Một
tôn giáo được mệnh danh là
tôn giáo của
trí tuệ ắt
giáo lý của
tôn giáo ấy phải là nền
học thuyết từ đó mọi
trí tuệ phát sinh, và vị
sáng lập tôn giáo ấy, hoặc được cho là mặc khải bởi
thần linh để
sáng lập tôn giáo ấy, hẳn phải là một bậc
trí tuệ thẩm thấu và
thuyết minh một cách như thực về
bản chất và
hiện tượng của
thế giới và
chúng sinh.
Chân lý - điều như thực, thì không thể nào bị
đào thải bởi
không gian,
thời gian. Nó
hiển bày một
cách sinh động trong mọi
thời đại.
Đức Phật thị hiện ở cõi đời này không như một
giáo chủ tôn giáo (chỉ do
môn đồ tôn kính và do
phân biệt với các
tôn giáo khác mà
xưng tụng như
vậy mà thôi). Ngài cũng chẳng cần sự mặc khải bởi bất cứ
thần linh nào, không những vậy, còn phủ nhận
vai trò thưởng phạt của
thần linh đối với
con người và
cuộc đời. Ngài chỉ là một
đạo sư, một vị thầy,
thuyết minh và hướng dẫn
con đường giải thoát,
giác ngộ. Như lăng kính vạn hoa,
chân lý được thắp sáng bởi
trí tuệ siêu việt của ngài, có thể
đánh thức những
trình độ thượng thặng của
tri thức, và cũng có thể soi rọi đến tận cùng những
căn cơ tăm tối chậm lụt nhất. Không ai lắng nghe,
tìm hiểu giáo lý của ngài mà không cảm nhận đước
pháp lạc vi diệu của
chân lý.
Từ bỏ vương quyền, tự mình tầm đạo
giải thoát. Bốn mươi lăm năm, đầu trần, chân đất, không cần vương miện tôn xưng, không cần gậy ngọc hiệu lệnh; không cần bất cứ một
uy quyền nào cho sự
truyền bá chánh pháp. Cùng với
tăng đoàn, chia sẻ hạnh tu
đạm bạc của
khất sĩ,
hòa hợp trong
nếp sống gần gũi
thiên nhiên.
Đạo lý giác ngộ nhờ
vậy mà được tỏa rạng khắp năm châu suốt hơn 25 thế kỷ trong
tinh thần khoan dung, hòa bình. Từ những nguyên lý nền tảng do ngài
tuyên thuyết cho đến phương cách truyền bá chánh pháp của ngài và
tăng đoàn, đã minh chứng một cách hùng hồn về sự
tồn tại sinh động của
chân lý: không thông qua, không nhờ cậy bất cứ
phương tiện hay xảo thuật của
truyền thông, hoặc của các
thế lực uy quyền.
Đức Phật và
giáo pháp của ngài đã đến với
cuộc đời này như thế.
Noi gương ngài và các
thế hệ Tăng-già
thừa kế trong
sự nghiệp tu tập,
hoằng pháp người con Phật
hãnh diện về “bậc thầy” vĩ đại của mình, và tự hào về nền
giáo lý vi diệu thậm thâm mình đang
học hỏi; nhưng
các loại tâm lý tình cảm này,
nếu không thường
soi sáng bằng
trí tuệ nội quán, sẽ dễ dàng dẫn đến sự
tự thị tiêu cực, khiến cho
chánh pháp thay vì bừng tỏa ánh vàng của
chân lý, lại càng lúc càng
lu mờ,
vẩn đục trong
thế gian đầy diên đảo
mộng tưởng.
Vì vậy, đón mừng ngày Phật ra đời, đón mừng
giáo pháp nhiệm mầu của
đức Phật mà
bản thân mình và muôn người
may mắn được
tiếp nhận, xin hãy cùng
tâm niệm rằng
đạo Phật là đạo của
giác ngộ, thì người con Phật không thể sống,
suy nghĩ và nói năng trong
vô minh, u tối. Bài học
nhạy cảm và
vô cùng quan trọng của người con Phật
chân chính trong bất kỳ
thời đại nào, là phải
quán chiếu những
vận hành của các
phiền não căn bản, kết tụ của
vô minh. Còn
phiền não là còn
vô minh. Còn
vô minh thì đừng huênh hoang về
giác ngộ hay
trí tuệ.
Chánh pháp tồn tại lâu dài hay nhanh chóng là
do thái độ của những người con Phật
chúng ta tu tập hành trì như thế nào. Đem tâm
phiền não vô minh mà tuyên xưng
chánh pháp thì
chánh pháp ấy cũng
trở thành tà pháp.
“Nói lời Phật nói/Nghĩ điều Phật nghĩ/ Làm việc Phật làm” là lời dạy
đơn giản, thường được ghi chép
truyền tụng đến độ ai cũng thuộc lòng khiến cho trở nên khuôn sáo,
nhàm chán; nhưng xét cho cùng,
thực hiện nghiêm túc lời dạy ấy lại là chìa khóa
duy nhất để mở cánh cửa
giác ngộ.
Hoan hỷ trong mùa
Phật Đản đang về, xin
cung kính đảnh lễ đức Thế Tôn, bậc Thầy vĩ đại của
thế gian, bậc
trí tuệ tối thắng không ai bằng: nguyện
tuệ giác của Ngài
soi sáng chúng con,
soi sáng khắp
thế gian, để
con người có thể nhìn nhận nhau,
thương yêu nhau, xóa tan bao
vô minh,
cố chấp và
hận thù, và có thể nhờ vậy mới hưởng được một
nếp sống hòa bình, an vui và
hạnh phúc thật sự.
Nam Mô Vô Ưu thọ hạ
thị hiện đản sanh Bổn
Sư Thích Ca
Mâu Ni Phật.