Phật Tánh Và Đạo Đức
Nguyễn Thế Đăng
1/ Sơ lược về đạo đức
Từ thời học tiểu học, trong mỗi cuốn vở đều thấy có in dòng chữ “Ngày nay học tập, ngày mai giúp đời”. Cho đến cuối cấp ba, khi dùng vỡ để chép bài, cuốn vở nào cũng có câu ấy. Mấy mươi năm sau vẫn còn nhớ.
Đó là một câu nói chỉ ra đường lối đạo đức. “Ngày nay học tập” là tự đào luyện mình, tự hoàn thiện mình; “ngày mai giúp đời”, sự học tập tự làm cho mình tốt đẹp, hiểu biết, trưởng thành, để khi vào xã hội, lấy đó đóng góp cho xã hội tốt đẹp, văn minh hơn.
Như vậy, đạo đức là hoàn thiện chính mình trong các mặt để đóng góp vào sự tiến bộ xã hội. Tiến bộ theo hướng nào? Tiến bộ theo hướng Chân Thiện Mỹ (Đúng, Tốt, Đẹp) nếu nói theo lý tưởng của Tây phương. Đây là ba phạm trù của Platon dù tổng quát nhưng dễ nhớ, ảnh hưởng không chỉ đến Tây phương và là một giá trị chung của nhân loại.
Làm người có ai lại không hướng đến sự đúng hơn, tốt hơn, đẹp hơn, cho mình và cho người. Đây là hướng tiến hoá của con người.
Đạo đức, theo đạo Phật nằm trong bài kệ:
Các xấu ác chớ làm
Các tốt thiện nên làm
Tự thanh tịnh tâm ý
Là lời chư Phật dạy.
Sự tiến hóa của con người, lịch sử loài người luôn luôn tiến theo chiều hướng này: loại bỏcái xấu ác và tích tập thêm cái tốt thiện. Và hơn nữa loại bỏ những phiền não tham, sân, si, nghi ngờ, đố kỵ…làm hại mình và hại người. Dầu lịch sử loài người có trắc trở bao nhiêu thì luôn luôn tiến theo chiều hướng ấy, tiến đến Chân Thiện Mỹ cho mình và cho xã hội.
Có điều trong các sách dạy làm người hiện nay, chúng ta thấy có đủ các đức tính: chỉ số thông minh (IQ), chỉ số xúc cảm (EQ), chỉ số vượt khó (AQ), chỉ số đam mê (PQ)…nhưng chúng ta không thấy có chỉ số đạo đức. Hay chỉ số này chỉ dành cho tôn giáo, cho sự đánh giá của các giáo hội? Hay thời hiện đại, đạo đức chỉ là một đức tính thứ yếu đứng bên lề?
Khổng giáo có một câu rất bao quát nhưng cũng khá trừu tượng về đạo đức: “Điều gì mình không muốn thì chớ làm cho người khác” (Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân). Đây là một nguyên tắc vàng cho sinh hoạt xã hội và ngày nay cho cả những tương quan ngoại giao quốc tế.
Với đạo Phật, thì cụ thể là năm giới: không giết hại, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối lừa đảo, và không dùng những chất say khiến mất lý trí. Đây là năm điều mà vi phạmchúng thì gọi là phạm tội, vì chúng làm tổn hại cho mình và cho người.
2/ Những tác nhân bảo vệ và giữ gìn đạo đức
a/ Pháp luật
Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thấy ngay là pháp luật và những người thực thi pháp luật bảo vệ và giữ gìn đạo đức.
Cảnh sát phạt những người lái xe uống rượu, vì có thể tông người khác, đưa đến thương tậtvà chết người (vô tình giết hại). Luật lệ giao thông là sự giữ gìn đạo đức, không cho phépgây tai nạn tổn hại cho mình và cho người. Tóm lại không cho phép người ta phạm tội.
Nếu đạo đức là không phạm năm điều giới, thì hệ thống pháp luật giữ gìn và bảo vệ điều đó. Hơn thế nữa, pháp luật còn răn đe khiến người ta không dám phạm tội. Một xã hội tuân thủtheo năm điều giới, đó là một xã hội giúp mọi người sống an toàn, vì “an cư” mới “lạc nghiệp”.
b/ Nhân quả
Nhưng có một hệ thống pháp luật, những tác nhân thi hành pháp luật ở sẳn nơi mỗi người, đó là định luật nhân quả.
Gây nhân tốt thì ra quả tốt. Con đường tự hoàn thiện mình cũng dựa trên định luật nhân quả: chẳng lẽ tôi ngồi thiền, tụng kinh, làm từ thiện mà kết quả là bệnh tật, tai nạn xảy đến? Một câu nói của người xưa, “Không có cái gì xảy ra với mình, nếu nơi mình không có hạt giống của cái đó”.
Một câu chuyện xưa vui vui: Có một ông quan huyện thanh liêm, không bao giờ nhận hối lộ. Đêm nọ có một người muốn đút lót cho quan, lẻn vào đưa cho quan mấy lượng vàng, ông quan không nhận.
Người ấy nói: Ngài cứ nhận đi, không ai biết đâu.
Ông quan trả lời: sao anh nói là không ai biết. Anh biết, tôi biết, trời biết, đất biết, sao lại nói không có ai biết?
Anh, tôi, trời, đất, biết nghĩa là nhân quả biết. Nhân quả là sự minh bạch và công bằng rốt ráo.
Nhân quả là chính xác, vì có những tội chỉ xảy ra trong ý thì pháp luật xã hội chẳng biết và chẳng làm gì được. Nhưng với người tin và sống theo nhân quả, thì những ý nghĩ, dầu chưa thực hiện, vẫn tạo thành nhân quả. Ý nghĩ vẫn là hành động, và hành động là karma (nghiệp).
Với sự sống theo nhân quả ở cả thân, khẩu, ý người ta sẽ tìm thấy hạnh phúc cho mình, vì chẳng có ai có thể làm tổn hại mình, gia đình và tài sản của mình. Chúng được bảo vệ, giữ gìn và tăng trưởng theo luật nhân quả.
c/ Phật tánh
Phật tánh hay Như Lai tạng là tiềm năng cho con người có thể thành hiền thánh, cho đếnthành Phật.
Theo kinh, luận, Phật tánh không thể bị ô nhiễm bởi những phiền não, bởi những thói xấu. Nó có thể bị trộn lẫn, nhưng vẫn giữ nguyên bản chất, như vàng có thể bị trộn lẫn với đất đá, và các kim loại khác, nhưng vàng vẫn là vàng. Nó có thể bị che lấp nhưng nó vẫn là nó, như mặt trời có thể bị che khuất sau những đám mây phiền não tham, sân, si, kiêu mạn, nghi ngờ, đố kỵ… nhưng mặt trời không thể mất ánh sáng.
Phật tánh là tiềm năng thành Phật, nên nó chứa đầy đủ những đức tính, những phẩm tính của một vị Phật.
Theo định nghĩa, Phật tánh là Thường, Lạc, Ngã, Tịnh.
Thường là luôn luôn có mặt, không biến đổi. Cái tốt, cái thiện khi không còn bị che chướng thì luôn luôn có mặt, không còn bị biến đổi.
Lạc là hạnh phúc, an lạc, nghĩa là không còn bị phiền não và tội lỗi quấy nhiễu.
Ngã nghĩa là nó luôn luôn, mãi mãi là nó.
Tịnh là trong sạch và làm cho người mang nó và quang cảnh chung quanh được sạch và sáng.
Như vậy, Phật tánh vừa có giá trị bản thể học vừa có giá trị đạo đức học. Trong Phật tánhbản thể và đạo đức hợp thành một thực thể.
Trong khuôn khổ chủ đề của bài này, chúng ta thấy Phật tánh là thực thể cao nhất và rộng nhất bảo vệ và gìn giữ cho đạo đức của con người. Nói theo chiều ngược lại, người nào bảo vệ và gìn giữ Phật tánh là bảo vệ đạo đức cho mình và cho người khác.
Chỉ nói riêng về năm giới, vì tôi và người khác có Phật tánh, có một vị Phật tiềm ẩn, nên tôi không dám giết hại người, trộm cướp của người, tà dâm với người, nói dối lừa đảo người, và dùng chất say sưa khiến người và tôi đều bị tổn hại.
Nếu làm thương tổn thân thể của một người thì pháp luật sẽ trừng phạt, đó là phạm tội về mặt xã hội. Nhưng suy nghĩ sâu hơn, làm tổn hại thân thể của một người trong khi thân thểngười ấy chứa đựng một vị Phật tiềm ẩn, cuộc đời người ấy chứa đựng một giá trị vô song, thì phạm cả tội về mặt tâm linh. Thân thể con người là điện thờ Phật tánh thiêng liêng.
Đối xử với mọi người theo “Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh”, đây là trí huệ và từ bi, hai yếu tố căn bản tạo nên con đường Bồ tát.
Thế nên, bảo vệ giữ gìn Phật tánh là bảo vệ giữ gìn pháp luật và đạo đức cho mình và cho xã hội. Phật tánh là bổn phận và quyền lợi cao tột và rộng khắp của mỗi người.
Dùng cuộc đời mình để giữ gìn phát huy Phật tánh, khiến Phật tánh tỏa sáng xuyên qua thân tâm mình, đó là làm cho cuộc đời tạm thời phù du của mình có ý nghĩa, cho đến ý nghĩa cao nhất rộng nhất là trở thành một người toàn thiện và toàn diện.
- Tag :
- Nguyễn Thế Đăng