Với bậc đã giác ngộ, đến-đi như vậy, không khác. Nhưng với chúng sinh vạn loại, có những chuyến khởi hành không đích đến, trôi dạt giữa mù khơi sinh tử. May mắn có người nhận ra lối về.
“Về” trong ý nghĩa đó, chính là sự khởi đầu của một cuộc hành trình có đích đến. Cái đích ấy là sự tĩnh thức, an nhiên, tự tại, là sự trực nhận điều kỳ diệu của sự sống mầu nhiệm mà đôi khi bị quên lãng, “Giọt nắng vàng lung linh / Bên thềm gió lay nhẹ / Nắng gió vẫn vô tình / Không sinh cũng không diệt”…
Dẫu hành trình có gian nan, phan duyên giữa trùng trùng ràng buộc, kỷ niệm nhân sinh, nhưng cái đích đến ấy vẫn không xa rời trước tầm mắt, khiến cho kẻ lữ hành dõng mãnh dấn bước, với niềm lạc quan, tình thương yêu, lòng tri ân cuộc đời vô bờ bến.
Đó là điều mà người viết cảm nhận qua tập thơ, thư pháp Đường về của tác giả Minh Đạo. Chúng tôi xin có đôi dòng giới thiệu tập thơ, thư pháp này, cũng như với tác giả Minh Đạo cùng chư vị hữu duyên gần xa.
Với lòng trân trọng và quý mến.
Đầu Xuân Bính Thân – 2016
Thích Tâm Hải
*********************
THI HỌA VÀ THƯ PHÁP VIỆT CỦA MINH ĐẠO
TRONG THI PHẨM “ĐƯỜNG VỀ”
TRONG THI PHẨM “ĐƯỜNG VỀ”
“Giọt nắng vàng lung linh
Bên thềm gió lay nhẹ
Nắng gió vẫn vô tình
Không sinh cũng không diệt”
Đây là bài thơ “Nắng gió” trong tập thơ Đường về của Minh Đạo. Tác giả sáng tác một cách xuất thần, dựng thành cốt lõi, xương sống cho tác phẩm thi ca nghệ thuật. Bài thơ được thực hiện bằng thư pháp Việt để trình bày bìa sau của tác phẩm mà bạn đọc đang cầm trên tay.
Đọc cả tập thơ và với bài thơ “Nắng gió”, có thể nói tâm cảm của Minh Đạo là thơ hướng đến trí tuệ, tư tưởng lớn ở phương Đông: giáo lý của đạo Phật. Tác phẩm gồm 95 bài thơ, phần lớn được viết theo thể thơ Đường với niêm luật, khuôn giáo khắt khe đòi hỏi phải chỉn chu về luật thơ mà nhiều người làm thơ thường tránh né.
Chân thành mừng anh Minh Đạo đã “công phu”, chu đáo trong việc dựng thành sách, thành thơ, thành họa và kể cả thành nhạc nữa. Niềm vui cho thi hữu Minh Đạo đã được thầy Thích Tâm Hải đề tựa cho tác phẩm, làm sáng tỏa và thanh thoát việc “khai quang điểm nhãn” cho thi phẩm Đường về này.
Trong số 95 bài thơ, tác giả đã chọn lọc rồi minh họa gần 40 bức thư pháp, ảnh nghệ thuật và được xếp đặt một cách hợp lý. Tất cả những nội dung ấy đã nói lên việc hướng về cội nguồn uyên nguyên của văn hóa Việt. Tác giả đã trình bày một cách qui ngưỡng, có trước có sau, có ngôi thứ, có trật tự, có lề lối, chung thủy, tri ân, cảm nghĩa của người Việt thanh tao và cao quí. Đó là ơn nước, ơn thầy, ơn sinh thành dưỡng dục, ơn xã hội… được lồng vào nhau một cách lung linh, sùng kính và cung ngưỡng. Càng đọc, càng nhìn, càng nghĩ, càng suy thì lại càng mến tài và trân trọng tác giả hơn.
Đường về đầy hoa thơm cỏ lạ, ngào ngạt… theo thời gian như muốn đọng lại trong bài “Quỳnh hương”:
“Trăng lên hoa nở khách đề thơ
Hương ngát hoa đời ý vẩn vơ
Trà nguội đêm tàn sương tỏa lạnh
Say đời say mộng mãi còn mơ”.
Say đời say mộng mãi còn mơ”.
Ngoài ra tôi còn tâm đắc với ý thơ “Thời gian vò võ” và “Đọng lại nghe vò võ” mà anh Minh Đạo đã nhắc đến hai lần trong thi phẩm:
“Thời gian vò võ luôn in đậm”
(Tuổi thơ)
“Thời gian đọng lại nghe vò võ”
(Chờ xuân)
Thân chào anh và những người thân về dặm đường mà anh đã ký thác, nuôi dưỡng ước vọng từ lâu cho tác phẩm.
Thân hữu
Lê Quang Thái
(Tập san Liễu Quán - Tạp chí Sông Hương)
- Tag :
- Thích Tâm Hải
- ,
- Lê Quang Thái
Send comment