MỘT CÁI NHÌN THOÁNG QUA
VỀ
TÂM LÝ HỌC PHẬT GIÁO
Người ta thường nghĩ,
nghiên cứu Phật giáo thì không khô khan, đó là một sự chọn lựa khôn ngoan hay là một sự phân tích hời hợt về một vài điểm của
tôn giáo hoặc đó là những
học thuyết về triết lý,
đạo học. Nhưng
trái lại, khi
chúng ta nghiên cứu Phật giáo,
học hỏi về
thiền định là
chúng ta đi thẳng vào
vấn đề cốt tủy của
con người: tâm bản nhiên của
chúng ta là gì?
bản tính nguyên thủy của
chúng ta là gì?
Phật học là một
phương pháp kiểm soát tâm
rối loạn, tâm
vô kỷ luật, để hướng dẫn nó đi từ
đau khổ đến
hạnh phúc. Trong một lúc nào đó, tất cả
chúng ta đều có một cái tâm
rối loạn, nhưng nếu
chúng ta trau dồi một sự
hiểu biết đúng đắén về
bản tính tự nhiên của tâm, thì sự
kiểm soát sẽ đến một cách
tự nhiên và
chúng ta có thể cởi bỏ được những
cảm xúc vô minh cùng những
đau khổ mà chúng đã mang lại. Vì thế, không cần biết
chúng ta có
tín ngưỡng hay không có
tín ngưỡng, theo đạo hay không theo một
tôn giáo nào, dù là
Thiên Chúa giáo, Aán độ giáo hay là một khoa học gia, dù là đen hay trắng, dù người
Đông phương hay người
Tây phương..., một điều
vô cùng quan trọng cần biết là tâm của
chúng ta là gì? nó làm việc như thế nào?
Nếu
chúng ta không hiểu tâm của
chúng ta, thì tất cả những
ý niệm sai lầm của
chúng ta sẽ
ngăn cản không cho
chúng ta nhìn thấy được
sự thật.
Mặc dầu chúng ta nói rằng
chúng ta đang
thực hành giáo lý tôn giáo này,
tôn giáo kia, nếu
chúng ta thành thật khám nghiệm
sâu xa hơn nữa,
chúng ta sẽ thấy
chúng ta chẳng theo một
tôn giáo nào cả. Hãy thận trọng! Không có một
tôn giáo nào ngăn cấm
chúng ta tìm hiểu bản tính tự nhiên của chính
chúng ta, nhưng phần đông
chúng ta chỉ đổ xô đi
tìm hiểu những
vấn đề như
lịch sử tôn giáo,
giáo lý tôn giáo hay những
vấn đề triết học mà quên hẳn đi
vấn đề tự
tìm hiểu chính
chúng ta là gì,
chúng ta hiện hữu như thế nào? Thay vì dùng
tôn giáo để
thực hiện những
mục đích như -làm
việc thiện,
tự do nội tại,
giải phóng tâm,
phúc lạc trường cửu- họ lại chơi những đòn tiểu xảo qua
tôn giáo của họ như
xây dựng công danh,
tích tụ tài sản vật chất.
Nếu không hiểu tâm của
chúng ta tham gia vào
đời sống như thế nào thì làm sao
chúng ta có thể
khám phá ra
phúc lạc vĩnh cửu cho chúng ta?
Phúc lạc thường hằng ở đâu? Nó không ở trong bầu trời kia cũng không ở trong rừng sâu,
chúng ta không thể kiếm nó trong không khí hay trong lòng đất sâu.
Hạnh phúc vĩnh cửu đang nằm trong
chúng ta, ở bên trong
nội tâm của
chúng ta, nó chính là
tâm thức của
chúng ta. Đó là
lý do vô cùng quan trọng tại sao
chúng ta phải
nghiên cứu, phải
tìm hiểu tâm bản nhiên của chính mình.
Nếu những
lý thuyết tôn giáo mà
chúng ta đã học không mang lại
phúc lạc cho
đời sống thường ngày của
chúng ta, thì
mục đích chính của nó là gì?
Mặc dầu chúng ta vẫn thường nói: “ Tôi đang
thực hành giáo lý tôn giáo này,
tôn giáo kia,” hãy
kiểm soát những gì
chúng ta đã làm,
chúng ta đã hành động như thế nào,
chúng ta đã
khám phá được những gì từ khi
chúng ta theo nó?
Đừng sợ, hãy tự hỏi mình trong từng
chi tiết. Nó rất có
lợi ích vì nó sẽ cho
chúng ta những
kinh nghiệm của riêng chúng ta. Hãy
thành thật tự hỏi tất cả những gì
chúng ta đã làm,
nếu không,
chúng ta sẽ không hiểu được
chúng ta đã làm như thế nào và đã làm những gì? Và tôi
chắc chắn rằng
chúng ta đã biết tất cả, đã hiểu tất cả,
niềm tin mù quáng vào bất cứ một
tôn giáo nào sẽ không bao giờ giúp
chúng ta giải quyết được những
vấn đề rắc rối của
chúng ta.
Có rất nhiều người
trả lời không được
tự nhiên về sự
thực hành tâm linh của họ: “ Dễ thôi, tôi
đi chùa, đi nhà thờ mỗi tuần. Thế là đủ rồi! ” Đó không phải là câu
trả lời.
Mục đích của
tôn giáo chúng ta theo là gì?
Chúng ta có câu
trả lời cho những câu hỏi, cho những thắc mắc của
chúng ta hay không? hay đó chỉ là một sự
thực hành hời hợt,
thực hành cho có lệ?
Chúng ta hãy
kiểm soát xem. Tôi không muốn diễu qúy vị, tôi không muốn làm buồn lòng qúy vị, nhưng
chúng ta phải biết
chắc chắn rằng
chúng ta đang làm gì?
Chúng ta có
đi lạc đường không?
chúng ta có vào
mê hồn trận không? hay
chúng ta đang đi đúng đường? Nếu
con đường chúng ta đang theo dạy
chúng ta hành động, khuyến khích và hướng dẫn trực tiếp
chúng ta đến
lãnh vực tâm linh như phát triển
trí tuệ, tình
yêu thương và
lòng từ bi đến muôn loài
chúng sinh thì đó thực là có gía trị, thật là
tuyệt hảo.
Nếu không như vậy,
chúng ta chỉ mất
thời giờ vô ích.
Một
tinh thần bị
ô nhiễm bởi những
ý niệm sai lầm thì nguy hiểm hơn là
ảnh hưởng bởi
ma túy rất nhiều.
Tư tưởng sai lầm,
thực hành không đúng cách tạo nên những
căn bản sai lầm sâu đậm trong tâm, rồi cứ
tiếp tục như vậy,
chúng ta mang ra
áp dụng trong đời sống từ
thế hệ này qua
thế hệ khác. Điều đó cho
chúng ta thấy nó còn nguy hiểm hơn những
nguyên nhân vật chất rất nhiều.
Tất cả
chúng ta, dù theo
tôn giáo hay không theo một
tôn giáo nào, dù Đông hay Tây,
chúng ta đều muốn sống
hạnh phúc. Ai cũng
tìm kiếm phúc lạc, nhưng
chúng ta có đi tìm đúng chỗ hay không? Có khi
hạnh phúc ở đây,
chúng ta lại đi tìm ở kia. Hãy
chắc chắn rằng
chúng ta đi tìm đúng chỗ, đúng nơi.
Chúng ta nên biết rằng những lời
dạy bảo của
Đức Phật rất gần với
tâm lý học và
triết học hơn là những
giáo điều, những mơ tưởng cao siêu của
tôn giáo. Hình như rất nhiều người
quan niệm rằng
tôn giáo phần nhiều đòi hỏi sự
tin tưởng, nhưng nếu việc
thực hành tôn giáo của
chúng ta chỉ đặt trên
lòng tin thì đôi khi cũng chỉ vì một
lời nói nghi ngờ của bạn bè như: “ Hãy
thực tế,
anh chị đang làm cái gì trên qủa đất này? ” là
chúng ta sẽ bị lung lay, gẫy đổ ngay: “ Trời ơi, vậy là những gì tôi đã làm đều sai hết rồi! ” Vì thế, trước khi
chúng ta quyết định đi theo một
con đường tâm linh nào,
chúng ta phải hiểu cho thấu đáo, phải biết chắc mình sẽ làm gì.
Tâm lý học
Phật giáo dạy rằng tất cả những tình cảm
bám víu vào những rung cảm
thế gian đều bắt nguồn từ
vật chất và từ những
rung động tinh thần. Năm
giác quan của
chúng ta cung cấp những
dữ kiện cho tâm, kèm theo sự rung cảm của chính nó, tất cả những
sự kiện này được chia thành ba nhóm:
hài lòng (
cảm thọ dễ chịu,
lạc thọ),
bất mãn (không
hài lòng,
cảm thọ khó chịu,
khổ thọ) và
dửng dưng (
cảm thọ trung tính, không
hài lòng cũng không
bất mãn). Những loại
cảm xúc này xẩy ra để
đáp ứng những
kích thích của
vật chất hay
tinh thần.
Mỗi khi
chúng ta kinh nghiệm (có) loại
cảm xúc hài lòng là tình cảm
bám víu xuất hiện liền theo đó, rồi nó lắng đọng, khi
lòng ham muốn phát khởi,
chúng ta lại muốn
kinh nghiệm (có) nó nữa.
Bản tính của cái tâm tham này không bao giờ được
thỏa mãn, nó luôn luôn
quấy rầy sự yên tĩnh
tinh thần của
chúng ta vì
bản tính của nó là náo động. Mỗi khi
chúng ta kinh nghiệm loại
cảm xúc không
hài lòng, thì
tự nhiên (một cách rất
tự nhiên)
chúng ta không thích và muốn chạy xa chúng; sự kinh tởm,
chán ghét liền
phát khởi (sân), nó lại
quấy rầy sự yên tĩnh
tinh thần của
chúng ta. Mỗi khi
chúng ta có
thái độ dửng dưng,
chúng ta liền (rất
tự nhiên) bỏ qua những sự kiẹân đang xẩy ra và không muốn nhìn
sự thật (si). Do đó, bất cứ một loại tình cảm nào khởi lên
trong đời sống hàng ngày của
chúng ta -hài lòng,
bất mãn, dửng dưng- cũng đều quấy phá sự yên tĩnh, như vậy là có một
tình trạng mất cân bằng hay mất
thanh tịnh hiện diện ở trong tâm rỗng lặng của
chúng ta.
Như vậy, sự khám xét những
cảm xúc riêng của
chúng ta bằng cách này sẽ chẳng
liên hệ gì đến
vấn đề đức tin một chút nào, phải không quý vị? Cũng chẳng
dính dáng gì tới những người
Đông phương hay những người trên dãy
Hy Mã Lạp Sơn. Đó chính là
chúng ta, sự việc của
chúng ta, tâm của
chúng ta. Quý vị không thể bắt bẻ những điều tôi vừa trình bày bằng cách
trả lời: “ tôi không có cảm nghĩ, không có
ý kiến gì cả.” Nó quá
đơn giản phải không quý vị?
Nói
xa hơn, có rất nhiều hành động
tiêu cực của
chúng ta là những
phản ứng của tình cảm. Hãy thử nhìn vào
chúng ta, khi
chúng ta cảm thấy hài lòng về sự
quen biết với một vài người hay một vài sự việc
vừa ý, hãy
thành thật phân tích xem tại sao
chúng ta hài lòng. Sự
cảm thấy hài lòng đó không phải ở những đối tượng bên ngoài, phải không? Nó ở trong tâm
chúng ta. Tôi
chắc chắn rằng
chúng ta đều
đồng ý sự
hài lòng này không phải ở bên ngoài
chúng ta. Vậy, tại sao
chúng ta lại
cảm thấy như thế? Nếu
chúng ta thí nghiệm như vậy,
chúng ta sẽ
khám phá ra rằng
phúc lạc,
đau khổ hay tình cảm
dửng dưng đều ở trong tâm của
chúng ta.
Chúng ta sẽ
nhận ra rằng chính
chúng ta trực tiếp có
trách nhiệm về tất cả những
cảm xúc mà
chúng ta kinh nghiệm và
chúng ta không thể
đổ lỗi cho người khác: “ anh ta làm tôi
đau khổ, cô ta làm tôi
đau khổ, sự việc đó làm tôi
đau khổ.”
Chúng ta không thể
đổ lỗi cho
xã hội về những
vấn đề của
chúng ta,
mặc dầu chúng ta vẫn thường
đổ lỗi như vậy, phải không? Điều đó không
hợp lý chút nào,
không thật chút nào.
Có rất nhiều người, ngay cả một số
tâm lý gia cũng nghĩ rằng
chúng ta có thể
dập tắt những tình cảm
tham muốn bằng cách thay thế chúng bằng những sự vật khác hay người khác, như: “ nếu anh khổ vì vợ anh, chị khổ vì chồng chị, hãy đi kiếm người khác là hết khổ ngay.” Điều đó không thể được,
chắc chắn không giải quyết được gì. Nếu
chúng ta không hiểu tận gốc rễ
bản tính của tình cảm
hài lòng, của
bất mãn và của tình cảm
dửng dưng,
chúng ta sẽ không bao giờ
khám phá ra được những căn nguyên cốt tủy của những
thái độ tinh thần của
chúng ta;
nếu không khám phá ra chúng,
chúng ta sẽ chẳng bao giờ
dập tắt hoặc
chuyển hóa được những ngọn lửa
cảm xúc này.
Thí dụ,
Phật giáo dạy
chúng ta nên cảm nhận, nên gửi
lòng từ bi, tình
yêu thương đến muôn loài
chúng sinh; làm sao
chúng ta có thể cảm nhận được điều đó trong khi sự
vô minh, lòng kỳ thị đang hoành hành trong tâm của
chúng ta, mặc dù
chúng ta chỉ cảm nhận một cách kín đáo, thầm lặng? Không thể được,
chúng ta không thể làm được bởi vì tâm
chúng ta đang náo động. Với một đối tượng mà
chúng ta đang say mê, đang có
thiện cảm với nó thì nó rất dễ làm
tăng cường độ
hài lòng, tăng sự
vừa ý của
chúng ta lên, ngay chính
chúng ta cũng muốn những
cảm xúc này tăng lên. Khi
chúng ta gặp được đối tượng là tất cả những tình cảm này diễn ra một cách mãnh liệt, nồng nàn. Nhưng
chúng ta nên biết rằng “cái-tâm-này” của
chúng ta không thể tăng
theo như vậy được, “cái-tâm-này” có
giới hạn, nó
vô thường, nó
nhất thời, nó chóng qua, nó thay đổi, nên chẳng bao lâu tình cảm này sẽ tan vỡ. Lúc đó, cũng một cách rất
tự nhiên, cái
tâm không cân bằng của
chúng ta sẽ rơi vào
tình trạng bất an, hụt hẫng,
đau khổ, trầm uất.
Chúng ta đã tốn rất nhiều
năng lực cho loại tình cảm này, cũng như đã tiêu phí rất nhiều
sức lực để
chạy trốn nó,
chúng ta nên thấu hiểu
sự kiện này. Như vậy là
chúng ta đã đi đến đầu của một
cực điểm, đã mất cân bằng.
Chúng ta nên đi
con đường trung dung,
trung đạo thì cân bằng hơn.
Nếu nhìn vào sâu hơn một chút,
chúng ta sẽ
nhận thấy những loại tình cảm này
ảnh hưởng đến tất cả những
sinh hoạt, những
xung đột trên
thế giới, từ
sự kiện hai đứa trẻ tranh nhau một cục kẹo đến việc hai đại cường
đánh nhau vì muốn có sự
hiện diện của mình. Họ gây chiến vì
lý do gì vậy? Chỉ vì một
lý do: tình cảm
ham muốn vừa lòng. Ngay cả những đứa bé còn rất trẻ cũng nói rằng chúng
đánh nhau vì chúng muốn vui, muốn
vừa lòng.
Qua
thiền định,
chúng ta sẽ nhìn ra được
sự thật này một cách dễ dàng.
Thiền định sẽ phát
hiện ra tất cả những
sự kiện này trong tâm của
chúng ta: tất cả những rác rưởi, tất cả những điều tốt, tất cả những
hiện tượng đều được nhìn ra trong
thiền định. Đừng nghĩ rằng thiền là kiếm một chỗ nào đó, ngồi trong thế
liên hoa rồi chẳng làm gì cả.
Ý thức,
tỉnh thức trên tất cả mọi
vấn đề trong khi đi, trong lúc làm việc, trong lúc nói chuyện, trong khi đang ăn....
vân vân.... đó là thiền! Càng nhìn ra được
vấn đề này sớm bao nhiêu, càng
nhận ra được
trách nhiệm của
chúng ta trong từng hành động nhanh bấy nhiêu. Chính
chúng ta tự mang
trách nhiệm trên tất cả những tình cảm vui mà
chúng ta muốn cũng như những tình cảm
bực bội,
bất mãn mà
chúng ta không muốn. Chẳng ai gây ra, chẳng ai mang lại cho
chúng ta cả, cũng như chẳng ai
kiểm soát chúng ta cả. Chính
chúng ta là chủ nhân của tất cả những tình cảm đó.
Khi một tình cảm vui chợt đến -như
bản tính tự nhiên của nó- rồi nó lắng chìm xuống, làm cho
chúng ta buồn chán khi
chúng ta muốn nó
trở lại mà không được. Điều này chẳng phải tại Chúa, chẳng phải tại Phật, chẳng phải tại Krishna, cũng chẳng phải tại một
lý do bên ngoài nào... Nó tại chính
chúng ta. Điều này khó phát
hiện ra phải không? Những người có tâm mềm yếu thường nghĩ rằng: “ Ồ, anh ta làm tôi buồn qúa, cô ta làm tôi
đau khổ qúa! ” Những
tâm hồn yếu đuối thường
đổ lỗi cho người khác, vật khác. Một điều
hợp lý, theo tôi nghĩ,
chúng ta nên khám nghiệm
đời sống thường ngày của
chúng ta để nhìn ra được những tình cảm
vật chất hay
tinh thần khởi phát ra như thế nào, đó là một công việc
vô cùng quan trọng và hữu ích.
Chúng ta luôn luôn
học hỏi, không có một giây phút nào
trong đời mà
chúng ta không
học hỏi, không gặp những điều mới lạ. Trong chiều hướng đó, qua việc
áp dụng kinh nghiệm của riêng chúng ta,
chúng ta sẽ
khám phá ra những nguồn
an lạc, những nguồn
hạnh phúc vĩnh cửu đang ở trong tâm của
chúng ta. Đáng tiếc thay, những
tâm hồn yếu đuối không có được những nguồn
trí tuệ đó,
chúng ta hãy
thực tập,
chúng ta hãy
nuôi dưỡng,
chúng ta hãy phát triển những nguồn
năng lực này ra trong tâm của
chúng ta.
Tại sao
Phật giáo Đại thừa lại dạy
chúng ta nên phát triển loại tình cảm
thanh tịnh,
an bình này đến muôn loài chúng sinh?
Trong đời sống thường ngày,
chúng ta hay có
thói quen chọn một
hành vi coi như có vẻ
đơn giản, một “hạt-nhân-tí-hon”, một
sự kiện “đơn-giản-kinh-khủng”,
chúng ta nghĩ: “ cái này dành cho tôi, đây là cái tốt nhất.” Có phải
chúng ta đang
sáng tạo một gía trị
cực đoan một chiều:
chúng ta thêu dệt một gía trị
quá lố cho cái mà
chúng ta thích,
đồng thời chúng ta tạo ra một sự khinh miệt cho những cái còn lại? Điều này không tốt,
hoàn toàn không tốt cho sự
an bình, cho sự cân bằng của
nội tâm. Thay vì như thế,
chúng ta nên kiểm chứng
tư cách của
chúng ta: “tại sao tôi làm như vậy? Đó là một cái tâm gỉa dối, một cái tâm
ngã chấp đang
che lấp, đang
đánh lừa tâm thức của tôi! ” Rồi cùng với
sự thiền định về
thanh tịnh - tất cả muôn loài
chúng sinh cũng đều muốn
an tịnh và
hạnh phúc -
chúng ta sẽ học cách làm
giảm bớt từ từ những
bám víu mạnh mẽ vào một đối tượng hay
giảm bớt những
bực bội với người khác. Bằng cách này,
chúng ta có thể dễ dàng giữ tâm của
chúng ta cân bằng và khỏe mạnh. Rất nhiều người đã có
kinh nghiệm này.
Do đó,
tâm lý học của
Đức Phật rất có lợi cho
chúng ta trong những
sinh hoạt thường ngày mà
chúng ta phải
đối diện với, như những khổ đau và
rắc rối của cuộc sống. Hãy nhớ rằng, mỗi khi tình cảm
vui tươi xẩy ra thì
lòng ham muốn, lòng khao khát
thụ hưởng và sự
bám víu cùng xẩy ra một lúc (tham); mỗi khi tình cảm
bất mãn (không
hài lòng) xẩy ra thì sự
ganh ghét, sự
bực tức và sự nóng giận (sân) cũng
xuất hiện ngay ở đó và khi tình cảm
dửng dưng,
hờ hững xẩy ra thì
vô minh và
mù quáng (si) cũng tràn ngập tâm
chúng ta ngay lúc đó. Nếu qua bài diễn giảng này, qúy vị có thể
học hỏi được một
sự thật về sự
phát khởi của tình cảm ở trong
nội tâm chúng ta và làm thế nào để
phản ứng lại mỗi khi nó
xuất hiện thì
đời sống của
chúng ta sẽ
tinh tiến hơn, sẽ
vui tươi hơn và
an lạc hơn.
Qúy vị có câu hỏi gì không?
Hỏi: Thưa
Lạt ma,
Phật giáo luôn luôn nói về nghiệp, nghiệp là gì?
Lạt ma: Nghiệp (karma) là những
kinh nghiệm của
chúng ta qua thân khẩu và ý. Đó là một danh từ chữ Phạn, nó có nghĩa là nhân qủa. Những
kinh nghiệm của
chúng ta về những
vui buồn của
tinh thần lẫn
vật chất là hậu qủa của một
nguyên nhân nào đó, nhưng chính những hậu qủa này lại
trở thành nguyên nhân cho một kết qủa khác trong tương lai. Một hành động (action) sản xuất một
phản ứng (reaction), đó là nghiệp. Cả
triết học Đông phương cũng như khoa học ngày nay đều
giải thích rằng tất cả sự vật đều có một sự
liên hệ nội tại. Nếu
chúng ta hiểu được điều này,
chúng ta sẽ hiểu được nghiệp làm việc như thế nào. Tất cả mọi
hiện hữu, dù bên trong hay bên ngoài, đều không xẩy ra một cách
không có lý do;
năng lực của tất cả mọi
hiện tượng bên trong hay bên ngoài đều
liên quan,
tùy thuộc lẫn nhau (
duyên khởi).
Thí dụ,
năng lực của thân xác
chúng ta có
liên hệ đến
năng lực của thân xác
cha mẹ chúng ta;
năng lực của thân xác
cha mẹ chúng ta có
liên hệ đến
năng lực của thân xác ông bà
chúng ta...
vân vân...Sự phát triển nối tiếp này gọi là nghiệp.
Hỏi: Thưa ngài,
niết bàn là gì, có nhiều người
đạt được không?
Lạt ma: Mỗi khi
chúng ta dồn hết
năng lực vào sự tập trung tại một điểm thì
chúng ta sẽ từ từ hóa giải được những
ngã chấp cho tới khi chúng tan biến, hoà nhập cùng
với nhau. Tại thời điểm đó,
chúng ta sẽ
chuyển hóa được “cái tôi” của
chúng ta,
đồng thời chúng ta sẽ
khám phá được một sự
bất diệt,
thường hằng, đó là cảnh
thanh tịnh,
an lạc của tâm
chúng ta.
Cảnh giới đó
chúng tôi gọi là
niết bàn. Đã có rất nhiều người
đạt được cảnh giới này và cũng có rất nhiều người khác đang trên đường
tiến tới đó.
Hỏi: Trong
niết bàn,
chúng ta có thoát ra khỏi thân xác này không,
phải chăng hình thể
con người biến mất?
Lạt ma: Không,
chúng ta vẫn còn hình thể, nhưng nó không có một hệ
thần kinh bấn loạn, không có một hệ
thần kinh vô ý thức như
chúng ta đang có. Đừng qúa
lo lắng,
chúng ta vẫn
hiện hữu khi
chúng ta đạt
cảnh giới niết bàn, một
cảnh giới hoàn toàn hạnh phúc. Hãy
cố gắng đạt được cảnh này càng sớm càng tốt.
Hỏi: Có phải
Đức Phật nói rằng Ngài sẽ không
tái sinh khi Ngài đã nhập niết bàn?
Lạt ma: Có thể là như vậy, nhưng Ngài có ý nói gì đây? Ngài có ý nói rằng Ngài sẽ không
tái sinh dưới sự
lôi cuốn,
ảnh hưởng của
nghiệp lực, đây là
con đường tái sinh vào các
cõi giới luân hồi như
chúng ta và các
chúng sinh khác. Thay vì như vậy, Ngài có thể
tái sinh một cách
hoàn toàn được
kiểm soát,
hoàn toàn tỉnh thức với
mục đích duy nhất để
cứu độ chúng sinh.
Hỏi: Ngài đã nói rất nhiều đến
vấn đề lạc thú và
hạnh phúc, tôi đã
cố gắng hiểu hai
vấn đề này. Thưa ngài, chúng có giống nhau không? Một người có thể
bám víu vào khoái lạc mà không
bám víu vào
hạnh phúc không?
Lạt ma: Chúng giống nhau,
chúng ta bám víu vào cả hai. Hãy
kinh nghiệm niềm
hạnh phúc nhưng đừng
bám víu vào chúng.
Chúng ta nên hưởng
hạnh phúc trong khi hiểu thấu được
bản tính tự nhiên của chủ thể, tâm
chúng ta, của đối tượng và của những tình cảm này. Những người đạt cảnh
niết bàn có thể làm được những việc này.
Hỏi: Tôi muốn
hiểu rõ ràng
vấn đề thiền của
Phật giáo. Thưa ngài, có phải như là “
quan sát sự
di chuyển, sự
chuyển hoá của tâm ?”
Lạt ma: Đúng, có thể hiểu như vậy. Như tôi đã trình bày trước đây, thiền của
Phật giáo không chỉ có nghĩa là ngồi khoanh chân, nhắm mắt. Một cách rất
đơn giản là
chúng ta hãy
theo dõi,
quan sát xem tâm của
chúng ta phản ứng như thế nào mỗi khi nó
đối diện với
thế giới cảm xúc; giống như một người đang ngồi
quan sát những người đang đi siêu thị, đang nói chuyện, đang mua hàng, đang làm việc...
vân vân.... Đó có thể là một
sự thiền định
hoàn hảo mang lại rất nhiều kết qủa.
Hỏi: Về
vấn đề tái sinh, cái gì tái sinh? Thưa ngài.
Lạt ma: Khi
chúng ta chết,
thần thức của
chúng ta tách rời khỏi thân xác, nó vào một
trạng thái trung gian (cõi
trung ấm, bardo) và từ đó nó sẽ
đi vào một thể vật chất khác.
Chúng ta gọi là
tái sinh.
Năng lực tinh thần khác
năng lực vật chất.
Năng lực vật chất thì rất
giới hạn trong khi
năng lực tinh thần thì
liên tục không ngừng.
Hỏi:
Thần thức có thể phát triển
sau khi chết không? hay nó chỉ có thể phát triển
trong đời sống mà nó đang sống?
Lạt ma: Trong tiến trình của sự chết,
thần thức của
chúng ta tiếp tục,
liên tục trôi chạy, như dòng điện từ máy phát điện cứ
tiếp tục trôi chảy đến từng nhà, đến từng chiếc máy...
vân vân... nó chiếm cứ từng sự vật khác nhau. Như vậy, nó có thể phát triển ở cõi
trung gian.
Hỏi: Nếu vậy,
tâm thức có thể phát triển mà không cần một thân xác?
Lạt ma: Có một cái thân ở cõi
trung gian, nhưng không giống thân của
chúng ta. Nó rất nhẹ, đó là thể
tinh thần.
Hỏi: Khi ngài tụng
mật chú, ngài có tập trung vào những
cơ quan trong người không? hay chỉ tập trung vào tâm? Ngài có tập trung vào những luân xa hay vào những
trung tâm năng lực không?
Lạt ma: Có thể là như vậy, nhưng
chúng ta cần nhớ một điều là có rất nhiều
phương tiện, có rất nhiều
phương pháp khác nhau cho những
mục đích khác nhau. Đừng nghĩ rằng
Đức Phật chỉ dạy, chỉ để lại một
phương pháp.
Phật giáo có hàng ngàn, hàng ngàn, không đếm hết được, hàng ngàn cách
thiền định khác nhau, tất cả chỉ với một
mục đích là để
thích hợp với từng
căn cơ, từng khuynh hướng của mỗi
chúng sinh.
Hỏi: Có phải
thần thức phát triển trong lúc sống và rời thân xác lúc
chúng ta chết là một phần của
siêu thần thức? như
Thượng Đế hay một loại
thần thức siêu
vũ trụ nào đó?
Lạt ma: Không phải vậy, nó rất
bình thường, rất
đơn giản trong một chiều hướng
liên tục không ngừng với tâm mà
chúng ta đang có ngay bây giờ. Sự khác biệt là nó sẽ tách rời khỏi thân xác và đi tìm một thân xác khác. Ở cõi
trung gian, nó chịu
ảnh hưởng, chịu sự
kiểm soát của nghiệp, ở đây rất náo động, nên rất dễ có những
nhận xét lầm lẫn.
Chúng ta không thể gọi nó là
siêu việt tính được.
Hỏi: Thưa ngài, ngài có
quan niệm gì về một Atman (
linh hồn) hay một Brahman của Aán Độ giáo ?
Lạt ma: Trong khi Aán Độ giáo
chấp nhận tư tưởng có một
linh hồn, thì
Phật giáo không chấp nhận
chúng ta có một
linh hồn.
Chúng tôi hoàn toàn không
đồng ý chúng ta có một
linh hồn độc lập, một tự ngã
hiện hữu,
thường hằng,
bất biến. Tất cả những
cảnh giới của tâm và của thân đều
vô thường: thay đổi, thay đổi và luôn luôn thay đổi....
Phật giáo cũng phủ nhận,
không chấp nhận có một
hỏa ngục đời đời kiếp kiếp. Tất cả những
đau khổ, tất cả những khoái lạc mà
chúng ta kinh nghiệm được đều nằm trong
một thể liên tục chuyển biến không ngừng nghỉ; rất thay đổi,
vô thường, luôn luôn
chuyển hóa, không bao giờ ngừng. Do đó,
chúng ta hãy
nhận diện ra những
đặc tính tự nhiên hay thay đổi của
bất mãn trong đời sống hàng ngày và đừng
bám víu vào những gía trị
vật chất, đó chỉ là những đối tượng
cảm xúc nhất thời,
tác động trên những
cơ quan xúc cảm
nhất thời của cơ thể, để cho
chúng ta những tình cảm cũng
nhất thời. Tất cả những
sự kiện đó đều không có một gía trị
vĩnh cửu để
chúng ta bám víu vào, thay vào đó,
chúng ta hãy đi tìm những gía trị
thường hằng,
phúc lạc trường cửu trong sự
giác ngộ hay trong
niết bàn.
Hỏi: Để giúp những người
Tây phương cố gắng thực hành Phật Pháp như người
Đông phương, ngài có nghĩ rằng họ cần những
nghi lễ đặc biệt không?
Lạt ma: Nó
tùy thuộc vào từng
hoàn cảnh đểø
chúng ta áp dụng.
Thiền định Phật giáo không đòi hỏi
chúng ta phải
kết hợp nó (thiền) với những đối tượng
vật chất, chỉ có một điều quan trọng
duy nhất là tâm của
chúng ta.
Chúng ta không
cần phải rung chuông hay phất cờ. Đó có phải là ý của anh về
nghi lễ không? --(Dạ phải)-- Tốt, anh không
cần phải bận tâm qúa về
vấn đề này,
nếu cần, nó sẽ được
áp dụng giống nhau cho cả người
Đông phương cũng như người
Tây phương. Vì thế, có những người cần những
nghi lễ này, có những người không cần, mỗi người cần một
phương tiện khác nhau.
Thí dụ, anh đang đeo kính. Nó không quan trọng nhưng có người không có nó là không được. Cũng giống như vậy, những
tôn giáo khác nhau trên
thế giới giảng dạy những
phương pháp khác nhau để
thích hợp với khả năng của mỗi người, với
trình độ hiểu biết khác nhau của mỗi
tín đồ. Vì thế,
chúng ta không thể
tuyên bố: “Đây là
sự thật, tất cả
mọi người phải theo đạo của tôi ! ”
Hỏi: Có cần một
phương pháp mới cho người
Tây phương không?
Lạt ma: Không. Theo tôi nghĩ,
chúng ta không cần một
phương pháp mới nào nữa. Tất cả mọi
phương pháp cần thiết đã có rồi,
chúng ta chỉ cần
tìm ra chúng.
Hỏi: Tôi đã
cố gắng tìm hiểu mối
liên quan giữa thân và tâm trong
Phật giáo.
Phải chăng tâm quan trọng hơn thân xác?
Thí dụ,
trường hợp một số
tu sĩ mật tông tụng kinh bằng những âm điệu rất cao, họ hát để khai mở những
trung tâm năng lực trong cơ thể, vậy,
thân thể quan
trọng như thế nào?
Lạt ma: Tâm quan trọng hơn thân, nhưng có một vài
phương pháp thực hành thiền được thăng tiến bằng cách
thực tập thân xác. Nếu thân xác
chúng ta bệnh tật, tâm
chúng ta cũng bị
ảnh hưởng. Như vậy
chúng ta hãy
cố gắng giữ thân xác khoẻ mạnh luôn. Nhưng nếu
chúng ta chỉ lo
săn sóc thân thể mà
thiếu sót trong
vấn đề tìm hiểu bản tính của tâm thì đó là một điều chẳng khôn ngoan chút nào, nó không được cân bằng, không
thực tế. Tất cả
chúng ta đều
đồng ý tâm quan trọng hơn thân, nhưng
chúng ta nên
quan tâm đến cả hai. Tôi biết có rất nhiều người
Tây phương qua
Đông phương để
học hỏi, khi họ biết có nhiều vị
Lạt ma Du gìa
Tây Tạng sống trên những đỉnh núi cao mà không cần ăn, họ liền thốt ra: “ôi,
tuyệt diệu qúa! Tôi cũng muốn như Milarepa!” Đó là một
ý nghĩ sai lầm. Nếu anh sinh ra là người
Tây phương, cơ thể anh đã
thích hợp với môi
trường sinh sống ở đây, để được khỏe mạnh, anh chỉ cần sống
thích hợp với những
điều kiện anh đang có. Hãy khôn ngoan, đừng qúa cực đoan!
Hỏi: Có phải khi mới sinh ra, tâm
chúng ta hoàn toàn trong sạch và vô tội?
Lạt ma: Như
chúng ta đã biết, khi mới sinh ra, tâm
chúng ta không qúa bận rộn với những
phiền phức trí thức. Khi khôn lớn hơn,
chúng ta bắt đầu
suy nghĩ. Do đó, tâm
chúng ta bắt đầu nhồi nhét rất nhiều thứ:
triết học,
tôn giáo, cái này cái kia, cái này tốt cái này xấu, tôi nên có cái này tôi không nên có cái kia;
chúng ta thông minh hoá tất cả mọi
vấn đề một cách qúa độ,
chúng ta dồn vào tâm toàn rác rưởi. Những cái đó làm cho tâm
chúng ta càng ngày càng trở nên
tồi tệ. Lại nữa, điều đó không có nghĩa là
chúng ta sinh ra
hoàn toàn trong sạch và tất cả những điều
tồi tệ kia đều là kết qủa của công việc
học đòi trí thức. Nó
hoàn toàn không có nghĩa như vậy. Tại sao? Bởi vì nếu ngay từ
ban đầu chúng ta không vô minh, không
bám víu thì bất cứ loại rác rưởi nào đến cũng không thể lọt vào tâm
chúng ta được. Đáng tiếc thay,
chúng ta đã không như vậy. Từ
căn bản,
chúng ta không những mở cửa cho tất cả mọi loại rác rưởi vào mà
chúng ta còn cắm bảng đón chào chúng một cách rất nồng nhiệt. Thế rồi với
thời gian, càng ngày càng nhiều rác rưởi thấm nhập vào tâm của
chúng ta. Do đó,
chúng ta không thể nói rằng một đứa trẻ sinh ra là
hoàn toàn trong sạch. Điều đó sai. Đứa bé vừa mới
chào đời đã bật
lên tiếng khóc, bởi vì chúng có
cảm giác. Khi một
cảm giác không
vừa ý xẩy ra - có thể vì đói, đòi sữa mẹ- là chúng khóc.
Hỏi:
Chúng ta biết
thần thức di chuyển từ thân này qua thân khác, từ đời này qua đời khác, đó là một sự
di chuyển liên tục không ngừng nghỉ, vậy tại sao
chúng ta không nhớ được những
kiếp trước của chúng ta?
Lạt ma: Có lẽ có qúa nhiều
tin tức về chợ, về thị trường, về siêu thị... dồn vào tâm
chúng ta làm
chúng ta quên đi những
kinh nghiệm của
kiếp trước chăng?
Mặc dầu khoa học nói rằng bộ óc của
chúng ta có
giới hạn nên những
dữ kiện mới tới sẽ khai trừ những
dữ kiện cũ. Họ nói vậy nhưng không
hoàn toàn đúng.
Vấn đề căn bản là tâm của
con người thường
vô ý thức,
vô minh, không
tỉnh thức, lại có qúa nhiều
lo lắng, bận bịu về những
vấn đề mới nên
chúng ta quên đi những chuyện cũ. Hãy thử ôn lại trong tháng vừa qua, những gì đã xẩy ra, những
cảm xúc nào, những tình cảm nào đã xẩy ra trong từng ngày?
Chúng ta không nhớ nổi phải không? Hãy kiểm chứng
xa hơn một chút nữa về qúa khứ, về
thời gian mà
chúng ta mới chỉ có một vài bộ phận nhỏ xíu trong bụng mẹ; rồi lại
trở về xa hơn nữa,
xa hơn nữa... Khó qúa phải không qúy vị? Nhưng nếu
chúng ta cứ
cố gắng thực tập như vậy, từ từ, từ từ,
tiếp tục từ từ, từ từ kiểm chứng trong tâm của
chúng ta, thì một lúc nào đó
chúng ta có thể nhớ được những
kinh nghiệm của
chúng ta từ những
kiếp trước.
Có rất nhiều người trong
chúng ta kinh nghiệm được những hành động lạ lùng, khác thường hoặc những
phản ứng mà
chúng ta chưa hề học, chưa hề biết qua. Những
sự kiện này
chứng minh một điều là có những
vấn đề mà
chúng ta hoàn toàn không có một
căn bản hiểu biết nào trong
hiện tại. Trong những lúc đó,
chúng ta thường hay nói: “ thật là lạ lùng, tại sao tôi lại
phản ứng được như vậy, tại sao tôi lại hành động được như vậy, tôi
hoàn toàn không có
ý kiến gì về những điều xẩy ra đó.” Những điều đó xẩy ra vì
chúng ta đã có
kinh nghiệm trong những
kiếp trước.
Tâm lý học ngày nay không thể
giải thích được những
hiện tượng này vì họ không hiểu sự
liên tục của
tinh thần,
bản tính tự nhiên không có khởi đầu của tâm mỗi
cá nhân. Họ không hiểu được những
phản ứng tinh thần có thể là kết qủa của những
rung động đã phát ra
từ hàng ngàn, hàng ngàn năm về trước. Nếu
chúng ta tiếp tục theo dõi tâm qua việc
thiền định,
chúng ta có thể hiểu được tất cả những
sự kiện này qua
kinh nghiệm riêng của mỗi người
chúng ta.
Hỏi:
Phải chăng biết được qúa khứ là một điều không tốt? Nó có
quấy rầy, có
ảnh hưởng đến
đời sống hiện tại không?
Lạt ma: Nó có thể là những
kinh nghiệm tốt mà cũng có thể là những
kinh nghiệm xấu. Nếu
chúng ta biết được
kiếp trước, đó là một điều rất tốt. Bị
ảnh hưởng là do
vô minh.
Chúng ta nên
cố gắng tìm hiểu tất cả những
đặc tính tự nhiên của những
hiện tượng xấu, của những
sự kiện tiêu cực. Khi làm như vậy, những
rắc rối, những
vấn đề sẽ được
giải quyết ngay. Hiểu được
bản tính của
sự kiện, hiểu được những căn nguyên của
sự kiện thì sẽ chặn đứng được những hậu qủa mà nó mang lại. Do đó, hiểu đúng là một phương thuốc tốt nhất để
diệt trừ mọi
rắc rối của cả thân và tâm.
Chúng ta hãy luôn luôn
tỉnh thức trong tất cả mọi hành động của
chúng ta: nó có đem lại
hạnh phúc cho
chúng ta không?
Trách nhiệm này
vô cùng quan trọng, qúy vị có
đồng ý như vậy không? Đây là sự chọn lựa: đi
con đường trí tuệ hay đi
con đường vô minh?
Hỏi:
Ý nghĩa của
đau khổ là gì?
Lạt ma: Một
tinh thần loạn động là
đau khổ,
bất mãn là
đau khổ.
Thực ra, điều quan trọng là nên
tìm hiểu những cấp độ khác nhau của sự
đau khổ, một số người nói rằng: “tại sao
Đức Phật nói
mọi người đều
đau khổ mà tôi lại
hạnh phúc qúa!” Khi
Đức Phật nói về khổ đau, Ngài không có ý nói về cái đau của vết thương hay những kiểu đau
tinh thần mà
chúng ta thường gặp.
Chúng ta nói rằng
chúng ta hạnh phúc, nhưng nếu
tìm hiểu sâu hơn một chút,
chúng ta sẽ
tìm thấy rất nhiều điều không
vừa ý, rất nhiều
bất mãn đang
chồng chất trong tâm của
chúng ta. Nói một cách
đơn giản, theo
quan điểm của
Phật giáo thì tất cả những
sự kiện không được
kiểm soát bởi tâm đều mang lại
đau khổ. Cái đau của
tinh thần thì khổ gấp nhiều lần cái đau của thể xác, đó là một sự thật! Do đó, khi
Phật giáo nói về
đau khổ, nó
nhấn mạnh đến
lãnh vực tinh thần hơn là
vật chất, đó là
lý do tại sao
Phật giáo luôn luôn
đặc biệt chú trọng đến những
vấn đề căn bản tâm lý trong việc
thực hành Phật Pháp.
Phật giáo dạy về
bản tính tự nhiên của khổ đau trong
lãnh vực tinh thần và dạy những
phương pháp chế ngự nó cũng như tẩy trừ nó.
Hỏi:
Chúng ta ai cũng có
kinh nghiệm về khổ đau mà tại sao
chúng ta không
học hỏi được gì về những
kinh nghiệm đó?
Lạt ma: Điều đó qúa
dễ hiểu, phải không? Tại sao
chúng ta khổ? Bởi vì
chúng ta tham gia vào những hành động
vô minh,
vô ý thức và chỉ biết
tranh giành,
bám víu. Nếu
chúng ta biết được khổ đau đến từ đâu và biết
chính xác cái gì làm
chúng ta đau khổ thì
chúng ta sẽ
học hỏi được nó. Trong những kiếp dài
vô tận,
chúng ta đã có biết bao
kinh nghiệm, nhưng
chúng ta vẫn chẳng học được bao nhiêu. Rất nhiều người thường tự hào họ đã học được rất nhiều
kinh nghiệm nhưng thực sự họ chẳng học được gì. Họ có cả một kho tàng
kinh nghiệm vô tận trong
vô thức nhưng họ vẫn chẳng biết gì về
bản tính chân thật của tâm họ.
Hỏi: Tại sao
chúng ta có cơ hội để bám víu?
Lạt ma: Bởi vì
chúng ta mơ tưởng
hão huyền;
chúng ta không nhìn ra được
sự thật của cả chủ thể lẫn đối tượng. Mỗi khi
chúng ta thấu triệt được
bản tính tự nhiên của vật (đối tượng) bị
bám víu thì cái tâm
bám víu (chủ thể) sẽ tự động biến mất. Tâm
bám víu là một cái tâm đầy sương mù che phủ, nó bị
lôi cuốn, bị
hấp dẫn bởi những đối tượng, từ đó nó tạo ra những
dự phóng không thực, tạo ra những
giấc mộng không bao giờ đến (
vọng tưởng), điều đó làm
chúng ta khổ. Tất cả chỉ là như vậy, qúa đơn giản! phải không qúy vị?
Hỏi: Tôi có được
chứng kiến những cảnh
thần linh của người
Tây Tạng xuất hiện,
mặc dầu trông họ có vẻ hung bạo nhưng họ không giống ma qủi. Điều này làm tôi
ngạc nhiên,
phải chăng Phật giáo chú trọng đến ma qủi và những
hình ảnh xấu?
Lạt ma:
Phật giáo không bao giờ chú trọng đến sự
hiện hữu ngoại tại của ma qủi. Ma qủi là những phóng chiếu của
chính tâm chúng ta. Nếu ma qủi có thực,
hiện hữu, thì nó đến
từ tâm của
chúng ta. Không có một con qủi thực nào ở ngoài đời. Những vị thần hung bạo là sự
thị hiện của trí
giác ngộ, với
mục đích giúp những người không
kiểm soát được sự hung dữ của chính họ. Trong
thiền định, một người có tâm nóng giận sẽ
chuyển hóa sự nóng giận vào
trí tuệ, khi đó nó được
quán tưởng như một vị thần hung bạo; như vậy
năng lực của sự nóng giận sẽ được
tiêu hóa bởi
trí tuệ.
Tóm lại, đó là tất cả sự
thực hiện, sự làm việc của phương pháp!
Phương pháp chuyển hóa là như vậy !
Hỏi: Ngài
cảm thấy thế nào khi một người phải giết người vì tự vệ? Ngài có nghĩ rằng
con người có quyền
bảo vệ chính họ, ngay cả việc
xâm lấn vào mạng sống?
Lạt ma: Trong hầu hết các vụ giết người đều lấy
lý do tự vệ, đó vẫn là hành động của một cái
tâm không kiểm soát được sự nóng giận.
Chúng ta vẫn có thể
bảo vệ chúng ta một cách
tốt đẹp mà không
cần phải giết người.
Thí dụ, nếu anh tấn công tôi, tôi có
trách nhiệm phải
bảo vệ, nhưng tôi không giết anh.
Hỏi: Nếu giết tôi là một
phương cách duy nhất để ngài có thể
ngăn cản hành động của tôi, ngài có
thực hiện không?
Lạt ma: Nếu
vậy thì tốt hơn anh hãy giết tôi.
Nếu không còn một câu hỏi nào nữa, xin kính chào qúy vị và cũng xin cám ơn qúy vị rất nhiều.
Lama Yeshe
thuyết giảng tại Christchurch, New Zealand, ngày 14 tháng 6 năm 1975
MUỐN
GIẢI THOÁT: HÃY TỰ CHỮA BỆNH TÂM
Nguyên tác Becoming your own therapist của Lama Yeshe,
do
Trung Tâm Lama Yeshe Wisdom Archive xuất bản.
Vô Huệ Nguyên dịch.
Email: josephdynh@hotmail.com
XIN
HỒI HƯỚNG TẤT CẢ
CÔNG ĐỨC ĐẾN
MUÔN VÀN CHÚNG SINH TRONG
MƯỜI PHƯƠNG PHẬT VÀ
MƯỜI PHƯƠNG BỒ TÁT, CON KHÔNG GIỮ LẠI MỘT CHÚT GÌ CHO RIÊNG CON.