Khát Khao Là Nỗi Đau Cận Kề Của Khoảng Cách
Tuệ Huy - Tô Đăng Khoa
“Longing is the agony of the nearness of the distant”- Martin Heidegger
Khát khao là một cảm xúc tự nhiên của con người, biểu hiện qua mong muốn đạt được điều mà mình cho là quan trọng hoặc cần thiết. Tuy nhiên, khát khao không chỉ đơn thuần là một động lực thúc đẩy, mà còn mang theo nỗi đau sâu sắc, xuất phát từ ý thức về khoảng cách giữa điều ta mong muốn và thực tại. Thế Tôndạy: “Cầu bất đắc là khổ.” Câu này không chỉ mô tả bản chất của khát khao mà còn nhấn mạnhrằng, chính nỗi đau này là kết quả của tâm thứcphóng rọi một viễn cảnh xa vời, vốn chỉ là ảo ảnhnhư váng nước. Hiểu rõ khát khao và vượt quanỗi đau không cần thiết của nó không chỉ giúp ta giải phóng bản thân khỏi sự ràng buộc mà còn dẫn đến một trạng thái hòa hợp và tự do thực sự.
Trước hết “Khát khao” luôn gắn liền với cảm giác thiếu vắng, một sự nhận thức về “khoảng cách” giữa thực tại và điều mong muốn. Sự phân ly giữa “tôi” và “điều đó” khiến ta vô tình tạo ra một khoảng cách giữa bản thân và đối tượng của khát khao. Điều này làm cho ta cảm thấymình không trọn vẹn, bị chia cắt khỏi thứ mà ta cho rằng sẽ mang lại hạnh phúc hoặc ý nghĩa. Chính sự nhận thức về khoảng cách này tạo ra nỗi đau. Nó không chỉ là nỗi đau của việc không đạt được điều mình muốn, mà còn là sự nhấn mạnh vào ý niệm rằng bản thân ta đang thiếu hụt một phần nào đó.
Như Thế Tôn đã chỉ dạy qua ẩn dụ về ảo ảnh váng nước trong sa mạc, khoảng cách này không thể được khép kín bằng việc “chạy theo” điều mong muốn. Ví như ảo ảnh quang học của một vũng nước nơi sa mạc; càng tiến đến, nó càng lùi xa. Do đó, cầu bất đắc chính là bản chất của nỗi khổ trong khát khao, nơi mà tâm thức tự tạo ra một viễn cảnh không bao giờ đạt được.
Khát khao không thể tồn tại nếu không có tính nhị nguyên trong tư duy. Đây là sự phân chiarõ ràng giữa “tôi” và “cái khác.” Bản thân là một chủ thể khao khát, còn đối tượng là một điều gì đó ngoài tầm với. Hiện tại được coi là không đủ, và tương lai là nơi mà điều mong muốn sẽ được thực hiện. Tính nhị nguyên này củng cố khoảng cách, khiến ta càng cảm thấy mình xa rời mục tiêu. Nhưng sâu xa hơn, chính tính nhị nguyên này là một ảo tưởng, vì “tôi” và “cái khác” thực chất không tách rời mà luôn có sự tương tác và hòa quyện. Thế Tôn đã dùng hình ảnh váng nước để ví von cho điều này: nó chỉ là sự phản chiếu từ ánh sáng, không có thực chất. Nhận ra tính ảo ảnh này chính là bước đầu để vượt qua khổ đau.
Khát khao cũng chính là công cụ định hình bản ngã. Con người thường tự định nghĩa mình qua điều mình khao khát. Ví dụ: “Tôi là người muốn trở thành bác sĩ,” hay “Tôi là người tìm kiếm hạnh phúc.” Bản ngã nhờ đó mà được củng cố, tạo nên một cảm giác riêng biệt, khác biệt với thế giới. Mỗi khi ta đồng nhất bản thân với khát khao, khoảng cách giữa “tôi” và “điều đó” càng được khắc sâu hơn. Ta càng cảm thấy rằng hạnh phúc và sự trọn vẹn chỉ có thể đạtđược khi lấp đầy khoảng cách này. Nhưng bản ngã được xây dựng từ khát khao không dẫn đến sự hoàn thiện, mà ngược lại, nó làm ta mắc kẹt trong vòng xoáy của sự thiếu thốn và bất mãn. Điều này phản ánh trực tiếp lời dạy của Thế Tôn: sự bám víu vào khát vọng chỉ làm tăng thêm khổ đau, bởi nó đặt nền tảng trên một ảo tưởng mà không bao giờ có thể được thỏa mãn.
Để vượt qua nỗi đau của khát khao, ta cần nhận thức sâu sắc về bản chất của nó. Hiểu rõtính vô thường của mọi điều ta khao khát giúp ta nhận ra rằng không có gì tồn tại mãi mãi. Khi hiểu rằng khoảng cách giữa “tôi” và “điều đó” chỉ là ảo tưởng, ta có thể thoát khỏi sự ràng buộc của khát vọng. Thay vì tìm kiếm sự hoàn thiện từ bên ngoài, ta có thể học cách sốnghòa hợp với hiện tại, nhận ra rằng mỗi khoảnh khắc đều là sự trọn vẹn.
Hành động này không phải là sự phủ nhận khát khao mà là một sự chuyển hóa. Thay vì bám víu vào điều không đạt được, ta nhận ra tính chân thật ngay trong thực tại mà không cần phảichạy theo các ảo ảnh. Giải phóng khỏi khát khao không có nghĩa là từ bỏ mọi mong muốn mà là chuyển hóa chúng. Thay vì khao khát đạt được điều gì, ta hòa mình vào dòng chảy của cuộc sống, nhận ra rằng không có gì cần phải thêm hay bớt. Khi buông bỏ ý niệm về sự phân ly, ta không còn thấy mình bị tách rời khỏi thế giới mà trở thành một phần của nó.
Trong trạng thái này, hình ảnh “váng nước” mà Thế Tôn đã nhắc đến trở thành một minh chứng: khi ngừng chạy theo, ta không còn bị nó ám ảnh. Điều này không chỉ giải phóng ta khỏi khát vọng mà còn giúp ta nhận ra sự an nhiên, tự tại ngay trong hiện tại.
Tu giải thoát theo lời Thế Tôn dạy thật giản đơn: chỉ cần có đôi tai để nghe pháp, chịu từ bỏ quan niệm cũ, và còn hơi thở để thực hành pháp. Vậy bạn có cần gì khác nữa không?
Những lực cần thiết để tiến trên con đường này đã có sẵn bên trong bạn: tín, tấn, niệm, định và tuệ. Chúng không phải tìm kiếm ở đâu xa mà phát sinh từ chính nội tâm của bạn. Nếu đã như vậy, bạn còn khát khao điều gì nữa? Bạn có tin sâu vào Tam Bảo – Phật, Pháp, Tăng – và dốc lòng thực hành giải thoát cho chính mình hay không?
Bạn đã có đủ chưa? Bạn có thấy rằng mọi thứ bạn cần để chấm dứt khổ đau đã luôn ở đó, chờ đợi bạn nhìn thấy và tin tưởng không? Đã đến lúc buông bỏ khát khao, nhận ra sự đầy đủ trong hiện tại và quyết tâm bước đi trên con đường giải thoát mà chính bạn tự mở lối. Hãy mở lòng mình lắng nghe và đón nhận sự thật thứ ai của Bậc Thánh: “Đây là nguyên nhân của Khổ, tức là tham ái”.