Cũng lại là Tim Sen (1)
Điều Ngự Tử Tín Nghĩa
Cách nay cũng ngoại hai chục năm,
Tôi có bạn thân ở Tóc-Tơn (Stockton),
Đùa giỡn tim sen uống mấy ngụm,
Suốt đêm trân tráo mắt đứng tròng.
Ba đêm như thế chẳng biết sao,
Nằm xuống, ngồi , đi ra lại vào,
Suy nghĩ vẫn vơ vì sao thế ?
Tim sen sắc uống tệ thế sao !
Thôi thế thời thôi bỏ ngay đi,
Tim sen không uống kể từ đây,
Để cho sức khỏe thêm tăng trưởng,
Cùng với nhân gian trọn kiếp này. . . .
Mãi đến năm hai không mười tám,
Quê nhà gởi cúng hộp tim sen,
Chia hai cho bạn từ Đa-Lát (Dallas),
Còn viết đôi lời chúc tân niên. . . .
Chúc rằng : Năm mới vạn sự an,
Phật sự luôn luôn được chu toàn,
Giáo hội hưng long, Tăng Ni hiệp,
Đó là an lạc giữa trần gian ! ! !
Thế rồi nói chuyện qua xeo-phôn (Cell Phone),
Cả hai cùng phá lên cười dòn,
Cả hai chúc nguyện cho nhau khỏe,
Cố làm rạng rỡ với tông môn. . . .
Trọng xuân Mậu tuất – Feb. 26, 2018
* * * * * * *
(1).- Bạn thân đồng sự pháp lữ Thích Minh Đạt, khai sơn chùa Quang Nghiêm ở Styockton, Giám luật Tăng Ni miền bắc California.
Năm 1986 nhằm năm Bính dần, Tín Nghĩa tui đi Phật sự về vùng ấy và ghé thăm chùa Quang Nghiêm và sức khỏe của của thầy Minh Đạt lúc này ra sao ; đồng thời phát nguyện uốn nắn vài cây Bonsai để trang trí vườn thiền ở đây. Tong khi uốn cây cảnh cho thầy, vì thiếu nên hai chúng tôi đi mua thêm cây. Thầy có một chiếc xe Truck 6 máy vừa đẩy, vừa cho máy chạy chắc cũng độ 50 Miles một giờ. Vì là mới xây dựng nên ai cho gì quý cái ấy. Hoàn cảnh chùa Quang Nghiêm cũng không mấy khấm khá hơn Từ Đàm gì lắm.
Trong lúc hai huynh đệ chúng tôi đi mua cây, thầy lái ra sao bị ông Mễ đụng phải xe chúng tôi.
Tất cả hai bên xuống xe. Chú Mễ tiếng Anh không khá chỉ nói bập bẹ. Thầy Minh Đạt thấy xe mình cũng không phải là hạng có giá, lại cũng chẵng hư hao quá đáng nên thầy lấy lượn từ bi tha cho nó. Chú Mễ lủi thủi lại xe. Tuy thế, thầy cũng không vui than lên, đúng là Dần Thân Tỵ Hợi tứ hành xung. Tui Tân tỵ gặp năm Dần có nạn là phải rồi, nói chi nữa. Từ đó tôi biết thầy Minh Đạt là tuổi Tân tỵ.
Khi Triết gia Phạm Công Thiện hầu Phật ở thành phố Houston, tôi gọi phone vừa báo tin nhưng cũng vừa trêu chọc là :
-. Tuổi Tân tỵ có vị hầu Phật đó nghe, Ngài ráng thiền quán cho khá thêm vài chục năm nữa rồi tính sau.
Thầy hỏi ai rứa ?
Tôi bảo : Giáo sư Phạm Công Thiện.
Thầy nói : A Di Đà Phật, cám ơn thầy báo tin. Sáng mai tôi đi tụng kinh xin có lời cầu nghuyện cho Giáo sư. Rồi gác máy.
ouston, Tín Nghĩa tui gọi điện thoaiHH
Có một đạo hữu cúng dường gói Tim Sen để cho thầy uống và ngủ ngon giấc ; ngủ ngon ở đâu thì không thấy mà chỉ thấy ba đêm liên tiếp không chợp mắt được. Thầy Minh Đạt nằm, ngồi dậy rồi đi ra đi vào không làm sao ngủ được, cứ suy nghĩ vẫn vơ mãi.
` Vài ngày sau, Phật tử cúng dường gói tim sen ấy đến thăm chùa và hỏi :
-. Thưa thầy, thầy uống tim sen mấy bữa nay ngủ có ngon giấc không thầy ? Nếu thầy thấy tốt, tuần tới con cúng thêm cho thầy một gói nữa.
Lúc đó thầy tự ngộ ra chơn lý “Mất ngủ ba đêm liền” và tự la lên : Đúng rồi, Tim Sen nó đã làm cho mình thức trắng ba đêm liền.
Ngày 06 tháng 02 năm 2018 này, vào lúc ba giờ chiều bưu chính đem cho Tín Nghĩa tui một bưu phẩm bên trên đề Thích Minh Đạt, chính giữ đề kính gởi Hòa thượng Thích Tín Nghĩa qua địa chỉ Tổ Đình Từ Đàm Hải Ngoại. Tín Nghĩa tôi cười thầm trong bụng và tự bảo : Chà, ông bạn già này bây giờ cũng có quà cáp ngày Tết cho mình, ngon thật.
Tôi lật đật bóc ra, thì một gói Tim Sen bao bọc cẩn thận và rồi, tự cười một mình bảo :
-. Ông bạn già này không sợ thức ngủ hay sao mà lại mua (order) tim sen nữa đây ? và cũng tự cười khúc khích mãi gần mười phút.
6 giờ chiều cùng ngày, tôi gọi điện thoại, chưa nói lời cám ơn nào với ông bạn già, mà hỏi ngay liền :
-. Không sợ thức ngủ như năm xưa hay sao mà mua tim sen vậy ?
Đầu phone, ông bạn già của tôi cười òa và còn nói :
-. Bữa nay tôi có kinh nghiệm rồi, nên không còn sợ uống nước tim sen nữa.
Số là Tín Nghĩa tui với Hòa thượng Minh Đạt quen nhau từ chùa Từ Quang ở vùng Cựu Kim Sơn khi mới định cư. Hai chúng tôi rất tương đắc và cũng có những điểm gần giống nhau hoàn toàn.
Thầy Minh Đạt đặt chân đến Hoa kỳ ngày 18 tháng 08 năm 1979, còn tôi thì đến Hoa Kỳ ngày 19 tháng 09 cùng năm ; nghĩa là thầy đến trước tôi một tháng đúng.
Ngày hai chúng tôi phát động phong trào làm chùa thì cũng cách nhau độ một hai tháng gì đó. Nhưng, thầy có phước hơn tôi, vì thầy cọng trú ở chùa Từ Quang được bổn đạo hỗ trợ vì đã thuần thục dưới sự huấn luyện của Hòa thượng Tịnh Từ ; đồng thời, được thầy Tịnh Từ trực tiếp cố vấn và trực tiếp cổ động cả hai thành phố lớn là San Francisco và Sacramento, đó là chưa kể những lúc giảng pháp ở hai chùa Từ Quang và Kim Quang, thầy Tịnh Từ nhè nhẹ nhắc nhở Phật tử cố gắng lưu tâm cho chùa mới Quang Nghiêm của thầy Minh Đạt ở thành phố Stockton.
Thời điểm này (2018), thầy có đông chúng lý nên cũng bớt vất vả hơn tôi. Tuy thế những tiểu tiết trong chùa mà chỉ có tôi và thầy biết với nhau mà thôi.
Mỗi khi một trong hai chúng tôi gọi phone thăm nhau, nhất là những lúc thời tiết, khí hậu giao mùa thì cũng hỏi han nhau và cùng phá lên cười và đồng trả lời cho nhau là : Ừ, thì việc thường tình của chúng ta đã thường làm, thường để mắt tới chỉ có vậy thôi, . . . Rồi cùng nhau cười một cách thỏa mãn, . . . Và, cùng hỏi Thầy có khỏe không rứa ? . . . Rồi cùng cười, thế thôi.
Riêng tôi, khi lập Tổ Đình Từ Đàm Hải Ngoại, Cố Hòa thượng Thích Đức Niệm có ủng hộ một tháng tiền nhà và tặng một bộ chuông mõ cỡ trung ; ngoài ra là đơn thân độc mã, tự biên tự diễn.
Tuy nhiên, Tín Nghĩa tui lại có cái diễm phúc hơn ông bạn già Minh Đạt ở chỗ : Tôi mua lại một ngôi nhà thờ Tin Lành cũ kỹ, không có phòng ngủ, không có phòng tắm ; quý thầy đến chứng minh, diễn giảng Phật pháp là phải gởi nhờ ở nhà Phật tử để ngủ nghỉ, để nhờ những phương tiện khả dĩ cho cá nhân, trong đó có cố Hòa thượng Đức Niệm và cố Thượng tọa Thiện Tường.
Cái đặc biệt hơn nữa là : Thầy Minh Đạt có những vị đệ tử gần lo phần cơm nước thường nhật, không phải xuống bếp thường trực như Tín Nghĩa tui.
Nên tôi có một kỷ vật đặc biệt mà hiện giờ vẫn còn giữ lại trên hai mươi năm, mặc dầu trước đó chủ nhân của nó đã dùng gần năm năm.
Kỷ vật ấy là một cái ấm nấu nước, bên trong có một cái phễu để nấu trà hay Cà-phê. Tuy nhiên, tôi dùng nó đến ba việc : Thứ nhất, tôi hay uống trà, nên mỗi buổi sáng bỏ trà vào phễu, nấu xong là pha trà ra một cái bình sức vòi mới xin. Thứ hai, một khi có một vài Phật tử trẻ trung đến thăm chơi, phụ một vài công tác Phật sự nhẹ, tôi liền lấy Cà-phê nấu để cho các vị này uống. Thứ ba, trong lúc Phật tử làm Phật sự, tôi cũng lấy cái ấm ấy, cất cái phễu bỏ bún vào luộc chín, vớt ra đựng trong vào tôi cho mỗi vị một, kể cả bản tôi nữa. Chưa xong, tôi cũng dùng cái ấm ấy để nấu nước dùng chế cho tô bún với đầy đủ mùi vị để ăn. Thế nhưng, trong những lúc hàn vi như thế nầy, thầy trò chúng tôi vô cùng thú vị và khắn khít nhau hơn.
Vấn đề nầy tôi có mà bạn già Minh Đạt lại không có được.
Hai chúng tôi đều là tu sĩ mua nhà thờ cũ để từ từ hoàn chỉnh lại ngôi Bảo điện thờ Phật khang trang như hiện nay.
Vì là Gói Tim Sen ông bạn già Minh Đạt gởi quà chúc Tết Mậu Tuất, nhớ lại tích xưa tình huynh đệ gọi là Đồng Sự Pháp Lữ khi mang tâm trạng xa xứ, mang tâm nguyện người con của Phật lạm xưng là Sứ Giả Như Lai để tập thắp lên ngọn đèn Chánh pháp ở xứ người ; kính mong quý thức giả vui chung với lời nói đơn sơ nầy, chắc cũng có những vị đang hành hoạt Phật sự tại hải ngoại cũng có những điểm tương đồng như hai chúng tôi.