ĐẠI DƯỢC
CHỮA TRỊ BÁM CHẤP VÀO Ý NGHĨ VỀ SỰ THỰC
Các giai đoạn thiền định về tâm giác ngộ
SHECHEN GYALTSAP PEMA NAMGYAL
Matthieu Ricard chuyển dịch [sang tiếng Anh] tại tu viện Shechen, tỉnh Kham, Tây Tạng, ngày 9 tháng 7 năm 1988.
Nam mô Đạo sư Phật
Bồ TátKính lễ Chư
Đạo sư, Phật và Bồ Tát!
Con xin cúi đầu
đảnh lễ tất cả chư
Đạo sưNhững bậc đã
đạt đến giải thoát nguyên sơ
tối thượngVà với
lòng từ bi vẫn trụ thế nơi đây,
Trong sâu thăm của
luân hồi.
Ta sẽ
giải thích cách thức làm sao
phá hủy sự bám chấp vào
ý nghĩ về sự thực
Với thứ đại dược,
bồ đề tâm,
Tinh túy của
con đường Đại thừa,
Con đường mà chư Phật và
Bồ Tát đã
du hành.
Hãy ghi nhớ điều này trong tâm khi gặp phải những khó khăn khủng khiếp
Trong cánh đồng rộng lớn của sự bám chấp vào các
hình tướng của
cuộc đời,
Vây quanh bởi những
kẻ thù – các
cảm xúc che chướng –
Con sắp bị
lấy mất thứ
tài sản tối thượng –
đức hạnh.
Mọi
hiện tượng hiển bày trong sự trải rộng
Từ thời
vô thủy;
Bởi điều này,
Tất cả
hữu tình chúng sinh đều có
thể đạt đến
niết bàn.
Giống như có nước
hoàn toàn trong sạchTrên trái đất này,
Trong những
cảm xúc che chướng,
Đã có sẵn
trí tuệ nguyên sơ vĩ đại.
Các
kinh điển giải thích về
tánh không,
Và tất cả
kim khẩu của các Đấng Chiến Thắng,
Nói về cách thức xua tan các
cảm xúc che chướng.
Phật tánh là
hoàn toàn thanh tịnh.
Nó là
chân như rộng lớn,
an bình, không
giả dốiMột sự trải rộng không pha trộn của sự thấu suốt;
Sự
an bình nguyên sơ không khởi lên, không ngừng lại,
Niết bàn tự nhiên hiển bày.
Giống như dầu mè có ở khắp nơi trong hạt mè,
Tinh túy của mọi Đấng
Thiện ThệLuôn
hiện hữu và không tách biệt khỏi
Trạng thái cơ bản của mọi
chúng sinh.
Bị che chướng bởi các
ý nghĩ sai lầm về chủ thể và đối tượng,
Bị bao bọc bởi vỏ bọc về ba
tập khí,
Giống như kho báu được giấu trong nhà của một người đàn ông nghèo,
Bản tánh này vẫn chưa được
nhận ra.
Các
cảm xúc che chướng và hành động
sai lầmLàm cho khổ đau trút xuống như mưa.
Từ thời
vô thủy các con đã lang thang
Trên cánh đồng
bao la của
tồn tại, nơi mà có vẻ
như thật nhưng lại
không thật.
Chao ôi! Đó là
sức mạnh của sự ngu dốt và nghiệp.
Khi đã
lễ lạy hoàn toànDưới gót sen của một bậc
đạo sư chân chính,
Hãy lau sạch các
lỗi lầm của việc bám chấp vào cái tôi
Bằng
cam lồ các
chỉ dẫn của ngài.
Bởi các con
cuối cùng đã
đạt đượcThân người quý giá,
tự do này,
Điều mà
vô cùng khó khăn và đầy
ý nghĩa,
Điều quan trọng là
chuyển hóa thân người này ở một nơi
cô độcKhông bám chấp vào
cuộc đời này,
Thứ mà chẳng quan trọng lắm.
Ở giữa những
đám mây của
vô thường và
ảo mộngTia chớp của
cuộc đời nhảy múa:
Con có chắc rằng ngày mai sẽ không chết?
Cái chết là không thể tránh được, vì thế hãy
thực hành Pháp!
Từ thời
vô thủyTrong nhà tù của
tồn tại,
Con đã
chịu đựng sự
trừng phạt của ba khổ đau.
Tuy nhiên con vẫn chẳng hề
quan tâm – trái tim mục nát!
Bây giờ đã đến lúc phải
chinh phục thành trì của
đại lạc.
Hạnh phúc và khổ đau chỉ là sự
hiển bày của nghiệp.
Con không thể nào tránh
luật nhân quả,
Vì thế Đấng Chiến Thắng đã dạy.
Biết được điều này, hãy
phân biệt một cách
cẩn thận:
Tránh các
ác hạnh;
hoàn thành các
thiện hạnh.
Nương tựa nơi
hiện thân không dối lừa của mọi đấng
quy y:
Tam Bảo vô songChỉ nghe đến
danh hiệu này
Cũng đủ
phá hủy thành trì của sự
tồn tại.
Ai là người không biết
xấu hổ trên
thế giới này
Hơn người mà bỏ vào
đại dương khổ đau của
luân hồiTất cả những bà mẹ đã
dịu dàng chăm sóc hắn từ
vô thủyVà thay vào đó lại
nỗ lực về phía
an bình của
niết bàn cô độc?
Trong
vô số kiếp,
Những bậc với
trí tuệ tối thượng và những người
thừa kế của các ngài,
Đã
quán sát và phát
hiện ra bằng
trí tuệ vĩ đại của các ngài
Rằng chỉ riêng
bồ đề tâm cao quý cũng
vô cùng lợi lạc.
Nếu, trong số tất cả các
con đường đến
mục đích tối thượng,
Con dẫm lên
con đường này và mở ra
Kho tàng của hai
mục tiêu,
Con còn cần nhân chứng nào nữa?
Theo một trong hai
truyền thống,
Phát bồ đề tâm như là một hứa nguyện và như một hành động;
Hãy
nghiên cứu các giới nguyện,
chi tiết và
chính xác,
Chung và riêng,
Và
nỗ lực đưa chúng vào
thực hành.
Hãy xem sự khác biệt giữa chư Phật
Bậc đã
hoàn thành sự
lợi lạc vì người khác
Với
chúng ta, những
chúng sinh bình thường, mà
mục tiêu là
lợi lạc cho
bản thânĐừng
từ bỏ tâm
bồ đề, dù phải đánh đổi bằng mạng sống.
Bởi
bồ đề tâm là gốc rễ thực sự
Của các hành động như
đại dương của chư
Bồ Tát,
Hãy biết rằng nó là mấu chốt của mọi
tu tập,
Gốc rễ của
Đại thừa.
Nếu con có tâm
bồ đề, con sẽ đi trên
con đường chân chính;
Tất cả mọi điều con làm, dù là hành động
trung lập,
Sẽ
biến thành thiện hạnh,
Và con sẽ không bao giờ trượt khỏi
con đường của
sự giải thoát hoàn toàn.
Không có
bồ đề tâm, bất cứ điều gì con làm
Đều sẽ chỉ là
con đường nhỏ hơn;
Thậm chí các hành động
đức hạnh của con cũng sẽ làm cho
luân hồi tồn tại,
Chứ đừng nói gì là các hành động
trung lập hay hành động khác.
Bất cứ điều gì con làm, nó sẽ chỉ là khổ đau.
Vì thế con cần
quán sát tâm không ngừng
Với sự
hiện diện,
ý thức và
quan tâm.
Đừng bao giờ nghĩ rằng chỉ là một sự phá hỏng nhỏ bé
Khi phá các giới nguyện nhỏ.
Khi đã
thỉnh cầu chư Phật và
Bồ Tát,
Chú ý đến con,
Con đã mang trên người vũ khí là
lời thề giải phóng mọi
chúng sinh,
Bởi thế đã làm trời và người
hoan hỉ.
Vì thế nếu bây giờ con lừa họ,
Tất cả
chúng hữu tình này sẽ ra sao?
Người ta nói rằng nhờ sự
kiên nhẫnThậm chí những con ong và ruồi cũng có
thể đạt đến
giác ngộ.
Tại sao con, một
con người,
Lại có thể thiếu đi lòng dũng cảm?
Với sự
quen thuộc,
Mọi thứ trở nên dễ dàng hơn;
Lặp lại những
nỗ lực của con nhiều lần,
Con
cần phải rèn luyện tâm mình.
Mặc dù ta chưa từng gây nguy hại dù là nhỏ nhất,
Kẻ thù của ta, sự bám chấp vào cái tôi,
Vẫn in sâu trong tâm ta từ thời
vô thủyVà
giam hãm ta vào nhà tù khủng khiếp của
tồn tại.
Nó giáng rất nhiều đòn
tra tấn vào ta,
Nhưng thay vì thù ghét,
Ta đặt trọn
niềm tin và nó và rơi vào tầm
ảnh hưởng của nó.
Liệu
tai ương nào, bất cứ một sự dối lừa nào
Tồi tệ hơn thế?
Đặt sự
kiên nhẫn nhầm chỗ thì rất
tồi tệ.
Khi đã lấy
Tam Bảo làm sự hỗ trợ,
Cưỡi lên con ngựa của sự
từ bỏ không thể thay đổi,
Mang trên mình vũ khí của
tứ vô lượng tâm,
Và tích tập quân đội của
sáu ba la mật,
Hôm nay, với vũ khí sắc bén của
tánh không và
từ bi,
Ta sẽ giết chết kẻ thù!
Nếu ta không
phá hủy sự bám chấp vào cái tôi,
Nó sẽ
tiếp tục tạo ra những sự dày vò bất tận
Của
địa ngục Vô Gián và các
địa ngục khác.
Ai
minh mẫn lại có
thể không làm như vậy?
Hãy
quán sát nơi mà
bản tánh của “cái tôi”
Đang trú ngụ và đi đến;
Con sẽ thấy rằng nó không hề
sở hữu một sự
tồn tại nhỏ bé nào.
Nó là
kẻ thù mà, khi được
chinh phục,
Sẽ không bao giờ khởi lên nữa.
Trong
quá khứ, chư
Bồ Tát tối thượng, oai hùng
Đạt đến hỷ lạc bằng cách
chinh phục kẻ thù duy nhất này.
Biết rằng hiểm nguy và
lợi lạc đều
bất định,
Người không để
kẻ thù này
trốn thoát,
Là người
thông minh nhất trong số những người
thông minh,
Dũng cảm nhất trong những người
dũng cảm.
Ai có thể sánh với người như thế?
Các Đấng Chiến Thắng
trí tuệThuyết giảng tám mươi tư nghìn
giáo lýĐể
chinh phục sự bám chấp vào cái tôi,
Được
thuyết giảng phù hợp với
căn cơ của từng
chúng sinh.
Tất cả đều vì
mục đích duy nhất là
điều phục sự bám chấp vào cái tôi.
Tùy thuộc vào
căn cơ của
chúng sinh,
Các
cảm xúc che chướng có thể được đẩy lùi,
chuyển hóa hay
sử dụng.
Tuy nhiên, về
bản chất, gốc rễ của tất cả
Đều là sự
tu tập tối thượng:
Bồ đề tâm.
Làm sao người ta có thể thực hành?
Không
cho phép dây cương
tự do hướng về các
ý nghĩ thế tụcThứ mà tạo ra
luân hồi,
Hãy làm chủ chúng với sự
tỉnh thức.
Hãy ghi lại tất cả các
sân hận trong
quá khứVà nghiền nát chúng bằng các phương thức
đối trị:
Đó là
từ bỏ các
cảm xúc che chướng.
Sau đó để
hoàn toàn tịnh hóa các hành động của con,
Giống như biến sắt thành vàng,
Với
bồ đề tâm tương đối, hãy
chuyển hóa ba đối tượng,
ba độc và ba
công đức cơ bản.
Cuối cùng, khi đã
thực hành bồ đề tâm tuyệt đối,
Hãy
nhận ra rằng bất cứ điều gì khởi lên đều là sự
hiển bày của
pháp thân,
Bản tánh nguyên sơ, sự
đơn giản không thể phá vỡ.
Không chút bám chấp, bất cứ điều gì khởi lên đều
tự nhiên được
giải phóng.
Trong vị
bình đẳng vĩ
đại không chối bỏ hay
chấp nhận,
Hãy
tiếp tục.
Ý nghĩa, sự bất khả phân
nguyên thủy của
trí tuệ và
phương tiện thiện xảo,
Tánh không với
từ bi như là
bản chất cốt tủy của nó,
Cần phải được mang vào
con đường.
Tuy nhiên, để dần
đạt được sự
vững chắc của tâm,
Người mới bắt đầu
trước tiên cần
thực hành bồ đề tâm tương đối.
Để làm được điều này, hãy nhớ rằng mọi
hữu tình chúng sinh đều đã từng là
mẹ con,
Hãy suy ngẫm về
lòng tốt của họ và nghĩ cách đền đáp.
Hãy phát triển
tâm từ và những phần còn lại trong
tứ vô lượng tâm,
Đặc biệt là
tâm bi vi diệu vĩ đại.
Khi đã
thiền định dần dần về các đối tượng
Hướng về điều này có bốn thứ dễ dàng khởi lên,
Một cách
tương đối, dễ dàng và không khó khăn,
Hãy
rèn luyện trong
bốn tâm vô lượng này thông qua các
phương pháp khác nhau.
Bởi người ta không thể nào
đánh giá tuyệt đối,
Con và tất thảy
chúng sinh đều
bình đẳng trong việc mong cầu
hạnh phúc;
Con và tất thảy
chúng sinh đều
bình đẳng trong việc muốn tránh khổ đau.
Để quen với việc chăm lo cho người khác nhiều hơn
bản thân,
Con cần hiểu điểm
trọng yếu và
kết hợp vào
bản thânSự quán tưởng về
chuyển hóa giữa ta và người,
Khi đang cưỡi trên con ngựa
hơi thở.
Đừng đếm việc
thực hành,
Cũng đừng đếm theo ngày, tháng hay năm.
Hãy hỏi liệu rằng sự
tồn tại đúng đắn có được tạo ra hay không
Và hãy
chân thành trong
việc làm cho
bồ đề tâm trở thành một phần
Bao trọn, rộng khắp và thiết yếu của con.
Để làm giảm bất cứ điều gì đối nghịch với
thực hành này
Và
củng cố sức mạnh cho điều gì
ủng hộ nó,
Con cần, làm hết khả năng,
Tịnh hóa các che chướng,
hoàn thành các
tích lũy,
Và
cầu nguyện liên tục hướng về
Đạo sư và
Tam Bảo,
Đặt trọn
niềm tin của con vào các ngài.
Khi
hạnh phúc của
bản thân con
tăng trưởngHay khi con
đơn giản mong cầu
hạnh phúc,
Con cần hiểu rằng
thiện hạnh dẫn đến
hạnh phúc.
Vì thế mọi lúc hãy tích tập
năng lượngVà hiến dâng
trọn vẹn cho tất thảy
hữu tình,
Cầu nguyện rằng
hạnh phúc và các
thiện hạnh của con
Sẽ
trưởng dưỡng mọi
chúng sinh.
Khi con thấy người khác làm việc
tốt lành,
Hãy
hoan hỉ từ tận trái tim
Không thù ghét hay
ganh tỵ,
Và
cầu nguyện rằng
mọi người sẽ đều làm như thế.
Khi những thứ mông muốn
trôi qua,
Hay khi con đương giản mong muốn
thoát khỏi khổ đau,
Con cần hiểu rằng đây là bằng cớ
Rằng nguồn gốc của chúng, các
ác hạnh, cần được
tiêu trừ.
Tập hợp bốn
sức mạnh,
Hãy tấn công kẻ phải chịu
trách nhiệm: sự bám chấp vào cái tôi.
Hãy
cầu nguyện rằng mọi sự
suy đồi và
lỗi lầm,
Thứ chính là nguồn gốc,
điều kiện và kết quả
Của mọi khổ đau của
vô số chúng sinhĐều trổ lên trong con,
Và rằng mọi
chúng sinh đều
thoát khỏi những khổ đau của họ,
Điều không gì khác chính là kết quả của các
ác hạnh của họ.
Đặc biệt, bất cứ khi nào bất cứ
cảm xúc ngũ độc nào,
Hay bất cứ tám mối bận tâm
thế tục nào khởi lên
Hãy nắm lấy nó với sự
hiện diện tươi mới của tâm.
Như một bài tập
tinh thần để xua tan sự bám chấp vào cái tôi,
Hãy nhớ lại mọi lần bạn đã làm sai.
Đầu tiên hãy nghĩ về tất cả các
cảm xúc che chướng
Và
ý nghĩ rằng
chúng sinh và
hiện tượng thực sự
tồn tại,
Điều tạo ra những
chướng ngại cho sự khao khát cao hơn
Của mọi
chúng sinh nói chung và
hành giả Pháp nói riêng,
Và những khó khăn và
nghịch duyên khởi lên từ đó.
Sau đó hãy tích tập chúng lại với sự
hít vào của con,
Tan hòa nó vào sự bám chấp vào cái tôi của con,
Và
phá hủy tai họa chính nó.
Hãy tập hợp vào điểm
trọng yếuLòng
quyết tâm mãnh liệt
tiêu trừ sự bám chấp vào cái tôi
Cùng với phương thức
đối trị của nó
Và
thực hành thiền định ngăn chặn nó,
Đây là điều mà đẩy
thực hành tiến xa.
Mặc dù có vẻ không quan trọng, nó là điểm
vô cùng mấu chốt
Và
mang đến sự
tiến bộ vĩ đại nhất trên
con đường.
Đây là sự
rèn luyện tâm
tương đối.
Người ta nói rằng,
“Cũng là
thiện hạnh vô cùng,
Trong việc mong muốn chữa trị cơn đau đầu
êm ái nhất của một
chúng sinh.
Tại sao lại không mong muốn xua tan
Mọi khổ đau của tất thảy
chúng hữu tình?”
Khi con quen với điều này,
Hãy phát triển
bồ đề tâm tuyệt đối.
Mọi
hình tướng có thể
nhận ra được,
hiện tượng bên ngoài và bên trong,
Đều như giấc mơ và
ảo mộng –
Trong
quá khứ, chúng
không tồn tại,
Cuối cùng chúng sẽ
không tồn tại,
Và ở giữa chúng
xuất hiện thông qua một chuỗi các
nhân duyên.
Mặc dù chúng
xuất hiện,
Từ
vô thủy mọi
hiện tượng đều không hề
tồn tại thực sự;
Về
bản chất, chúng không phải
vật chất,
Chúng cũng không
duy trì.
Sự
hiển bày là các thân và
trí tuệ,
Nhưng
bản tánh tuyệt đối thì không bao giờ thay đổi:
Như nó vẫn là, bởi thế nó vẫn sẽ là.
Không
biết điều này, những
chúng sinh thơ dạiHành xử với các
hiện tượng như thể chúng là rắn chắc và thực sự.
Bởi thế đã bắt đầu một chuỗi các
gắn bó và thù ghét
Và các khổ đau to lớn của sự
tồn tại này – một trò
giả vờ không hề tồn tại!
Những nguồn gốc đầy
sức mạnh chính là sự ngu dốt
Và cho rằng
chúng sinh và
hiện tượng thực sự
tồn tại,
Khi điều này
trở thành tập khí,
Sự
tồn tại có
điều kiện khởi lên.
Theo các
bản kinh và lời
chỉ dẫn cốt tủy của bậc
Đạo sư,
Những
chúng sinh may mắn, người mong muốn
tự doĐầu tiên
cần phải làm quen
Với sự
không tồn tại của
chúng sinh và
hiện tượng.
Bám chấp vào
ý nghĩ rằng cái tôi thực sự
tồn tạiLà việc nghĩ rằng “Tôi” là một
thực thể thực sự
Và dẫn đến một nỗi sợ
sai lầmCủa
năm uẩn dễ hỏng.
Nếu người ta
quán sát một cách
thích hợpBộ
ngũ uẩn này,
Thứ mà rất nhiều và lại
vô thường,
Như tia chớp, thác nước và đèn bơ,
Họ sẽ thấy rằng, như việc nhầm một sợi dây thừng là con rắn,
Cái tôi không gì khác ngoài sự
nhận thức sai:
Nó
không tồn tại,
hoàn toàn không tồn tại về
bản chất.
Bám chấp vào
ý nghĩ rằng mọi
hiện tượng thực sự
tồn tạiLà bám chấp vào
ý nghĩ về chủ thể và đối tượng.
Mọi đối tượng người ta
nhận thấy,
hiện tượng bên ngoài và bên trong,
Đều là những
hình tướng ảo mộng đến từ
tập khí.
Như sự
lầm lạc có thể nhìn thấy,
Như bóng của
mặt trăng trên nước, và như những
nhận thức sai lầm,
Khi không được
quán sát, chúng được cho là đúng;
Khi được
quán sát, sẽ thấy rằng chúng chẳng là gì.
Hiện tượng không phải
thực thể định rõ
Như là các nguyên tử và từng giây
Bởi thế con
cần phải kết luận rằng chủ thể và đối tượng
Không thể được cho là
tồn tại dù thế nào.
Bằng cách
tiếp tục quay bánh xe
điều tra,
Con sẽ
đạt được sự
tin chắcVào sự
không tồn tại của cả
chúng sinh và
hiện tượngVà sẽ đến lúc con
đạt đến sự
chắc chắnRằng cả hai
sự thật,
Sự khởi lên
ảo mộng của các
hiện tượng duyên khởiVà
tánh không đều
hoàn toàn thoát khỏi những
giả định,
Không hề trái ngược, mà, về
bản chất là một.
Khi mọi
nhận thức khẳng định sự tách biệt
Giữa
hình tướng và
tánh không sụp đổ,
Sự quán sát sẽ đi đến cùng.
Sau đó
mục đích của những
nguyên nhân khái niệm là gì?
Tánh không là phương thức
đối trị cho mọi
tri kiến,
Nhưng nếu người ta bám chấp vào khái niệm
tánh không,
Như thuốc xổ
biến thành thuốc độc
Nó trở nên
vô hiệu.
Như hai chiếc que được chà xát
với nhauBị thiệu dụi trong ngọn lửa mà chúng tạo ra,
Phương thức
đối trị tự nó cũng sẽ biến mất.
Hãy
an trú trong sự
liên tục của sự
đơn giản nguyên sơ,
Điều chính là
bản tánh tuyệt đối mà
duy trì từ thời
vô thủy,
Trạng thái tự nhiên, sự trải rộng được
ban tặng với ba cánh cửa của
giải thoát:
Tánh không, sự thiếu vắng các
đặc điểm, và sự thiếu vắng
ý muốn.
Sau đó con sẽ thấy
Phật tánh chiếu toảm
Trong đó mọi sự
giả dối và
tác phẩm của tâm
Đều
an bình trong sự trải rộng
tối thượng.
Trống rỗng về
bản chất, nó
thoát khỏi chủ nghĩa bất diệt;
Có thể
nhận thấy trong sự
hiển bày, nó
thoát khỏi chủ nghĩa hư vô.
Mặc dù người ta vì thế
xem xét hai khía cạnh này,
Nó là
bản tánh cơ bản mà trong đó
Mọi
ý niệm về
nhận thức nhị nguyên đều được
giải phóng trong
hư không của chính chúng:
Không thể nghĩ bàn, không thể
miêu tả, được hiểu bởi riêng
trí tuệ,
Không trộn lẫn về
bản chất,
Được nhìn thấy mà không cần nhìn,
Như khi nhìn đăm đăm vào
hư không kim cương,
Nó được gọi là “nhìn thấy
vũ trụ của sự
tuyệt đối.”
Không có điều gì cần
xua đuổiCũng không có thứ gì dù là nhỏ nhất
cần phải thêm vào
Nhìn một cách
hoàn hảo vào chính sự
hoàn hảo,
Nhìn thấy sự
hoàn hảo, người ta được
giải phóng hoàn toàn.
Khi những vật có thể sờ thấy và những vật không thể sờ thấy
Ngừng
hiển bày trong tâm,
Trong sự trống vắng của các thay thế khác,
Không hề có những
quan niệm, đó là sự
an bình trọn vẹn.
Không
nhận ra điểm
trọng yếu này,
Đóng chắt vào tâm
Với những giả tạo
tinh thần không phải sự tĩnh lặng;
Tạo ra những
ranh giới kiến thức cũng không phải thấu suốt.
Nhận ra một cách
hoàn hảo bản tánh tối thượng thậm thâm,
Không chút giả tạo nào,
Là ví dụ về
trí tuệ nguyên thủy.
Vượt lên điều này,
trí tuệ tuyệt đối tối thượng –
Cánh đồng của sự hiểu của các bậc
tối thắngBậc đã
đạt đến trạng thái thống nhất,
Ý nghĩa của sự hợp
nhất nguyên sơ của sự thấu suốt –
Thứ
mang đến trí tuệ và sự tĩnh lặng của
Việc
duy trì sự
liên tục của
trạng thái tự nhiên,
Sẽ được
nhận ra bởi
sức mạnh của các
chỉ dẫn cốt tủy của bậc
Đạo sư.
Các
kinh nghiệm thiền định bị vấy bẩn bởi
ý niệm về sự
tồn tại thực sự,
Dù
hỷ lạc, thấu suốt hay không
suy nghĩ,
Đều là lừa dối và
đánh lừa.
Nếu con bám chấp mọi thứ là thực sự, con sẽ
trưởng dưỡng luân hồiVà sẽ không bao giờ vượt khỏi
tam giới.
Vì thế, với
phương tiện thiện xảo,
Hãy
an trú trong sự
đơn giản,
buông bỏ mọi thứ
Trong trái thái
thoát khỏi việc cho rằng mọi thứ là thực,
Trong đó người
nhận ra, bậc đã
nhận ra và sự
nhận raTrở nên không thể tách rời, như nước rót vào nước.
Đây là
bản tánh cơ bản vượt khỏi
lời nói hay
kiến thức,
Ý nghĩa tuyệt đối, sự
hoàn hảo siêu việt của
trí tuệ,
Điều này chỉ có thể được
nhận ra thông qua tánh giác của mỗi người.
Hãy
quyết tâm hiểu được điều này!
Tóm lại, như Đấng
Bảo hộ Atisha từng dạy,
“Trong sự
tuyệt đối, không có sự
phân biệt;
Không có
hiện tượng điều kiện cũng không có
hiện tượng tuyệt đối.
Khi đối mặt với
tánh không, không có sự
phân biệt, chẳng có gì hết.
“Nhận ra điều này mà không có sự
chứng ngộĐược gọi một cách
đơn giản là “nhìn thấy
tánh không,”
Nhìn thấy cái không thể nhìn thấy,
Bởi thế nó được nói trong các
kinh điển rộng lớn nhất rằng
Không có thứ gì để thấy, không có ai để nhin,
Không có khởi đầu, không có
kết thúc,
An bình.
“Hoàn toàn vượt khỏi “thực sự ở đó” và “không thực sự ở đó,”
Thoát khỏi sự
phân chia và các điểm
liên quan,
Nó không ngừng, không
duy trì,
Không đến, không đi.
Nó không thể
diễn tả bằng lời.
“Nó không thể được
diễn tả; nó không thể bị
đánh giá;
Nó không bao giờ thay đổi và không bao giờ
tồn tại như một
thực thể rắn chắc.
Một vị yogi người
chứng ngộ điều này
Đã tự
giải thoát khỏi hai bức màn: bức màn của các
cảm xúc che chướng
Và bức
màn che đậy tất cả mọi thứ mà được biết.”
Đó là điều Đức Atisha đã dạy trong Bước vào hai
sự thật.
Tám phẩm tánh của sự hiểu
sự thật tuyệt đốiĐược
giảng giải trong các
kinh điển và
Tất cả đều
tự nhiên đi đến
Đại toàn thiện
Bằng cách chỉ ra
bản tánh chân thật của tâm,
Điều
đạt được thông qua trao truyền trực tiếp
Ảnh hưởng bởi sự
gia trì của bậc
Đạo sư.
Điều đó không nằm trong
phạm vi của
tâm bình phàm,
Và những người chuyên về những
ý nghĩ lan man
Sẽ không thể
nhận ra nó.
“Sự thật
tuyệt đối, khởi lên từ chính nó,
Được
nhận ra chỉ thông qua
niềm tin.”
Đó là điều được chỉ dạy.
Vì thế hãy nắm lấy
sức mạnh quan trọng của lòng sùng mộ
Nhận thấy bậc
Đạo sư là
Pháp thân.
Hãy
an trú trong sự
đơn giản nguyên sơ không
gián đoạn,
Và con sẽ thấy
ý nghĩa cốt tủy.
Nếu con bỏ lỡ điểm
trọng yếu này
Và
thỏa mãn tin tưởng rằng con sẽ không rơi vào
con đường ngoại đạo,
Hay
tuyên bố rằng con không khẳng định gì,
Hay bám chấp vào
tánh không là
hư vô trống không,
Đó không phải
con đường Trung Đạo.
Nếu con không thể
phá hủy được sự bám chấp
tinh thầnVề
tri kiến vật chấtCon sẽ trượt xa khỏi
con đường Trung Đạo.
Vì thế hãy
trưởng dưỡng sự
giải phóng khỏi bám chấp và mọi cấu trúc
tinh thần.
Thiền gia được gọi là vĩ đại mà không thể
nhận ra điều này,
Lo sợ rằng
thực hành của họ sẽ
chỉ dẫn đến cái chết,
Đang
ích kỷ tra tấn bản thân.
Điểm cốt tủy ở đây là gì?
Điểm cốt tủy của việc nắm bắt việc đến và đi của các ý nghĩ?
“Tánh
giác tỉnh thức là điều gì đó vượt khỏi các thức,”
“Pháp thân vượt khỏi thức thông thường,”
“Giải phóng khỏi mọi
kiến thức điều kiện,”
Ta tiếc rằng không điều nào kể trên
Được thực sự lắng nghe bởi
chúng sinh bình thườngVà
ý nghĩa vẫn chưa được dùng đến,
Nhưng ta sẽ không nói quá nhiều về nó.
Mọi
chúng sinh đều có
Phật tánhVà vì thế họ đều có
nguyên nhân của
Phật quả.
Bởi thế hãy xem họ là
thanh tịnhVà
xem xét lòng tốt lớn lao của họ.
Giữa những
thời thực hành,
Hãy phát triển sự
bố thí và các
ba la mật khác,
Không có ba qua niệm
Hãy
hồi hướng về
giác ngộ vĩ đại.
Đó là cách thức
tuyệt vời để hợp nhất hai
tích lũy.
Vì thế
con đường của
Bồ đề tâmTrong đó, cả
sự thật tương đối và
tuyệt đối đều là một –
Tánh không với cốt tủy của
từ bi –
Là
con đường làm
hài lòng Các Đấng Chiến Thắng.
Thiền định về điều đó
liên tục và chẳng mấy chốc,
Khi các che chướng
ngăn cản Phật tánh được
dọn sạch,
Con sẽ
đạt đến danh hiệu giác ngộ.
Khi đã
đạt được các phẩm tánh
thanh tịnh,
tuyệt vời,
Các
hoạt động hiển bày không ngừng, có mặt khắp nơi và
hoạt động giác ngộ tự nhiên,
Con sẽ hành xử như đấng
bảo hộ của
chúng sinh dưới mọi
vòm trời.
Bởi thế, ta Padma Vijaya, đã uống cạn những lời
chỉ dẫn từ các bậc trì giữ
truyền thừa vĩ đại, đã
quán sát chúng một chút và giờ đây, đã trải nghiệm chúng một chút, theo lời
thỉnh cầu của một
Đạo hữu tôn quý, ta ban ra lời
giải thích ngắn gọn này.
Bằng
công đức này, nguyện cầu
bồ đề tâm cao quý
Được khởi lên trong
dòng tâm thức của tất thảy
chúng sinh.
Nguyện cầu cho họ thấy được
sự thật tuyệt đối bị che giấu
Diện mạo
chính xác của
Phật tánh.
Matthieu Ricard chuyển dịch [sang tiếng Anh] tại
tu viện Shechen, tỉnh Kham,
Tây Tạng, ngày 9 tháng 7 năm 1988.
Mọi
công đức có được nhờ bản dịch này xin
hồi hướng tất thảy
hữu tình chúng sinh.
Mọi sai sót là lỗi của người dịch, xin
sám hối trước chư
Đạo sư và
dòng truyền thừa cao quý.
Tuệ Tạng