Rằm Tháng Tư Nhớ Mẹ
Lá rơi rất nhẹ
Như nghiêng nỗi sầu
Con về úp mặt nỗi đau
Nghe hơi thở nặng
Nhuộm nâu sân chùa.
Mẹ ngồi đan sợi gió mưa
Đan thời gian ướt
Về chưa một người?
Đã bao năm tháng dần trôi
Mà con đường vẫn lặng hoài dấu chân.
Chiều nay nắng rớt quanh sân
Chuông chùa rơi giọt
Bần thần ngổn ngang
Con về úp mặt thời gian
Tháng Tư đã điểm bàng hoàng lệ rơi
Phố phường níu kéo con rồi
Quên đi người mẹ bồi hồi nhớ thương
Quét từng nỗi nhớ đêm sương
Bên chùa hiu quạnh mà thương cuộc đời
Có ai thấu hiểu cho người?
Có ai bỏ nửa đoạn đời tha phương?
Con về úp mặt gió sương
Úp vào tựa cửa lệ vương nhạt nhòa
Ngoài kia gió trách thờ ơ
Sao về quá muộn
Mẹ giờ biệt ly?
Ngày rằm tháng bốn vô vi
Con về trước mẹ mà quỳ lệ rơi
Trên cao Phật đản hoa trời
Dưới chân có kẻ lặng rơi nỗi niềm…
Nguyễn văn Nhị