Vào năm 1965, khi trường Bồ Đề Hội An do Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tỉnh Quảng Nam thành lập thì tôi chuyển về đây học lớp đệ thất và đệ lục. Học cùng lớp với tôi có các chú Phạm Phú Chín tức Hòa Thượng Thích Như Phẩm, chú Lê Cường tức Hòa Thượng Thích Như Điển và một vài chú nữa. Tôi sinh năm 1946, tuy lớn tuổi hơn Hòa Thượng Như Điển, Hòa Thượng Như Phẩm nhưng cùng học một lớp bởi lẽ do thân sinh tôi khai sụt tuổi xuống để tránh bắt quân dịch. Trong lớp các chú học rất đông nhưng đặc biệt chỉ có chú Như Phẩm và chú Như Điển là học giỏi hơn cả. Chú Phẩm là người thông minh vì Chú thuộc hậu duệ dòng họ Phạm Phú, một dòng họ khoa bảng nổi tiếng của đất Quảng Nam. Chú Điển là người cần cù chăm chỉ, rất siêng năng trong việc học thuộc lòng. Vì thế cả hai Chú đều luân phiên nhau đứng nhất nhì thứ hạng trong lớp và anh em chúng tôi hồi đó cương quyết không để cho học sinh ngoài đời đứng trên mình. Chỉ duy nhất một lần, bạn Nguyễn Thị Hương năn nỉ các chú nhường cho mình đứng nhất một lần. Bởi vì hồi đó đứng nhất được cấp học bổng toàn phần. Và cả hai Chú chỉ nhường 1 lần như vậy thôi.
Ở trường thì siêng học, về chùa thì siêng tu. Đó là tiêu chí của anh em chúng tôi thuở ấy. Vào những mùa hạ trước năm 1975, chư Tăng tại Quảng Nam đều tập trung về Tổ đình Long Tuyền an cư tu học. Chú Điển cũng tùng chúng tu tập. Chú rất siêng năng trong việc tu tập và đặc biệt là thời Lăng Nghiêm chưa bao giờ thiếu sót.
Sau đó, Chú Điển vào Sài Gòn tiếp tục học Tú tài I và II rồi du học Nhật Bản. Từ đó về sau, do biến thiên của thời cuộc nên anh em không còn liên lạc thường xuyên. Và Thầy Như Điển đã chọn nước Đức làm nơi hoằng hóa.
Mãi đến mùa hạ năm 2008, Thượng Tọa Như Điển có mời tôi sang dự lễ Khánh tuế 60 tuổi và tấn phong Giáo phẩm Hòa Thượng. Trải qua hơn 30 năm xa cách, anh em mới có dịp gặp nhau, mừng mừng tủi tủi. Thấm thoắt mới đó mà tóc đã hai màu. Với ngần ấy thời gian, thế hệ đồng tu chúng tôi cũng có người bỏ dở hành trình, đi đến hôm nay không còn được mấy người. Nhìn sự nghiệp mà Hòa Thượng Như Điển đã dày công giáo hóa tại nước Đức nói riêng và Châu Âu nói chung thì không dễ gì ai cũng làm được. Phải có nguyện lực kiên cố mới có thể thực hiện được những Phật sự to lớn như vậy.
Trong gia đình có một người đi tu thì đã quý và hiếm. Đặc biệt gia đình Hòa Thượng Như Điển có hai vị đi xuất gia. Đó là Hòa Thượng Như Điển và Hòa Thượng Bảo Lạc. Cho đến nay, cả hai vị đều được Giáo Hội tấn phong hàng Giáo phẩm Hòa Thượng. Và nhị vị Hòa Thượng đã cống hiến rất nhiều cho sự phát triển Phật giáo tại Châu Âu và Châu Úc, cũng như trước tác, phiên dịch nhiều kinh luận, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc tại hải ngoại.
Năm nay, nhân mừng sinh nhật lần thứ 65, cũng là dịp kỷ niệm 50 năm ngày Hòa Thượng xuất gia tu học, tôi có mấy lời ghi lại kỷ niệm về Thầy. Cầu nguyện Tam Bảo gia hộ Hòa Thượng thân tâm an lạc để làm chỗ dựa tinh thần cho Tăng Ni Phật tử tại Châu Âu nói riêng và hải ngoại nói chung. Tôi xin cảm niệm công đức của hai vị song thân Hòa Thượng là Cụ ông Lê Quyên pháp danh Thị Tế và Cụ bà Hồ Thị Khéo pháp danh Thị Sắc đã cống hiến cho Phật giáo hai người con ưu tú, góp phần rất lớn trong sự nghiệp phát triển của Phật giáo Việt Nam. ◙
(Long Tuyền ngày Phật Đản Sanh)
Pháp huynh
Như Thể - Thích Giải Trọng