Trong cuộc sống không ít lần trong mỗi chúng ta có vài lần vấp ngã, bị gặp cản trở, gặp chứng ngại, khó khăn trong cuộc sống hay trong con đường tu tập, nhưng những thất bại thật sự thất bại chỉ khi chúng ta nhụt chí bỏ cuộc giữa chừng mà không chịu đứng dậy đi tiếp mà thôi. Và có những khi đang khó khăn chúng ta được ai đó cho lòng tin, củng cốniềm tin, lời khuyên, sự cảm thông, sự tin tưởng thì giúp chúng ta lại vực dậy lòng tin và sự quyết tâm để làm lại từ đầu hay tiếp tụcvượt qua những trở ngại nhằm tiến tớimục đích hay mục tiêu đã dự định, hoạch định. Cuộc đời là vô thường nên không gì là không thể xảy ra, không ai trải qua bước đường đời hay trong quá trình tu tập mà toàn gặp điều may mắn mãi được. Và con đường có khi thuận khi nghịch, nhưng hãy lấy nghịch cảnh làm thầy để học hỏikinh nghiệm, làm thầy chỉ dẫn cho bước đi tiếp theo được an lànhtốt hơn. Trong tu đạo thì chính nhờ nghịch cảnh, nhờ vô thường, nhờ khổ đau phiền não mà ta thấy rõ bản chất cuộc đời mà từ đó cố gắngtinh tấn tu tập thoát khổ đau. Và tu tập lấy niềm tin làm gốc rể cho quá trình tu tập. Và niềm tin hay còn gọi là "tín" là cuội nguồn mọi công đức, mọi nếp tốt, khởi nguồn các hạnh lành trong bản thể tâm an, thân lành, ý thiện. Chỉ có niềm tin mới giúp chúng ta tin tấn tu tập cho tốt để đạt sở nguyện, hoàn thànhsở hạnh mà thôi. Nhưng niềm tin có vững chắc có đúng hay không thì cần dựa trên cái trí nhận biết rõ thực hư, nhận biết đâu là thiện pháp đâu là ác pháp, nhận biết đâu là thiện đâu là ác, nhận biết đây là đúng đâu là sai mà hành động cho đúng, nghĩ cho phải, nói cho hợp với pháp hành. Chứ niềm tin không có trí huệ thì lại dễ rơi vào tà kiến, dễ rơi vào mê tín lúc nào không hay. Nên đạo Phật là đạo trí huệ, chỉ có trí huệnhận biết thấu rõ thực tướng các pháp từ đó niềm tin tự tăng trưởng, giúp hoàn thành các sở nguyện và sở hạnh. Nên tu đạo Phật nên dùng niềm tinchân thật mà tin cho đúng, chứ đừng vội nghe ai nói cũng tin, nghe ai bảo cũng làm mà phải có cái trí tuệ trong đó nữa. Như đức Phật có nói :" Những điều ta nói thì các đệ tử đừng tin vội, như muốn biết vàng thật giả thì phải dùng lửa thử vàng, và người tu đạo thì dùng sự tu tập mà thực chứng những lời nói của ta coi ra sao thì mới nên tin". Vậy khi tin có trí thì gọi là chánh tín là lòng tinchân thực, tin mà không trí thì gọi là mê tín là lòng tin không chân thực. Tu là hành đạo trong tâm, và niềm tin là sự khởi đầu của đạo, nên trong quá trình tu tập nên học hỏi các thầy, học tập kinh điển, nghe giảng kinh, đi chùatụng kinh...để tăng cái trí và củng cốniềm tinchân chính. Còn nếu các Phật tửtại gia ở ngoài đời vì lý do công việc hay gia đình bận rộn quá thì cũng nên tranh thủ dành ít thời gian lúc nghĩ ngơi, lúc nhàn rỗi mà tự chiêm nghiệm lời chư Phật, chư vị tổ sư, các thầy dạy để biết rộng, hiểu thông, từ đó chuyển hóa dần cái tâm vô thường trong cõi mộng trần lao này. Và niềm tin là cuội nguồn đạo, là nếp tốt của mọi công đức.
Sau khi Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni thành tựu Chánh đẳng Chánh giác, bài kinh Ngài dạy đầu tiên đó là bài kinh Vô Ngôn. Cốt lõi của bài kinh là lòng biết ơn.
Trong kinh Trung A-hàm, kinh Trưởng lão thượng tôn buồn ngủ[1] đề cập đến một loại phiền não thường xuất hiện trong quá trình tu tập của bất kỳ ai, đó là phiền nãobuồn ngủ
Trên thế gian này, không có bất kỳ sự tồn tại nào mang ý nghĩađộc lập mà có thể xuất hiện, muốn tồn tại được chính là nhờ vào các mối quan hệ hỗ tương tạo nên
Pháp Thủ Nhãn lấy Kinh Hoa Nghiêm làm bộ sườn của sự học hỏi gọi là Lý. Thực hành theo pháp 42 Thủ Nhãn của chú Đại Bi là Sự, là nền tảng của Thủ Nhãn.
“Phật chủng tùng duyên khởi” – giống Phật do duyên sanh. Không phải chỉ có tạo “duyên” là được mà phải có chủng tử (hạt giống) đã gieo trong nhiều đời nhiều kiếp.
Trong gần 60 năm qua, tôi đã làm việc với rất nhiều nhà lãnh đạo của các chính phủ, công ty và các tổ chức khác nhau. Qua đó, tôi thấy xã hội của chúng ta đã phát triển và thay đổi như thế nào.
Theo Phật giáo, mặc dầu có nhiều quan điểmhạnh phúc khác nhau, nhưng tất cả không ngoài hai phạm trù: hạnh phúc từ kinh nghiệm và cảm thọgiác quan trong cuộc sống
Tiếng chuông điểm dứt Bát Nhã Tâm Kinh như hoà vào không gian tĩnh lặng khiến làn gió thoảng qua cũng dịu dàng ngân theo lời kinh vi diệu “ … Sắc tức thị không. Không tức thị sắc …”
We use cookies to help us understand ease of use and relevance of content. This ensures that we can give you the best experience on our website. If you continue, we'll assume that you are happy to receive cookies for this purpose.