CHIẾC ĐĨA VÀNG
Thời xưa ở tại vùng kia
Có hai người nọ chuyên nghề tiểu thương
Bán buôn lặt vặt tầm thường
Đồ dùng bếp núc, nữ trang rẻ tiền.
Một người tốt bụng lành hiền,
Kẻ kia xấu nết chỉ chuyên ăn người,
Vì cùng buôn bán một nơi
Cả hai đều muốn mỗi người đi riêng
Tránh điều tranh chấp gây phiền
Sáng đi buôn bán đôi bên đồng lòng
Người phía Tây, kẻ phía Đông
Mỗi người một phía để không tranh giành,
Chiều thời buôn bán mặc tình
Không chia ranh giới, không giành phần ra.
*
Lái buôn tính nết xấu xa
Phía Đông buôn bán đi qua xóm nghèo
Có cô bé thích vòng đeo
Nên cô vội vã hò reo vui mừng
Xin tiền bà để mua vòng
Bà than: "Nhà cửa từ trong ra ngoài
Chổi cùn, rế rách mà thôi
Nhà mình nghèo khó lâu rồi! Tiền đâu?"
Gia đình này trước rất giàu
Về sau sa sút hết mau gia tài.
Bé kia suy nghĩ một hồi
Bèn vào lục lọi khắp nơi kiếm tìm
Lôi ra một đĩa cũ mèm
Phía ngoài bồ hóng đất đen bám vào,
Bà cười: "Thử bán xem sao
Ra thềm tìm khách mời vào nhà trong!"
Lái buôn tham nghĩ trong lòng
Nhà này nghèo mạt nào mong kiếm lời,
Nhìn hai bà cháu chê cười:
"Bà đưa tiền đủ thì tôi đưa vòng!"
Bà già năn nỉ cùng ông:
"Cháu tôi ao ước chiếc vòng đeo tay
Mong ông đổi lấy đĩa này!"
Lái buôn cầm đĩa chê ngay tức thời:
"Đĩa này đáng vứt đi thôi!"
Tiện tay cạo thử đĩa thời ngạc nhiên
Bề ngoài bồ hóng bám đen
Bên trong vàng quý ẩn chìm hiện ra
Lái buôn gian xảo làm lơ
Chê bai đủ chuyện để chờ cướp không:
"Đĩa này đâu xứng đổi vòng
Tôi không thèm nó!", nói xong ra thềm
Đi luôn, nghĩ bỏ ít tiền
Chiều nay trở lại mua liền được ngay.
Nhà buôn tốt bụng sáng nay
Sau khi buôn bán phía Tây thỏa lòng
Chiều về qua phía bên Đông
Dạo quanh tìm khách cầu mong thêm lời
Loanh quanh cũng ghé tới nơi
Gặp hai bà cháu, chào mời bán buôn
Thấy ông có vẻ hiền lương
Bà bèn lên tiếng mời luôn vào nhà
Lại đem chiếc đĩa cũ ra
Đổi vòng tặng cháu làm quà cho vui,
Sau khi xem xét kỹ rồi
Nhà buôn tốt bụng thốt lời ngạc nhiên:
"Đĩa này quý giá vô biên
Vàng y dưới lớp bẩn đen phía ngoài
Bạc tiền, hàng hóa của tôi
Cộng chung giá trị thua nơi đĩa này"
Bà già kinh ngạc lắm thay
Nào ngờ còn đĩa quý ngay trong nhà
Giờ đây bà biết thêm ra
Nhà buôn này quả thật thà hiền lương
Nên bà nói rất sẵn sàng
Đưa nhà buôn chiếc đĩa vàng ngại chi
Mà nhà buôn sẵn mang đi chuyến này.
Nhà buôn: "Tôi gửi bà ngay
Nồi niêu, bát đĩa có đây sẵn sàng
Thêm vòng và ít nữ trang
Cộng thêm tiền bạc tôi mang trong người,
Chỉ xin giữ tám đồng thôi
Là tiền đò để cho tôi trở về
Giữ thêm cả cái cân kia
Cùng đồ đựng đĩa vàng khi đi đường."
Bà đồng ý! Cháu hài lòng!
Nhà buôn vội vã qua sông về nhà.
*
Lái buôn tham bạc, xấu xa
Xế chiều mới trở lại bà già kia
Trong đầu tưởng tượng đê mê
Món lời vĩ đại mang về mai đây
Gặp hai bà cháu nhà này
Y lên tiếng nói: "Tôi nay bằng lòng
Đĩa không xứng đổi lấy vòng
Thương bà tôi trả vài đồng xu thôi!"
Bà già bèn đáp: "Ông ơi
Đĩa kia tôi đã bán rồi còn đâu
Tại sao ông nói những câu
Gian manh, xảo trá lừa nhau làm gì!"
Không hề xấu hổ chút chi
Lái buôn thầm nghĩ tái tê đau buồn:
"Đĩa vàng thôi đã mất luôn
Cả trăm ngàn đã lỡ buông trôi rồi!"
Y bèn cố hỏi thăm thôi
Xem người mua đĩa đi nơi hướng nào
Xong y vội chạy theo mau
Bỏ luôn hàng hóa phía sau thiết gì
Chạy ra tới mé sông kia
Như khùng, như dại nghĩ suy rối bời:
"Người ta đã cướp của tôi
Làm tôi điên loạn mất rồi bà con!"
Khi y chạy tới bờ sông
Người mua chiếc đĩa vàng còn tại đây
Đang ngồi phà qua sông này
Phà trôi lờ lững ở ngay giữa dòng
Y kêu người lái: "Này ông
Hãy mau quay lại bến sông tôi nhờ!"
Nhưng người buôn bán thật thà
Thản nhiên thúc giục lái phà cứ đi
Đưa phà qua phía bên kia,
Lái buôn gian xảo tức thì nổi điên
Nổ bùng cơn giận chồm lên
Hai tay đấm ngực máu liền ứa ra
Miệng mồm nhuộm đỏ chan hòa
Tiếc cho của báu lọt qua tay người
Tim ngưng đập, y chết tươi
Thế là chấm dứt một đời gian tham.
*
NHẬN DIỆN TIỀN THÂN
Nhà buôn lương thiện là tiền thân Đức Phật.
Lái buôn tham lam và ngu si là Đề Bà Đạt Đa.
Tâm Minh Ngô Tằng Giao
(thi hóa, phỏng dịch theo bản văn xuôi
THE GOLDEN PLATE
của Ven. Kurunegoda Piyatissa & Tod Anderson)