NẮNG GHÉ SÂN CHÙA
Chiều nay nắng ghé sân chùa

Đậu lung linh đủ để vừa đề thơ
Nắng vờn vạt áo thiền sư
Hình như nắng thích phù du đường trần
Nắng về từ phía cuối sân
Rồi đi từ phía vô ngần hư không
Chùa nghiêng trong giọt nắng hồng
Trời nghiêng trong cõi bềnh bồng xa xa
Nắng chiều rớt xuống nhành hoa
Nhuộm màu hương sắc cho tà huy bay
Lối xưa dấu cũ còn đây
Mà rêu phong cứ phủ đầy bờ tâm
Nắng long lanh, nắng trong ngần
Dọi vào vô thức tưởng chừng như quyên
Chùa là cõi Phật bình yên
Nắng chiều nay đã qua miền tịch liêu.
California, 29/09/2014
Hàn Long Ẩn
***
Biển chết… không còn con sống vỗ,
Người chết… chắc gì hết khổ đau!
“Ốc đảo” tạm thời tìm nương náu…
Dễ gì thoát khỏi giấc mơ hoa!
Thế giới bên ngoài… thấy đa đoan,
Nhưng chẳng đa đoan một chút nào!
Đa đoan phiền não vì tâm loạn…
Thể hiện tùy duyên… chớ nôn nao!
Ý lặng, tâm bình… Bát nhã khai,
Phương tiện tùy duyên trợ giúp đời…
Đăng quan Diệu giác… siêu tam giới,
Sinh tử luân hồi bất tái lai!
13/10/2014
(20/09 Giáp Ngọ)
Ngọn cỏ ven sông cẩn chí!