VÀ GIÚP ĐỠ NGƯỜI CHẾT
Sách dịch từ nguyên tác “Preparing for Death and Helping the Dying”
by Ven. Sangye Khadro - Dịch giả: Hoàng Phước Đại, Đồng An
II. LÀM THẾ NÀO ĐỂ CHUẨN BỊ CHO CÁI CHẾT
1. Bốn nhiệm vụ của sự sống
Christine Longaker, một phụ nữ Mỹ kể về kinh nghiệm hơn 20 năm làm việc của cô ta với những người sắp chết đã minh họa bốn nhiệm vụ giúp đỡ cho cái chết, để cuộc sống của chúng ta có ý nghĩa hơn. Bốn nhiệm vụ đó là :
a. Hiểu đúng và chuyển hóa khổ đau.
Nền tảng điều này có nghĩa là chấp nhận những vấn đề phức tạp, khó khăn và khổ đau phải trải qua là điều không tránh khỏi trong cuộc sống và học cách để đối phó với chúng. Nếu chúng ta học cách đối phó với những đau khổ nhỏ trong cuộc sống thì chúng ta sẽ có khả năng đối phó tốt hơn với những đau khổ to lớn mà chúng ta sẽ đối mặt khi chúng ta chết.
Chúng ta tự hỏi chúng ta làm thế nào để xử lý với những rắc rối về tinh thần hoặc thể chất đã xảy ra với chúng ta? Cách chúng ta phản ứng lành mạnh và phù hợp và để cải thiện được vấn đề? Có cách nào chúng ta có thể học để đối phó tốt hơn với những rắc rối?
Những lời khuyên thực hành theo truyền thống Tây Tạng bao gồm sự kiên nhẫn, suy nghĩ về nghiệp chướng, tình thương yêu, cho và nhận. Lợi ích của thực hành này có thể được giải thích bởi Zopa Rinpoche trong cuốn “ Transforming problems into happiness.”
b. Tạo ra sự gắn bó, hâm nóng những mối quan hệ tình cảm và để nó phát triển.
Nhiệm vụ này phản ánh mối quan hệ của chúng ta với những người khác, đặc biệt là gia đình và bạn bè. Mục đích là học cách truyền thông chân thành, thông cảm, không ích kỷ và giải quyết những vấn đề trước đây chúng ta không giái quyết được.
Để thực hiện tốt nhiệm vụ này bạn nên nghĩ về những mối quan hệ của bạn với những thành viên trong gia đình, bạn bè, đồng nghiệp v.v…Có vấn đề nào không thể giải quyết được. Cách thức bạn giải quyết những vấn đề này như thế nào?.
c. Chuẩn bị tinh thần cho sự chết.
Mỗi truyền thống tôn giáo thừa nhận việc chuẩn bị tinh thần cho cái chết ngay từ khi chúng ta còn sống bây giờ là quan trọng. Bằng thực tập tinh thần vững chắc hàng ngày ăn sâu vào máu thịt, giúp chúng ta phản ứng linh động với mọi tình huống trong cuộc sống, bao gồm những khổ đau chúng ta phải trải qua.
d. Nhận thức ý nghĩa của cuộc sống.
Nhiều người trong chúng ta sống mà không xác định rõ ràng và ý nghĩa mục đích cuộc sống. Điều này gây cho chúng ta rắc rối khi chúng ta già nua và cận kề với cái chết, bởi vì lúc đó chúng ta trở nên phụ thuộc nhiều vào người khác. Vì vậy điều quan trọng là chúng ta phải làm rõ những câu hỏi “ Mục đich sống của chúng ta là gì? Tại sao ta có mặt trên thế gian này? Cái gì là quan trọng nhất với chúng ta? Cái gì không quan trọng với chúng ta?”
2. Cuộc sống có đạo đức
Đau khổ, hoảng sợ xảy ra vào lúc cái chết cận kề, là hành động tiêu cực, nghiệp chướng. Để ngăn ngừa trạng thái như vậy xảy ra, chúng ta cần kìm chế những hành động tiêu cực, làm nhiều hành động tích cực nếu có thể làm được. Chẳng hạn tốt nhất là tránh mười hành động không có đạo đức ( giết hại, ăn cắp, xâm phạm tình dục, nói thô lỗ, nói dối, nói sau lưng, nói phóng đại, tham lam, ác tâm và có quan điểm sai trái ), thực tập mười điều tốt ( tâm thức xa lánh việc giết hại…. làm những hành động không tích cực khác ) tốt nhất nên thực hiện cam kết làm việc thiện trên cơ sở từng ngày.
Một hướng khác của đạo đức Đạo Phật là thực hành với tâm niệm làm giảm những nguyên nhân gây ra hành động tiêu cực như sự lừa dối, tham lam, tự hào, kiêu ngạo... và ý thức rõ về cái chết sắp xảy ra là phương thức hiệu quả ngăn ngừa những hành động mê muội.
Sau đây là câu chuyện để minh họa điều trên. Một người đàn bà giận dữ với người con trai của mình vì bỏ nhà đi câu cá với người cha trước đó mà không xin phép. Người con trai bị chết trong chuyến đi câu cá. Bạn có thể hình dung đau khổ người mẹ phải chịu đựng khi mất con nhưng lời nói cuối cùng mà cô ta dành cho người con trai là sự giận dữ.
Không có cách nào để biết cái chết xảy ra với bản thân chúng ta khi nào. Vì vậy, mỗi khi chúng ta làm bạn với người nào đó, thậm chí trong thời gian ngắn, chúng ta không chắc chắn sẽ gặp lại họ. Nhận thức điều này làm cho chúng ta tránh có ý nghĩ tiêu cực và giải quyết nhanh chóng những xung đột của chúng ta với người khác nếu có thể. Điều này giúp chúng ta không chết với sự thù hận trong tâm thức của chúng ta hoặc là chúng ta sống với đau khổ hối tiếc nếu người mà chúng ta có lỗi lầm với họ đã cái chết trước khi chúng ta có cơ hội để xin lỗi và làm rõ ràng vấn đề.
Mặc khác, lúc chúng ta kề cận cái chết, tốt nhất chúng ta bắt đầu nghĩ đến việc cho đi những tài sản của chúng ta hoặc ít nhất là đưa ra tâm nguyện như vậy. Làm điều này chúng ta sẽ giảm được sự níu kéo và hối tiếc với những câu hỏi như là: Tất cả tài sản của mình sẽ xử lý như thế nào? Ai sẽ tiếp nhận nó?
3. Học tập lời dạy tinh thần
Học tập lời dạy tinh thần của Đức Phật sẽ giúp cho chúng ta vượt qua những suy nghĩ mê muội, hành vi tiêu cực, và giúp chúng có trí tuệ và lòng yêu thương chúng sinh. Hiểu rõ chân lý và bản tính tự nhiên của chúng sinh, để phát huy năng lượng tinh thần tiêu trừ nghiệp chướng giúp chúng ta giảm sợ hãi với cái chết.
4. Tu dưỡng thực tập về tinh thần
Khi chết, chúng ta có thể trải qua những cảm giác khó chịu về thể xác và đau đớn. Thêm vào đó, chúng ta có thể trải qua những suy nghĩ mê muội và cảm xúc tiêu cực như là sự hối tiếc về quá khứ, sợ hãi về tương lai, đau buồn về một điều gì đó đã chia ly chúng ta.
Khi chết, chúng ta từ bỏ người thân, tài sản thuộc sở hữu của chúng ta và chúng ta khổ đau với nhũng mất mát đó. Điều quan trọng lúc này là giữ tâm thức được tự do với những suy nghĩ tiêu cực trên, đồng thời chúng ta có suy nghĩ tích cực tại thời điểm cái chết sắp xảy ra.
Những suy nghĩ tích cực bao gồm:
Giữ cho tâm thức thanh tịnh bằng cách thành kính thực hiện những lời dạy của Đức Phật.
Bình thản chấp nhận cái chết của chúng ta và các vấn đề liên quan đến cái chết.
Không níu, kéo ràng buộc sự yêu thương của chúng ta đến vật gì hoặc sở hữu nó.
Cảm giác tích cực về cách chúng ta sống trong cuộc sống của chúng ta. Nhớ lại những điều tốt chúng ta đã làm.
Cảm giác yêu thương chân thành và thông cảm với người khác.
Với mục đích có thể liên tưởng với những suy nghĩ, thái độ của chúng ta khi cái chết xảy ra. Làm quen với cái chết với trạng thái tâm thức tích cực và thực hành lời dạy của Đức Phật khi chúng ta đang sống. Chúng ta làm quen ngay từ thời điểm này, khi cái chết không biết xảy ra khi nào.
Một vài lời khuyên thực tập từ truyền thống Đạo Phật bao gồm:
a. Tìm nơi nương tựa
Trong Đạo Phật, nương tựa là thái độ thành kính dựa vào Tam Bảo: ( Phật, Pháp, Tăng ) để nỗ lực học tập, thực hành lời dạy của Đức Phật. Thực hành lời dạy của Đức Phật vào lúc cái chết diễn ra, để tái sinh thuận lợi, tránh những những điều không may trong cuộc sống tiếp theo. Thành kính với Đức Phật, với Quan Âm hoặc các danh vị Phật khác sẽ làm tinh thần thỏai mái trong thời gian cái chết xảy ra.
b. Thực hành tịnh độ
Một thực hành phổ biến, theo truyền thống đại thừa là cầu nguyện để tái sinh ở miền cực lạc như cõi cực lạc của Phật Vô Lượng Quang Như Lai. Miền đất cực lạc là nơi Đức Phật cứu giúp những người có mong muốn tiếp tục thực tập tinh thần trong cuộc sống tiếp theo, giải thoát khỏi những bối rối và uế tạp trong cuộc sống bình thường.
Bốn điều kiện cần thiết cần tích lũy để tái sinh trong cõi cưc lạc là:
1. Làm cho bản thân chúng ta trở nên quen thuộc với cõi cực lạc và thiền định về nó.
2. Có sự chân thành trong ước muốn được tái sinh ở đó và thường xuyên cầu kinh cho sự tái sinh như vậy.
3. Xóa bỏ những hành động tiêu cực của chúng ta và tích lũy những hành động tich cực và thừa nhận những điều này để được tái sinh ở miền cực lạc.
4. Có động cơ của sự giác ngộ. Khát vọng được giác ngộ và sinh ra trong miền cực lạc, để giúp đỡ chúng sanh.
c. Sự quan tâm
Quan tâm là một thực hành thiền định liên quan đến ý thức những điều xảy ra trong cơ thể và tâm thức của chúng ta với sự thanh thản, thóat khỏi những những ràng buộc. Thực hành sự quan tâm giúp chúng ta có khả năng đối phó với những đau đớn và bất an, làm cho tâm thức thoát khỏi những cảm xúc phức tạp, giữ trạng thái thanh thản cho đến lúc chết. Chúng ta có thể thực hành sự quan tâm thông qua hướng dẫn ở một vài cuốn sách của Phật giáo.
d. Lòng yêu thương và nhân hậu
Thực hành này liên quan đến vun trồng sự ân cần, quan tâm, vị tha hướng về chúng sinh. Nếu chú ý đến cái tôi của chúng ta, sẽ làm chúng ta đau khổ khi gặp phải những điều không hay trong cuộc sống. Ngược lại nếu chúng ta ít quan tâm đến bản thân và quan tâm nhiều với ngưới khác sẽ làm giảm bớt đau khổ của chúng ta. Lúc cái chết đang diễn ra, chúng ta hãy suy nghĩ về những người khác và mong họ được hạnh phúc, làm như vậy tâm thức sẽ thanh thản. Thực hành lòng yêu thương và nhân hậu giúp cho tâm thức chúng ta có những suy nghĩ và cảm nhận tốt hơn khi cái chết diễn ra. Nó không chí giúp đỡ chúng ta có một cái chết thanh thản mà còn loại bỏ những mầm mống tiêu cực và tích lũy những ý thức tích cực, lợi lạc, đảm bảo cho sự tái sinh tốt trong cuộc sống sau này. Nhiều thông tin làm thế nào để gieo trồng tích lũy sự thương yêu và nhân hậu được hướng dẫn trong cuốn sách Loving Kindness—The Revolutionary Art of Happiness của Sharon Salzbur.
5. Trở nên quen thuộc với cái chết
Một trong những lý do tại sao con người có khuynh hướng sợ hãi cái chết là vì chúng ta không biết điều gì sẽ xảy ra. Phật giáo Tây Tạng giải thích rõ ràng và chi tiết quá trình diễn ra cái chết liên quan đến tám giai đọan. Tám giai đoạn, tương ứng với sự tăng dần việc phân rã ở mức độ khác nhau của bốn yếu tố đất, nước, lửa và không khí. Khi một người trải qua tám giai đoạn đó, có những biểu hiện bên trong bên ngòai để nhận biết.
Bốn yếu tố tan rã trong bốn giai đọan đầu tiên:
Trong giai đọan thứ nhất, yếu tố đất bị phân rã, dấu hiệu bên ngòai là thân thể của người đó trở nên ốm yếu hơn và dấu hiệu bên trong đó là cái nhìn ảo giác.
Giai đoạn thứ hai liên quan đến sự phân rã của yếu tố nước, dấu hiệu bên ngòai có thể nhận thấy đó là dịch trong người trở nên khô đi, và dấu hiệu bên trong đó là họ nhìn thấy khói.
Ở giai đọan thứ ba yếu tố lửa được phân rã, dấu hiệu bên ngoài đó là thân nhiệt và khả năng tiêu hóa giảm sút, dấu hiệu bên trong là hình ảnh của những tia sáng.
Trong giai đọan thứ tư, yếu tố gió và yếu tố không khí phân rã, dấu hiệu bên ngòai đó là hơi thở ngừng trệ và dấu hiệu trong người đó nhận biết là hình ảnh của những ngọn lửa bị tắt. Đây là điểm mà một người bình thường có thể tuyên bố bị chết lâm sàng, Toàn bộ yếu tố vật lý đã phân rã và không có dấu hiệu sự sống trên não và hệ thống tuần hòan.
Tuy nhiên, theo Đạo Phật cái chết nó không thực sự diễn ra mãi đên khi tâm thức vẫn còn trên thân thể của họ.
Có nhiều mức độ của nhận thức: tổng thể, chi tiết, rất chi tiết. những nhận thức tổng thể bao gồm sáu nhận thức của chúng ta ( nhìn, nghe, mùi vị, cầm sờ, và lý trí ) 80 quan niệm về bản năng. Sáu cái nhận thức bị phân rã ở bốn giai đọan đầu tiên của quá trình xảy ra cái chết.
Trong giai đọan thứ năm, tám mươi quan niệm về bản năng phân rã, theo đó người đó nhận thấy một hình ảnh màu trắng.
Trong giai đọan thứ sáu, màu trắng sẽ hòa tan và màu đỏ xuất hiện.
Trong giai đọan thứ bảy, hình ảnh màu đỏ bị hòa tan và màu tối lại xuất hiện. Màu trắng, màu đỏ, màu tối, tạo thành nhận thức chi tiết.
Cuối cùng trong giai đọan thứ tám, màu tối bị phân rã và một nhận thức hết sức tinh tế về ánh sáng ban ngày trở nên rõ ràng. Đây là mức tinh tế và sơ khai nhất của tâm thức chúng ta. Những nhà thiền định kinh nghiệm có thể sự dụng ánh sáng này trong tâm thức để thiền định và đạt được nhận thức về chân lý tuyệt đối và thậm chí đạt được giác ngộ. Điều đó giải thích tại sao các nhà thiền định như vậy không lo ngại về cái chết và thậm chí đón nhận cái chết xảy ra như một kỳ nghỉ.
Ở đây, chỉ giải thích vắn tắt tám giai dọan. Những giải thích chi tiết hơn được tìm thấy trong cuốn sách The Tibetan Book of the Dead, của Robert Thurman. Từ khi chúng ta quá sợ hãi với những điều chúng ta không biết, và trở nên quen thuộc với những giai đọan của quá trình chết có thể giúp cho ta ít sợ hãi về cái chết và nếu chúng ta có khả năng thực tập thiền định về tình huống tương tự của quá trình cái chết diễn ra và nhận thức được những ánh sáng rõ ràng mà đã tìm thấy theo truyền thống Tây Tạng, thậm chí chúng ta có thể đạt được nhật thức như lúc chúng ta chết.
Trên đây chỉ là một vài lời khuyên về thực tập tinh thần mà chúng ta có thể nghiên cứu và thực hành cho bản thân chúng ta khi còn sống, sẽ giúp đỡ chúng ta có sự chuẩn bị nhiều hơn cho cái chết. Tuy nhiên có nhiều phương pháp khác nhau, mỗi phương pháp phù hợp với từng người nhất định. Chúng ta có thể dùng trực giác, suy đoán hoặc tham khảo ý kiến của những có kinh nghiệm mà chúng ta quen biết để chọn phương pháp thích hợp.
Bây giờ chúng ta nghiên cứu cách chúng ta có thể giúp đỡ người khác đang chết.