NÓI VỚI BA
Chuyện của Vĩnh Hảo-Chuyển thơ Lan Hề
Diễn
tả mẹ nào là cau chuối
Luôn
dịu hiền như suối triền miên
Hay
như bài hát thần tiên
Ảnh
hình đẹp nhất mẹ hiền phô lên.
Mùa
báo hiếu sao quên thân phụ
Luôn
nhắc mình lòng nhủ nhớ ơn
Công
cha như núi Thái sơn
Nghĩa
mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
Người
con hiếu thương cha mến mẹ
Chỉ
một câu như thế đủ rồi
Hành
trang vốn liếng vào đời
Lặng
im mà cũng bày phơi thỏa lòng.
Lý
do ấy con mong có lúc
Nói
lên công dưỡng dục biển trời
Cũng
như đức độ cao vời
Ánh
dương rạng rỡ sáng ngời của cha.
Lễ
Vu lan gọi là Báo hiếu
Nhắc
đền ơn báo hiếu mẹ cha
Màu
hồng màu trắng cài hoa
Nói
lên nỗi nhớ thương mà mẹ thôi !
Vui
hãnh diện bồi hồi thương bố
Không
thơ văn dành chổ cho ba
Hoa
hồng con nhận vui nhà
Lòng
ba hoan hỷ mừng bà sống lâu.
Con
còn mẹ ba hầu vui sướng
Biết
con thương quý tưởng đến người
Hài
lòng ba thỏa mười mươi
Cần
gì nhạc tụng hoa cười đâu con.
Qua
hình ảnh hồng son cài áo
Ba
với con cùng bảo nhau rằng
Mặc
nhiên nhận chẳng băn khoăn
Mẹ
là trên hết sao bằng mà so.
Nay
khôn lớn con dò mới biết
Chỉ
vì thương ba quyết đưa ra
Trái
tim chung thủy thiết tha
Làm
tròn trách nhiệm xông pha một đời.
Ai
quý mẹ ba thời thấy đủ
Ba
không mong ai chú ý nình
Những
gì cao quý đẹp xinh
Ba
đều nhường nhịn luôn dành mẹ yêu.
Ba
không muốn nói điều gì cả
Ba
giữ gìn lặng lẽ trong tâm
Nhưng
con không thể lặng căm
Nói
ra là để gieo mầm thảo ngay.
Nhớ
có lúc đứng ngay cạnh mẹ
Ba
đã từng tự xét quê mùa
Khô
khan cục mịch luôn thua
Có
gì đáng nói đáng đua với đời.
Con
biết bố cũng tươi cũng thiện
Cũng
dễ thương dễ quyến tâm hồn
Làm
về nhọc mệt dạ nôn
Ôm
con khô cứng nụ hôn không mềm.
Ba
tất bật ngày đêm sinh kế
Nuôi
gia đình chẳng nệ cực thân
Nào
ngờ râu rậm bạc dần
Mặt
mày nhăn nhúm xa dần các con.
Nếu
giọng nói không còn êm mát
Cũng
vì ba lao tác mòn hơi
Nói
ra khô chát ít lời
Âm
thanh bớt dịu buồn người chung quanh.
Nếu
ba ít thời gian chăm sóc
Hoặc
giỡn đùa vui chọc con mình
Cũng
vì cật lực cánh sinh
Để
nuôi nhiều miệng gia đình ấm no.
Nếu
có lúc so đo tiền bạc
Con
xin tiền bị quát chối từ
Bởi
vì ba chẳng có dư
Mẹ
chi gạo, học cũng như áo quần.
Mẹ
đi vắng giao phần cho bố
Phải
giữ em ba cố cho xong
Nhưng
tay gân guốc cứng còng
Cố
bồng cố bế đừng hòng con an.
Ru
con ngủ giọng khàn ong óng
Bài
hùng ca kích động hát lên
Dậm
chân tay nhịp vang rền
Làm
con không nín ré lên từng hồi.
Mẹ
về tới ba mừng giao trả
Con
cũng mừng lăn sả vòng tay
Nếu
con biết nói mét ngay
Ở
nhà ba chọc con hoài mẹ ơi !
Mẹ
chê bố nhiều lời phiền trách
Chê
vụng về chẳng biết dỗ con
Ba
chỉ mỉm miệng cười dòn
Tiếp
tục bẹo má lại còn trề môi.
Con
hơi lớn biết ngồi biết chạy
Làm
ngựa người con khoái cưỡi nhong
Trò
chơi bịt mắt chạy rong
Dù
rằng có mệt ba không chối từ.
Ba
vậy đó không như nguồn suối
Không
trăng thanh không gió mát lành
Cũng
chẳng sóng biển đuổi nhanh
Sáo
diều vi vút dịu lành chiều hôm.
Nhưng
ba cũng ôn tồn hiền hậu
Ánh
mắt ba yêu dấu biết bao
Nụ
cười thật tuyệt làm sao
Miệng
cười sóng mắt ngọt ngào thương ba.
Mẹ
kể lại cả nhà đau bệnh
Ba
làm về vào bếp nấu ăn
Áo
quần giặt giũ lăn xăn
Chăm
nom con mẹ thuốc thang chu toàn.
Cơm
ba nấu chỉ toàn nhão sống
Rửa
chén thì khua động mẻ sần
Ủi
đồ nhăn cháy áo quần
Đôi
tay quờ quạo vạn lần mẹ hơn.
Đôi
tay ấy đâu sờn cực khổ
Đâu
thua ai vật lộn với đời
Nhưng
ba giúp mẹ nghĩ ngơi
Mẹ
thương mẹ xót mẹ cười với ba.
Những
buổi tối mẹ và con sốt
Ba
bên giường thức nốt đêm thâu
Ngủ
gà ngủ gật giờ lâu
Lấy
mền mẹ đắp thương sâu muôn bề.
Ba
như vậy vụng về nghiêm khắc
Đâu
phải là đáng trách mà hay
Thương
ba nhiều lắm vơi đầy
Phong
sương ba chịu đọa đày ba cam.
Như
vậy đó ba làm không kể
Ba
luôn là tinh tế kỷ càng
Việc
làm nhẫn nại giỏi giang
Đôi
tay thật khỏe mở đàng cho con.
Người
ta nói mẹ còn gánh vát
Mang
thai con xơ xác thân dong
Nuôi
con dạy dỗ hết lòng
Truyền
hơi bú mớm ẳm bồng công sâu.
Cũng
do đó nhu cầu con trẻ
Tính
ý con mẹ lẹ biết liền
Hỏi
ba lúng túng cười hiền
Làm
như ba chẳng biết gì về con.
Ba
có lúc nỉ non cùng mẹ
Con
của mình muốn hát bài này
Bánh
này con nó thích ngay
Ba
vui đơn giản con rày càng yêu.
Con
đi xa mẹ đều miệng nhắc
Lòng
nhớ con dạ thắc tim đau
Ba
an ủi mẹ giảm bào
Làm
như ba chẳng lòng nào thương ai.
Rồi
tựa cửa lòng hoài trông ngóng
Nhìn
xa xa đầu ngõ cuối đình
Thấy
ai ngang cửa giật mình
Tưởng
chừng con trẻ thình lình về thăm.
Mẹ
có hỏi lặng thầm không nói
Vậy
chứ ba theo dõi người nào
Ba
không giấu mẹ được sao
Ba
thương ba nhớ giọt đào của ba.
Như
vậy đó người cha yêu quý
Ba
lặng im chẳng lý gì nhiều
Ít
cười ít nói đăm chiêu
Lời
ăn dáng điệu đáng yêu vô cùng.
Con
còn nhỏ ba thường dạy bảo
Đứa
con nào hiếu thảo ba nhờ
Nhao
nhao một đám trẻ thơ
Giành
nhau chữ hiếu để chờ bố khen.
Cũng
có lúc lắm phen roi vọt
Ba
lúc nào cũng lót phần nghiêm
Ba
hà khắc mẹ dịu mềm
Lòng
ba thương lắm nhưng hiền con hư.
Nhiều
lầm lỡ tưởng như khó thứ
Nhưng
thương con ba cự sơ sài
Ba
khuyên ba dứt một hai
Mong
con trọn hiếu sau này ấm thân.
Khi
khôn lớn con dần khác ý
Lại
chạy theo tình lý riêng tư
Cuốn
vào sở thích nên hư
Không
vừa ý bố không như mẹ hiền.
Ơn
cha mẹ nối liền trời biển
Đâu
có mong cái chuyện báo đền
Dạy
con hiếu thảo làm nền
Mong
rằng chữ hiếu giữ bền phước may.
Con
là ruột là rà của mẹ
Dù
lớn khôn riêng lẻ gia đình
Mẹ
luôn phải giữ phải gìn
Coi
như khúc ruột của mình mà thôi.
Con
bỏ mẹ xa xôi biền biệt
Còn
mẹ cha mải miết mong chờ
Mẹ
thương con mãi dại khờ
Mẹ
thương con phải bơ vơ lạc loài.
Quen
cực khổ bừa cày để sống
Những
tưởng con bé bỏng ngày nào
Nhớ
thương ruột thắt gan bào
Làm
con phải thấu công lao biển trời.
Đứa
con hỏng nhiều lời khuyên dứt
Con
không nghe giận tức từng cơn
Cha
từ mẹ bỏ thêm hờn
Lắng
nghe rõ con khóc thầm mỗi đêm.
Mẹ
thôi thúc xin ba tha thứ
Cha
quyết rồi phải giữ cho ngay
Rút
lời con tưởng mình sai
Lừng
lên nó nghĩ một hai nó tài.
Miệng
ba nói mạnh rày búa bổ
Nhưng
đêm đêm ba khổ nhớ ai
Giờ
này nó vẫn lạc loài
Mẹ
thương nó một mình hoài nó hai.
Nếu
con trẻ một mai thiếu sót
Tấm
chân tình mật ngọt dành cho
Dù
ai có lợi danh to
Cũng
không khôn lớn khó so với người.
Tình
cha mẹ cao vời biết mấy
Phận
làm con phải thấy cho tường
Phải
cho nó hưởng tình thương
Để
con hạnh phúc mà nương vào đời.
Nếu
con dại xa rời diệu vợi
Nghĩ
thương con mẹ đợi cha chờ
Kiếm
tìm nhắn nhủ con thơ
Cái
ngày tái ngộ lệ mờ tràn mi.
Ba
ít nói ôm ghì tha thứ
Tội
nghiệp con xa xứ cô đơn
Cha
con giải tỏa mọi hờn
Tình
thương rộng mở gì hơn thâm tình.
Tình
của ba cho mình thế đó
Dù
có nghiêm có khó làm sao
Những
khi cần nói lời nào
Bao
dung tình nghĩa nghẹn ngào lòng con.
Con
không phải ba còn phiền mích
Ba
lâu nay không thích nói ra
Những
điều sâu kín trong ba
Hay
lời xưng tụng thiết tha cho mình.
Con
chỉ muốn nói rằng con biết
Cảm
nhận rằng tình thiết hy sinh
Qua
lời cử chỉ thâm tình
Thương
yêu đầy ắp ba gìn cho con.
Ba
phải nói ba còn lựa chọn
Trao
tặng con một ngọn suối hiền
Ấy
là người mẹ thần tiên
Tràn
đầy sữa ngọt thiêng liêng Phật bà.
Tuyệt
vời mẹ không gì so sánh
Con
không quên thế cảnh đổi đời
Tình
ba thương mẹ biển khơi
Đủ
đầy chung thủy không vơi thêm tràn.
Ba
thương mẹ chẳng màng cuộc sống
Lòng
yêu con quên bổng thân mình
Ba
là một vị thần linh
Để
con quý kính muôn nghìn ba ơi !
Sự
có mặt trên đời như vậy
Giàu
tình thương dầy bấy cha yêu
Không
lời dàn trải dệt thêu
Làm
sao giải hết ơn nhiều sâu xa.
Người
đề nghị hoa hồng hoa trắng
Để
tưởng cho riêng hẳn mẹ thương
Có
nên thêm cánh hoa hường
Lớn
to đặc biệt kính nhường cho ba.
Đề
nghị đó nghe mà có lý
Con
biết ba chẳng nghĩ là hay
Phô
trương biểu hiện gió mây
Tấm
lòng hiếu thảo hương bay ngập trời.
Hoa
hồng đỏ rạng ngời yêu dấu
Trắng
thanh cao tỏa thấu trời xanh
Ba
luôn là lá là cành
Là
cuốn hoa đỡ bước lành mẹ đi.
Ba
hiện diện không vì hương sắc
Mà
chở che dìu dắt cho hoa
Ngõ
hầu phát tiết nõn nà
Đóa
hồng xinh đẹp mượt mà yêu thương.
Nơi
có mẹ là thường có bố
Nơi
có hoa trước trổ lá cành
Đằng
sau lặng lẽ tinh anh
Ấy
là hạnh phúc ba dành mẹ thôi.
Trên
ngực áo một chồi đỏ thắm
Hoa
hồng tươi nổi đậm lá xanh
Đơn
sơ thầm lặng bên cành
Thấy
ba cười mỉm hiền lành bao dung.
Lời
kêu gọi ba ơi có biết
Thương
mẹ nhiều da diết thương ba
Ba
là mẹ mẹ là ba
Hai
mà như một ngỡ là Phật Tiên.
Đọc thêm: Nguyên tác "Nói với ba" - Vĩnh Hảo
Source: thuvienhoasen