Đại sư Tông Bổn - Nguyễn Minh Tiến dịch và chú giải,
Nguyễn Minh Hiểnhiệu đính Hán văn
QUYỂN THƯỢNG
3. Hiếu dưỡng và báo ơncha mẹ
Trong Liên Tông Bảo Giám có nói rằng: “Niệm Phật là pháp cốt yếu trong các pháp; hiếu dưỡng là hạnh đứng đầu trong trăm hạnh. Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu khác chi hạnh Phật? Muốn được đạo lớn như chư Phật, trước phải lo hiếu dưỡngsong thân.”
Cho nên Trạch Thiền sư nói rằng: “Một chữ hiếu là cửa mọi đạo mầu.” Lời Phật lấy hiếu làm tông, kinh Phật lấy hiếu làm giới. Trong lời nói chẳng có điều ám muội, ngoài cửa miệng giữ gìn cho sáng suốt, thẳng suốt rõ ràng, mau khai tâm địa.
Phàm trong đạo hiếu, có cái hiếu của người tại gia, có cái hiếu của bậc xuất gia. Hiếu của người tại gia là: cha mẹ có yêu, mình mừng mà chẳng quên; cha mẹ có ghét, mình nhọc mà chẳng oán. Đem hết sức mà phụng dưỡng, lưu tâmthuận theovẻ mặt của mẹ cha. Hiếu của bậc xuất gia là: cắt đứt tình ái, lìa bỏ người thân, tiết chế việc ăn uống mà quay về hợp với bản tính, hiểu sâu lý vô vi, trên đáp đền ơn đức cao dày, nương theo đường giải thoát, báo hiếu mẹ cha theo cách mạnh mẽ và nhanh chóng, chẳng những được lợi ích trong tương lai, mà ngay đời hiện tại cũng được phần công quả.
Cho nên, đức Như Lai vượt thành lúc nửa đêm, thành đạo trên núi Tuyết; tổ Lư Năng để tiền cho mẹ, nối pháp tại Hoàng Mai. Nhưng dù đã tu hành dứt lòng ái luyến, cũng phải lo việc báo đápân đức mẹ cha. Bởi vậy nên Phật lên cung Đao-lỵ thăm mẹ, về đền Ca-duy viếng cha. Dầu cho nghèo khó không chỗ nương nhờ, cũng nên đích thân phụng dưỡng hầu hạ. Cho nên, vì ông Tất-lăng-già tận hiếu mà Phật chế giới, Nhẫn Đại sư làm nhà nuôi mẹ, Trần Mục châu may dép nuôi mẹ, Lãng Pháp sư gánh cha mẹ đi tham học.
Vậy nên, bậc xuất gia lấy pháp vị làm mùi ngon ngọt, cũng không quên báo đápcông ơnnuôi dưỡng tự ấu thời; dù lấy Phật sự làm việc cần lao, cũng chẳng bỏ lễ nghiđúng đắn của thế tục.
Chẳng những cha mẹmột đời, mà cha mẹ nhiều đời cũng đều phải lo báo đáp; chẳng những cha mẹ của một thân này, mà cha mẹ ở khắp pháp giới cũng đều độ thoát, cùng đến bờ giác ngộ.
Há chỉ có Châu công thuận với đạo trời, cảnh tỉnh kẻ lầm mê còn có Khảo Thúc được tôn thuần hiếu.
Đạo hiếu của hàng xuất gia, lợi íchphổ cập lớn thay! Còn như nhân duyên chưa hòa, cha mẹ chẳng thuận, thì nên gắng hết sức giữ tròn đạo hiếu tại gia, khuyến khích cha mẹtu trì để tạo mối nhân duyênxuất thế. Nếu có thể biết tục là chân, cũng là con đường thẳng lên cõi Phật.
Những mong noi theo nết cũ, trở lại làm trẻ thơ, đừng rời xa giường gối mẹ cha. Đáp đền ơnnuôi dưỡng sanh thành, cũng là đến Nhất thừatrọn vẹn. Nếu người tại gia thật sự giữ tròn được hạnh Bồ Tát, thì những bậc xuất gia cao quý cũng nên noi theo gương ấy. Chẳng nên chăm chăm giữ việc tu hành theo Phật mà chẳng hết lònghiếu dưỡng mẹ cha. Như ai có hiểu và cảm nhận được lẽ này, nên xét kỹ lại mình cho tròn đạo hiếu.
Than ôi! Ngày tháng trôi quathấm thoát, công ơncha mẹ há dễ quên sao? Còn được thấy cha mẹhiện tiền, khác nào như có Phật tại thế. Lấy sự báo hiếu mẹ cha làm đức, đó chính là niệm Phậtthành công.
Nên biết, cha mẹvui lòng thì chư Phật hoan hỷ, tâm này trong sạch thì cõi Phậtthanh tịnh. Có thể nói là:
Đồng nội trải xa không đồi núi.
Nắng soi nước chiếu chẳng phân hai!
Reader's Comment
Wednesday, December 9, 202014:18
Tịnh sơn
Guest
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT CON XIN THẦY HOAN HỶ CHO CON ĐƯƠC ( copy ) ĐỂ CHIA SẺ LÂN FB Ạ.
ĐỂ CHÚNG CON HÀNG PHẬT TỬ TẠI GIA ĐƯỢC NƯƠNG THEO NHỮNG LỜI DẬY CỦA THẦY TINH TẤN TRÊN CON ĐƯỜNG TU HỌC. CON XIN THÀNH TÂM CHI ÂN CÔNG ĐỨC GIẢNG DẬY CỦA THẦY NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Kinh Lăng Giàgắn liền với Thiền là một sự kiện đáng ghi nhớ trong lịch sửThiền tông, khi Sơ tổĐạt Ma đem bộ kinh bốn quyển này phó chúc cho Nhị tổ Huệ Khả
Đây là thông điệpcuối cùng của Đức Phật trao cho hàng đệ tử khi Phật sắp thị tịchniết bàn ở rừng Sala song thụ, thuộc thành Câu-thi-na-yết-la (Kussinagayâ), Ấn Độ.
Kinh này được Bụt nói vào khoảng một tháng trước ngày Người nhập diệt, chứa đựng những lời dặn dò đầy tâm huyết của Bụt cho hàng đệ tửxuất gia của Người.
“Ta quán thấy ở cõi Nam Diêm-phù-đề này, trong thời kỳmạt thế, do sự bạc phước của tất cả chúng sinh,các thứ ác quỷ thần khởi lên các tai nạnnão loạn khiến cho chúng sinh không an"..
Phật dạy: Người đời có sáu điều ác tự lừa gạt và tự gây tổn hại: Mắt bị hình sắc lừa gạt, tai bị âm thanh lừa gạt , mũi bị mùi thơm lừa gạt, ý bị tư tưởngtà vạy lừa gạt.
Bài kinh ngắn này được trích từ một trong những tuyển tập kinh xưa cổ nhất của Đại thừa Phật giáo, kinh Đại Bảo Tích (Ratnakuta), nói về ý nghĩatánh Không.
Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhơn nào tu học theo pháp hồi hướng này thì nên biết rằng người ấy chắc chắnđạt đượcVô sanh Pháp nhẫn, có thể độ tất cả chúng sanh chưa được độ, đem lại cho vô lượngchúng sanh sự an lạc.
Kinh Phật Thuyết Đại Bát Nê Hoàn trong bộ Niết Bàn là một bộ kinhtiêu biểu của Phật giáo Bắc truyền do Đại sưPháp Hiển (380-418/423), thời Đông Tấn dịch.
Trong các pháp ấy, không có chứng đắc, không pháp sở-dụng, không có bồ-đề. Thông đạt như thế, mới được gọi là chứng đắc đạo-quả vô thượng chính-đẳng chính-giác.
We use cookies to help us understand ease of use and relevance of content. This ensures that we can give you the best experience on our website. If you continue, we'll assume that you are happy to receive cookies for this purpose.
CON XIN THẦY HOAN HỶ CHO CON ĐƯƠC ( copy ) ĐỂ CHIA SẺ LÂN FB Ạ.
ĐỂ CHÚNG CON HÀNG PHẬT TỬ TẠI GIA ĐƯỢC NƯƠNG THEO NHỮNG LỜI DẬY CỦA THẦY TINH TẤN TRÊN CON ĐƯỜNG TU HỌC.
CON XIN THÀNH TÂM CHI ÂN CÔNG ĐỨC GIẢNG DẬY CỦA THẦY
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT