng một đóa em mang
Còn Mẹ là nhất trần gian trên đời
Ở gần hay ở xa xôi
Thường xuyên hỏi Mẹ những lời Mẹ yêu
Bông Hồng một đóa nâng niu
Như ru khúc nhạc cầu kiều mến thương
“Mẹ già như chuối ba hương
Như xôi nếp một, như đường mía lau”
Mẹ già như thể hương cau
Như đồng lúa chín, như bàu hoa sen
Mẹ già như gió trước đèn
Em ơi, hãy giữ giữa thềm hoang vu
Mẹ già như lá mùa thu
Coi chừng Thần Tử lù lù lùa qua
Mẹ già như ánh châu pha
Sao kia rơi rụng ngân hà lạnh băng
Bông Hồng một đóa em mang
Mỗi Mùa Báo Hiếu Vu Lan lại về
Tình Mẹ ôm ấp ủ ê
Đói no ấm lạnh vỗ về nghe em
Bông Hồng một đóa quen quen
Em còn diễm phúc Mẹ Hiền em ơi
“Đêm đêm thắp ngọn đèn trời
Cầu cho Mẹ sống suốt đời với con”
Nhớ nghe, nước chảy đá mòn
Huống chi da thịt cõi còm phù sinh
Nhớ nghe, nước chảy đầu ghình
Tang thương bãi trắng, sập sình phù sa
Nhớ nghe, một cõi ta bà
Chẳng qua quán trọ la cà thế thôi
Bông Hồng một đóa em ơi
Nhớ thương yêu Mẹ suốt đời không phai
Bông Hồng một đóa em cài
Gắn trên tuyệt đỉnh phương đài Mẹ Thương
Bông Hồng một đóa Song Đường
Mẹ là tất cả tình thương con người
Bông Hồng còn nở nụ cười
Em còn có Mẹ, nhất đời nghe em !
Tháng 6 – 2010
TNT Mặc Giang
Hoa Trắng trọn đời
Mẹ ở nơi nào hỡ mẹ ơi
Đầu non góc biển cuối chân trời
Con thương nhớ mẹ, đi tìm mãi
Dẫm bước lang thang đến cuối đời
Mẹ đã đi rồi đi tận đâu
Hư vô lồng lộng mấy tinh cầu
Con đi tìm mẹ, hư không lặng
Vũ trụ ngân hà hờ hững trôi
Biết nói gì đây, mẹ đã đi
Trăng sao vụt tắt chẳng thầm thì
Đất trời nghiêng ngửa thôi chao động
Con đứng bên bờ khép biệt ly
Còn đâu tiếng nói mẹ thương yêu
Cửa trước vườn sau ngóng những chiều
Có lúc lang thang cầu Ái Tử
Miên man nước chảy ngập cô liêu
Còn đâu tiếng nói mẹ yêu thương
Nếp một ngây ngây thiếu mía đường
Xuân hạ thu đông thôi ấm lạnh
Nhà tranh vách lá đẫm mưa sương
Đành chịu, tạ từ nghe mẹ ơi
Từ nay, con đếm bước đơn côi
Dọc đường sương gió đầy hoa trắng
Trắng cả tâm tư, trắng cuộc đời.
Tháng 4 – 2008
Nở Đóa Từ Thân
Người đời hát tiếng Mẹ Cha
Ta đưa Cha Mẹ vào nhà Như Lai
Người đời sắc thắm hoa cài
Ta đưa Cha Mẹ lên đài sen thơm
Người đời hầu hạ áo cơm
Ta đưa Cha Mẹ thoát vòng trầm luân
Người đời sớm tối ân cần
Ta đưa Cha Mẹ dự phần Thánh nhan
Mai sau sẵn có sen vàng
Hôm nay thấm nhuận chứa chan cam lồ
Công Cha đức Mẹ tôn thờ
Con hiền cháu thảo ươm mơ vẹn tình
Không tranh hơn thiệt lợi mình
Lời qua tiếng lại lao linh Tông Đường
Không màng nặng nhẹ tầm thường
Bào mòn nghĩa cử tình thương nhiệm mầu
Khắc ghi nhớ mãi trong đầu
Xuôi thuyền mát mái một tàu Mẹ Cha
Anh em con cháu gần xa
Ở đâu đi nữa một nhà mà thôi
Nhờ Cha, ta mới nên người
Nhờ Mẹ, ta biết nụ cười yêu thương
Nhờ Cha, thỏa chí cương thường
Nhờ Mẹ, tắm gội sắc hương trong đời
Càn khôn nở đóa tinh khôi
Ngàn năm sừng sững đất trời Mẹ Cha.
Tháng 6 – 2010
TNT Mặc Giang
Vu Lan Nhớ Mẹ
Vu Lan nhớ Mẹ nhớ vô vàn
Hai tiếng Mẫu Từ luôn vọng vang
Một cõi đi về lồng lộng quá
Đôi bờ sóng vỗ nước mênh mang
Thương nhớ Mẹ hiền lắm Mẹ ơi
Từ khi Mẹ khép cửa ru hời
Con thầm kiếm Mẹ trong vô tận
Chỉ vọng hai từ tiếng Mẹ Ơi
Có nghe cửa ngõ của A Tỳ
Con cố kiếm tìm chẳng lối đi
Không nẻo xuống lên không dấu vết
Chỉ nghe văng vẳng bất tư nghì
Có nghe một cõi Nước An Bang
Mẹ có về không kết Nụ Vàng
Vạn hữu trùng trùng sa pháp giới
Làm sao con biết chẳng âm vang
Sinh tử oan khiên nghiệt ngã, ừ
Một khi khép mở rẽ thiên thu
Cửa sinh cửa tử im phăng phắc
Một tiếng vô thinh phủ thái hư
Chắp tay đảnh lễ Hội Vu Lan
Quyện khói trầm hương thoảng nhẹ nhàng
Vạn đức Hồng Danh ban tế độ
Cha Lành vô lượng nhũ Từ Ân
Công đức sinh thành nguyện đáp đền
Mẹ ơi nhớ Mẹ không hề quên
Dù cho nhắm mắt xin ghi nhớ
Mang Mẹ đi theo vạn nẻo đường
Dù cho muôn hướng đến ngàn phương
Mang Mẹ đi theo nhé Mẹ thương
Để kiếp phù sinh không thống nỗi
Không reo điệp khúc của vô thường.
Tháng 6 – 2011
TNT Mặc Giang
Cuối bờ rêu thiên cổ
Xin dâng nén hương, quì bên mộ mẹ
Nghe đáy lòng tan nát cõi tâm tư
Đây là chỗ mẹ nằm, giấc ngủ ngàn thu
Nghĩa địa vắng tanh, là da là thịt
Còn kia, là mộ phần của Cha ngày trước
Hai đấng sinh thành, bên cạnh song song
Thôi hết rồi, hết cả những chờ mong
Tim quặn thắt giữa lạnh lùng cố quận
Nước róc rách ngập ngừng bên bờ suối
Sóng rì rào đập vỗ bến ngân sương
Hoa trắng trôi chìm nổi cuối sông Thương
Con chim nhỏ bơ vơ về tổ Nhớ
Cả dĩ vãng xa mờ đường quê cũ
Ký ức chìm hình ảnh lối mòn xưa
Tiếng ve kêu còn sót lại cuối mùa
Chưa đốt cháy những ngày Hè oi ả
Nhìn hàng chữ trên mộ bia lạnh giá
Mới biết rằng đây là chỗ của mẹ cha
Cõi đi về nhưng không phải là nhà
Không bếp lửa, không tro tàn sớm tối
Khói hương bay nhạt nhòa tan trước gió
Tìm mẹ cha trống rỗng bóng hư vô
Càng hình dung, càng mất hút xa mờ
Im phăng phắc cuối bờ rêu thiên cổ.
Tháng 5 - 2008