Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Bài Mới Nhất trang Văn Học
Điền Email để nhận bài mới

Hãy Cho Trước Khi Nhận

Monday, March 3, 202519:04(View: 538)
Hãy Cho Trước Khi Nhận

Hãy Cho Trước Khi Nhận


Thanissaro Bhikkhu

 
Chánh Kiến  2


Tỳ kheo
 Thanissaro
 là một nhà sư Phật giáo Nguyên thủy người Mỹ được đào tạo theo Truyền thống Tu Rừng Thái. Sư hiện đang là trụ trì của Tu viện Metta Forest ở Quận San Diego, California và là người đóng góp thường xuyên cho Tricycle. Cuốn sách mới nhất của sư là Good Heart, Good Mind.

                  

Chúng ta hành thiền để tìm hạnh phúc, nhưng trước hết chúng ta phải mang chút hạnh phúc đến với thiền nếu ta muốn có kết quả. Đó là lý do tại sao Đức Phật không bắt đầu huấn dạy bằng thiền, mà bằng tâm từ bi.  Ta học cách đạt được hạnh phúc bằng việc bố thí.

Một vị vua đã đến gặp Đức Phật và hỏi, “Nên tặng quà cho ai?” Có thể ông đã nghĩ rằng Đức Phật sẽ nói, “Cho người theo đạo Phật,” vì các Bà-la-môn sẽ nói, “Cho các Bà-la-môn.” Các giáo phái khác có thể cũng nói tặng quà cho người theo giáo phái của họ. Nhưng Đức Phật đã nói khác. Người nói: “Hãy tặng cho người bạn cảm thấy hứng thú, người (mà) bạn cảm thấy sẽ sử dụng tốt món quà đó.”

Điều đó mang lại cho bạn sự tự do. Đây là một trong những lý do tại sao Đức Phật tuyên bố với chánh kiến, “Hãy bố thí!” Nghe có vẻ là điều hiển nhiên, nhưng có những người vào thời điểm đó đã nói rằng việc bố thí hoàn toàn vô ích, vì họ không có tự do ý chí  hoặc vì những người nhận bố thí sẽ không còn tồn tại — nên không thể mong đợi những kết quả lâu dài. Họ nghĩ nếu họ bố thí, đó là vì các vì sao hoặc một lực nào đó bên ngoài khiến họ làm điều đó. Nhưng Đức Phật đã nói khác. Người nói, về cơ bản: “Đó là sự tự do lựa chọn của bạn, và khi bạn lựa chọn bố thí, đó là một sự lựa chọn thiện lành.”

Khi còn là một đứa trẻ, có thể đó là cách bạn lần đầu tiên nhận ra rằng bạn có quyền chọn lựa và có thể sử dụng quyền đó một cách tốt đẹp. Bạn có vật gì đó mà bạn còn có thể sử dụng, và không có áp lực phải cho đi, nhưng bạn cảm thấy rằng sẽ tốt hơn khi tặng cho người khác. Bạn không bị chi phối bởi tâm tham.  Đó là hương vị đầu tiên của tự do và những lợi ích của tự do.

Sau đó nhà vua lại hỏi: “Tặng quà ở đâu mang lại kết quả tốt nhất?” Điều đó, Đức Phật nói, là một câu hỏi khác. Ta cần một câu trả lời khác. Đây là lúc Đức Phật nói về cách tiếp cận hành động bố thí như một kỹ năng. Có một niềm vui nhất định đi kèm với việc được tự do lựa chọn nơi chốn và vật để bố thí.  Nhưng mức độ hạnh phúc sẽ cao hơn khi bạn nhận ra rằng bạn có thể hướng tâm đến vật bạn muốn bố thí và cách bạn muốn bố thí, vì điều đó làm tăng lợi ích của sự bố thí.

Có một số điều sẽ tạo ra sự khác biệt trong kết quả. Một trong số đó liên quan đến người nhận: Bạn muốn chọn một người không tham, không sân và không si, hoặc đang trên con đường cố gắng đạt được giải thoát khỏi tham, sân và si.  Bạn học cách hạnh phúc qua việc bố thí.  Về món quà, điều thú vị là Đức Phật không bao giờ nói giá trị vật chất của món quà là quan trọng, thay vào đó là:  “Đây có phải là món quà trong mùa vụ không? Nó có hại cho người cho hoặc người nhận không?”

Sau đó là cách bạn cho món quà.  Bạn phải tin rằng điều đó rất quan trọng — không chỉ đơn giảnlà bạn vứt nó đi.

Và động cơ của bạn: Bạn muốn được gì từ việc bố thí? Đối với Đức Phật, động cơ tốt nhất là những động cơ tập trung vào việc rèn luyện tâm trí. Động cơ thấp nhất, theo Người, theo đúng với giáo lý về nghiệp, rằng cơ bản bạn mong nhận lại những gì bạn đã cho đi. Điều này rất phổ biến ở Ấn Độ, và nó đã trở nên phổ biến trong thế giới Phật giáo kể từ đó: Bạn cho x và bạn hy vọng rằng trong kiếp sau, bạn sẽ nhận lại điều đó, cộng thêm lãi. Đó không phải là một động lựctồi—nó tốt hơn là không cho gì cả—nhưng không phải là tốt nhất. Những động lực cao hơn liên quan đến bản chất tốt đẹp của việc bố thí, hoặc việc tránh sai lầm khi bạn có nhiều hơn đủ—trong khi nhiều người không có đủ—mà bạn lại không cho họ gì. Nếu gia đình bạn có truyền thống hào phóng lâu đời, bạn sẽ muốn duy trì truyền thống đó. Hoặc bạn thấy rằng việc bố thíkhiến tâm trí bạn bình yên: Chỉ cần cho đi đã là một nguồn hạnh phúc. Và cuối cùng, đó là thứ điểm trang cho tâm trí. Bạn bố thí vì đó là biểu hiện tự nhiên của phẩm hạnh bên trong bạn.

Đây là những động lực cao hơn, và chúng mang lại kết quả tốt hơn.

Vì vậy, bạn có thể thấy rằng việc tiếp cận hành động bố thí như một kỹ năng, chủ yếu nhắm vào tâm trí. Khi bạn ban tặng cho người khác, bạn muốn làm việc đó với sự chú tâm, bạn muốn cho đi với lòng tôn trọng, bạn muốn cho vì lòng từ bi. Và động lực tốt nhất, tất nhiên, là vì bạn muốn mang lại lợi ích cho tâm trí của mình.

Bạn thấy điều này rõ ràng khi bạn ngồi xuống thiền. Có những lúc bạn cố gắng giữ tâm với hơi thở, nhưng tâm không nghe. Nó bận hướng đến những vấn đề khác. Lúc đó bạn nghĩ: “Có lẽ tôi không được sinh ra để hành thiền. Có lẽ tôi không có đủ công đức.” Những lúc như vậy, bạn có thể quán tưởng về những lần bạn đã bố thí, những lần bạn đã hành xử thiện lành —bố thí khi bạn không cần phải làm như vậy, hoặc bố thí khi bạn thực sự đã suy nghĩ về nó. Bạn không chỉ làm lấy có.

Ở Thái Lan, khi bạn muốn cúng dường Tăng đoàn, người ta có những gói quà chuẩn bị sẵn cho bạn. Loại quà tặng đó không cảm kích người nhận nhiều như khi bạn dừng lại để suy nghĩ: “Quý sư cần gì? Thứ gì đặc biệt và thực sự phù hợp với nhu cầu của họ?” Bạn càng suy nghĩ nhiều về món quà, bạn càng được nhiều hạnh phúc khi bạn nhớ lại hành động cúng dường đó. Và khi bạn nhận ra rằng món quà được ban tặng từ sự thiện lành trong tâm, để tâm bạn được bình an, điều đó càng làm bạn cảm thấy hạnh phúc nhiều hơn nữa. Bạn cảm giác mạnh mẽ về giá trị bản thân, rằng bạn không phải là gánh nặng của thế gian. Bạn đã thực sự bố thí thứ gì đó. Bạn đã đóng góp điều gì đó cho sự thiện lành trên thế gian. Và thế gian cần rất nhiều điều thiện lành như thế. Những ngọn lửa của tâm tham, sân và si, luôn đe dọa thiêu rụi vũ trụ. Và hành động hào phóng của bạn, giống như việc dội nước lên những ngọn lửa đó.

Khi bạn đã thiết lập được nền tảng đó, và khi bạn đã biết rằng việc cho đi mang lại nhiều hạnh phúc hơn là hưởng thụ, suy tư đó giúp bạn chuẩn bị tâm thế để hành thiền —không chỉ khi bạn gặp khó khăn mà cả khi bạn tiếp cận việc hành thiền, nói chung.

Khi bắt đầu tu thiền, người ta thường hỏi: “Tôi có thể nhận được gì từ việc này?” Nhưng nếu bạn đến đây với tâm cho đi, suy nghĩ đầu tiên của bạn nên là: “Tôi có thể cho đi điều gì ở đây?” Bạn có thể cho đi thời gian.  Bạn có thể cho đi năng lượng. Ba phẩm chất mà Đức Phật dạy là cần thiết để tập trung tâm là chánh niệmtỉnh giác và tinh tấn.  Sự tinh tấn đòi hỏi bạn phải cống hiếnnăng lượng, rằng bạn sẽ cho đi trước khi bạn có thể nhận được. Chính nhờ sự tinh tấn mà tâm chánh niệmtỉnh giác của bạn phát triển thêm lên.  Tâm thức cũng có phần nhận biết mà không cần bất kỳ nỗ lực nào, nhưng đó không phải là điều mà Đức Phật muốn nói về tỉnh giácTỉnh giác có nghĩa là biết rõ những gì bạn đang làm và kết quả bạn nhận được từ hành động đó. Bạn phải đặt năng lượng vào việc chú ý, bởi vì chúng ta thường làm mọi thứ mà không chú ý đầy đủ đến những gì chúng ta đang làm. Chúng ta thường suy nghĩ về một điều gì đó khác. Kết quả là, chúng ta không thể thật sự kết nối hành động của mình với kết quả của những hành động đó, bởi vì chúng ta đã không chú ý. Đó là lý do tại sao ta không học được nhiều từ hành động của mình.

Vì vậy, bạn phải kiên quyết trong việc chánh niệmtỉnh giác và tinh tấn. Bạn cho đi trước khi bạn được nhận. Bạn bắt đầu cho đi với việc thực hành chánh niệm, với việc thực hành nỗ lực đúng đắn, và hai yếu tố đó giúp phát triển sự tập trung của bạn. Sự tập trung (định) là phần thưởng, nhưng sau đó bản thân sự tập trung đòi hỏi nỗ lực để duy trì cảm giác bình an đi kèm với việc làm cho tâm lắng xuống và buông bỏ tất cả những mối bận tâm khác của nó.

Đó là khía cạnh khác của chánh niệm. Bạn chánh niệm để ở lại với đối tượng của mình, nhưng bạn cũng chánh niệm để gạt sang một bên tất cả những suy nghĩ về thế giới không liên quan đếnviệc trụ lại với đối tượng đó. Khi bạn từ bỏ những mối bận tâm bên ngoài, bạn thấy rằng tâm trítrở nên sung mãn hơn. Chúng ta thường nghĩ rằng càng có nhiều ý kiếnchúng ta càng có nhiều ý tưởngtâm trí của ta càng phong phú. Nhưng Đức Phật đang chỉ cho chúng ta thấy rằng tâm tự bộc lộ bản chất trong sáng của nó – những khả năng tốt đẹp nào nó có - khi bạn buông bỏ bằng hành động quảng đại, thông qua việc từ bỏ mọi thứ và thấy được những phẩm chất tốt đẹp của chánh niệmtinh tấn, và kết quả là tỉnh giác phát triển khi tâm không bị đè nặng bởi nhiều ý kiến,  không bị đè nặng bởi nhiều chấp trước.

Vì vậy, hãy đến với thiền bằng thái độ đúng đắn. Bạn cho đi trước khi bạn nhận, và bất cứ điều gì bạn nhận được, bạn cũng sẽ cho đi, giống như trong một giao dịch. Tiếp tục giao dịch thì cuối cùng bạn sẽ đạt đến điểm mà không còn "lên" được nữa. Nói cách khác, bạn đã đạt đến hạnh phúc tối thượng, mà Đức Phật nói cũng là tánh Không tối thượng. Nó không có phiền não, không có ô nhiễm, mà đầy bình an.  Tiềm năng đó luôn ở trong tâm, nhưng chúng ta sẽ không biết nó cho đến khi chúng ta học cách từ bỏ những điều kìm hãm chúng ta.

 

Bài viết này được chuyển thể từ một bài nói chuyện vào ngày 29 tháng 9 năm 2024 và xuất hiệnlần đầu trên dhammatalks.org.

 

Diệu Liên Lý Thu Linh – 2.2025

(Phỏng dịch theo Give Before Receive, tạp chí Tricycle Tháng 11, 28, 2024).

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 446)
Có khi nào bạn hỏi: “Tại sao khi càng lớn tuổi, người ta càng thích sống một mình và bớt đi nhiều mối quan hệ?”
(View: 418)
Sâu thẳm bên trong tất cả chúng sinh là một loại tia lửa thắp sáng và sưởi ấm cuộc sống của chúng ta.
(View: 422)
Bản kinh dưới đây là “Bahiya Sutta,” trong Tiểu Bộ Kinh (Khuddhaka Nikaya) trong Tam Tạng Pali,
(View: 660)
Tứ Như Ý Túc, là pháp hành thứ ba, đứng sau Tứ Niệm Xứ và Tứ Chánh Cần. Sau Tứ Như Ý Túc là Ngũ Căn, Ngũ Lực,
(View: 570)
Sự kiện Đức Phật nhập Niết-bàn thường được các giới Phật giáo tổ chức thành một lễ hội thiêng liêng.
(View: 527)
Chúng ta hành thiền để tìm hạnh phúc, nhưng trước hết chúng ta phải mang chút hạnh phúc đến với thiền nếu ta muốn có kết quả.
(View: 622)
Hộ niệm hay giáo hóa cho người bệnh sắp chết là pháp hành quan trọng và phổ biến trong thời đại Thế Tôn. Pháp tu này
(View: 621)
Tứ Như Ý Túc, là pháp hành thứ ba, đứng sau Tứ Niệm Xứ và Tứ Chánh Cần.
(View: 581)
Bộ Cao Tăng truyện của nhà sử học Phật giáo cao tăng Huệ Kiểu (497-554) là bộ sử liệu quan trọng
(View: 504)
Trong Kinh Từ Bi (Metta Sutta). Đức Phật liệt kê mười lăm điều kiện thiện lành, tạo nên sự bình an bên trong, và đưa chúng ta đến lòng từ bi.
(View: 476)
Khi đa số người trong một xã hội không có niềm tin về chính mình, không biết “tôi là ai”,
(View: 792)
Trong cuộc sống chúng ta thường lẫn lộn giữa thực tế và ước mơ, thế nhưng ước mơ cũng có thể giúp chúng ta nhìn vào thực tế một cách thực tế hơn
(View: 778)
Sau thực phẩm, ngôn ngữ là nguồn nước của dòng chảy văn hóa trong đó văn là vẻ đẹp (văn vẻ), hóa là sự thay đổi.
(View: 720)
Trong cuộc sống chúng ta thường lẫn lộn giữa thực tế và ước mơ, thế nhưng ước mơ cũng có thể giúp chúng ta nhìn vào thực tế
(View: 910)
Đức Phật đã từng xác định pháp tu Tứ Niệm Xứ là “Con đường độc nhất đưa đến: Thanh tịnh chúng sanh; Vượt khỏi sầu não;
(View: 882)
Khi nào bạn thấy tâm và cảnh vốn là không, bạn sẽ thấy bất kỳ nơi nào cũng là Niết Bản.
(View: 938)
“Tâm linh” vốn là cụm từ mà đối với nhiều người vẫn xem đó là những gì thuộc về thế giới siêu linh, huyền bí, thuộc về cõi âm.
(View: 892)
Phát xuất từ lời Phật dạy trên đây mà ngài Châu Hoằng nhắc nhở các Sa di không được nghe lén Tỷ kheo tụng giới.
(View: 766)
Ngay cả khi con trẻ không hiểu ý nghĩa, việc quy y vẫn có thể giúp chúng phát triển nghiệp duyên với Pháp.
(View: 672)
Trong thực tế đời sống, có những vấn đề lặp lại thường gắn với sự đơn diệu tẻ nhạt,
(View: 1138)
Duy thức tam thập tụng là một bộ trước tác rất trọng yếu trong pháp tướng duy thức, còn là cương lĩnhyếu chỉ của duy thức học.
(View: 1085)
Phi-bạo-lực là một giải pháp thực tế trước các sự xung đột trong thời đại của chúng ta.
(View: 1014)
Phật tử chúng ta thường đặt hoa trên bàn thờ. Chúng ta biết hoa rất đẹp, nhưng đó không phải là mục đích chúng ta đặt chúng ở đấy.
(View: 1192)
Bài này sẽ viết trong tinh thần đối chiếu Kinh Pháp Cú với Thiền Tông.
(View: 890)
Bên ngoài trời đã lạnh. Ra ngoài phải khoác thêm áo ấm; trong nhà phải vặn lò sưởi.
(View: 940)
Trái tim không phải để suy nghĩ. Trái tim là để yêu thương.
(View: 877)
Từ nguyên thủy, tất cả chúng sinh đều muốn được hạnh phúc, và không muốn đau khổ.
(View: 1236)
Trong khi một số vị pháp sư cố gắng hết sức để quảng bá giáo lý của họ - bằng cách...
(View: 1556)
Đợi cha mẹ già qua đời rồi mới báo hiếu làm đàn tràng cầu siêu thiệt to, mua đất nghĩa trang thiệt rộng, xây mồ xây mả thiệt đẹ
(View: 1487)
Phật giáo đề cao giá trị của hạnh buông xả – một trong những đức hạnh căn bản giúp con người thoát khỏi khổ đau, đạt được sự an lạctự do nội tâm.
(View: 1703)
Không chỉ riêng với Phật giáo dân gian, hầu hết (và có thể là tất cả) các tôn giáo khác, đều tin rằng có một kiếp sau, hay một đời sau.
(View: 1496)
Phật tánhchủ đề của Kinh Đại Bát Niết Bàn và được luận giảng trong Phật tánh luận.
(View: 1476)
Phàm làm việc gì muốn được thành công, trước tiên đòi hỏi người ta phải siêng năng.
(View: 1099)
Chữ Tánh, Bản tánh, Tự tánh được nói đến trong rất nhiều kinh, luận Đại thừa. Đó cũng chính là mục đích rốt ráo cần tu chứng.
(View: 1478)
Trong khi một số vị Pháp sư cố gắng hết sức để quảng bá giáo lý của họ – bằng cách viếng thăm các chùa và tu viện khác nhau trên khắp thế giới
(View: 1406)
Hãy quán niệm thật sâu. Một khi có sinh, phải có khổ. Tất cả chúng ta đều phải chịu đựng theo cách đó.
(View: 1720)
Khát khao là một cảm xúc tự nhiên của con người, biểu hiện qua mong muốn đạt được điều mà mình cho là quan trọng hoặc cần thiết.
(View: 1441)
Từ nguyên thủy, tất cả chúng sanh đều muốn được hạnh phúc, và không muốn đau khổ.
(View: 2106)
Vipassana và sathama là hai phương phápthiền nổi bật mang đến những trải nghiệm tâm hồn độc đáo.
(View: 1757)
Nguyện là lý tưởng, là mục đích, là định hướng cho cuộc hành trình.
(View: 2417)
Một trong những đóng góp to lớn của Hoà thượng Thích Minh Châu là sự nghiệpphiên dịch kinh điển.
(View: 1633)
Trong kinh Hoa nghiêm Đức Phật có dạy: “Nhất niệm sân tâm khởi, bách vạn chướng môn khai”
(View: 1420)
Chúng ta có cuộc sống khác nhau trên những giai tầng xã hội, cung bậc tình cảm, cảnh giới tâm linh.
(View: 1992)
Khi đức Phật thành đạo dưới cội Bồ Đề, ngài đứng trước một lựa chọn trọng đại:
(View: 1684)
Ngày xưa, đa phần chùa ở Á Châu được xây dựng trên núi, nên vị Thầy đến đó dựng chùa gọi là Thầy Khai sơn, Trụ trì.
(View: 1570)
Sống trong một nền văn hóa dựa trên sợ hãi, điều đó chắc chắn ảnh hưởng đến trạng thái tâm của bạn và những quyết định bạn đưa ra.
(View: 1885)
Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán dùng mỗi ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ không ăn ban đêm, từ bỏ ăn phi thời.
(View: 1952)
Khi nói đến thiền Quán là nói đến Tứ Niệm Xứ. Quán Tứ Niệm Xứthiết lập Chánh niệm trên bốn lãnh vực Thân, Thọ, Tâm, Pháp.
(View: 1971)
Muốn chuyển hóa cảm xúc thì chúng ta cần chuyển hóa nhận thức trước, đau khổ đơn thuần cũng chỉ là một trạng thái của tâm.
Quảng Cáo Bảo Trợ
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM