Tân Phong Ngâm
Thiền sư Động Sơn Ngộ Bản
Thích Nguyên Chơn dịch
Đường cũ thênh thang ai cất bước
Thiền sư Động Sơn Ngộ Bản
Thích Nguyên Chơn dịch
Đường cũ thênh thang ai cất bước
Không người biết hát khúc hoàn hương
Dưới trăng, gió mát ôm cây đợi
Cỏ xanh xuân sắc, thỏ xa phương
Hương trời tụ chừ, tuyệt phấn thơm
Ánh trăng ngưng chừ, không soi chiếu
Hạnh huyền bởi đó vào gian hiểm
Thể diệu do đây trái dãn thâu
Đâu chẳng hay chừ, nào nắm mở
Nếu như thế chừ, ngọc trong bùn
Thơm hôi cùng chốn, nên biết rõ
Giải trải[1] cùng chuồng, luống công phân
Trăng đầy trời chừ, soi hang trống
Gió chẳng dứt chừ, rạp tòng trúc
Ta nay đến đó được thung dung
Tiên sư bảo ta nên theo bước
Đường Tân Phong chừ, dốc vẫn trơn
Động Tân Phong chừ, nơi vắng vẻ
Lên hãy lên chừ, chớ lay động
Bước hãy bước chừ, chớ vội vàng
Hết cỏ gai chừ, thôi chặt phá
Uống hương thơm chừ, vị thanh khiết
Mang nặng lên rồi, ném giày rách
Thấy y, sớm đã không mang vác
Đi, sánh vai chừ, dẵm dấu thơm
Đến, lắng tâm chừ, đạp nguồn trong
Cửa nhà tuy có, ít người thăm
Suối rừng chẳng dưỡng cây vô dụng
Đạo chẳng dũa mài chẳng dáng hình
Người Dĩnh vung búa nào nhìn ngắm
Công phu chưa đạt, chẳng vuông tròn
Ngôn ngữ chẳng thông, không quyến thuộc
Sự chẳng thế chừ, nào sáng tối
Ta chẳng thế chừ, đâu đứt nối
Ân cần khuyên bảo người trong đạo
Nếu đắm huyền quan tức buộc mình.
***
[1] Giải trải: Một loài dị thú trong truyền thuyết của Trung Quốc, đầu chỉ có một sừng, có thể phân biệt được phải trái. Thấy người đánh nhau, nó dùng sừng húc vào kẻ tà ác. Người xưa cho giải trải là con vật cát tường.
- Tag :
- Thích Nguyên Chơn
Send comment