Một hôm, đức Như Lai đi ngang nhà trưởng giả Đỗ-đề. Lúc đó trưởng giả không có nhà. Đức Thế Tôn nhìn vào, thấy sự tráng lệ giàu sang của trưởng giả, trong nhà toàn đồ quý giá, bên đại sảnh có đặt một cái ghế dựa. Cái ghế đó không cho ai ngồi lên, nhưng có một con chó lại nằm trên đó một cách hết sức thoải mái. Bên cạnh còn có một cái bát rất đẹp chứa đầy thức ăn ngon dành cho chó. Con chó thấy đức Như Lai đi vào liền nhảy xuống khỏi ghế, hùng hổ sủa vang: