Xin đảnh lễ các đạo sư đáng tôn kính nhất!

(1) Tôi sẽ hết lòng giảng giải,
Các điểm trọng yếu trong tất cả Kinh điển của Đấng Chiến Thắng,
Đường tu được tất cả chư Bồ tát thiện hảo tán thán,
Cửa ngõ cho những người may mắn mong cầu giải thoát.

(2) Những ai không tham luyến thú vui của luân hồi,
Nỗ lực khiến cho cuộc đờitự dothuận lợi tràn đầy ý nghĩa,
Và đặt niềm tin vào đường tu làm vui lòng các Đấng Chiến Thắng,
Hỡi những người may mắn, hãy lắng nghe với tấm lòng mở rộng.

(3) Nếu không có tâm xả ly thanh tịnh thì không có cách chế ngự
Lòng khao khát niềm vui và hoa trái của biển luân hồi,
Và khi bị trói chặt vì lòng tham đắm vào sự hiện hữu,
Trước tiên, hãy tìm cầu tâm xả ly chân thật.

(4) Bằng cách trưởng dưỡng ý tưởng kiếp người thật khó tìm
Lại không còn thời gian để phung phí, mối bận tâm với cuộc đời này sẽ chấm dứt.
Bằng cách tư duy nhiều lần về chân lý của nghiệp và nỗi khổ trong luân hồi,
Mối bận tâm về kiếp tương lai sẽ chấm dứt.

(5) Khi đã quen thuộc với điều này, tâm mong muốn
Những sự thù thắng của luân hồi sẽ không phát sinh, dù chỉ trong khoảnh khắc,
Và khi ý tưởng mong cầu giải thoát phát khởi ngày đêm,
Khi ấy, tâm xả ly chân thật đã phát sinh.

(6) Tâm xả ly này cũng sẽ không trở thành nhân
Của tâm cực lạc hoàn hảo của giác ngộ vô song
Nếu như không có sự duy trì của bồ đề tâm thanh tịnh,
Vì vậy, hỡi những người thông tuệ, hãy phát tâm bồ đề.

(7) Chúng sanh bị bốn giòng sông chảy xiết cuốn trôi liên tục,
Bị xiềng xích của nghiệp ràng buộc chặt chẽ khó mà thoát khỏi,
Bị mắc bẫy trong lưới sắt của tâm chấp ngã,
Bị bao bọc trong sương mù dày đặc của vô minh từ mọi phía.

(8) Họ tái sinh trong luân hồi không có kết cuộc,
Nơi mà họ bị ba nỗi khổ dày vò.
Bằng cách quán chiếu tất cả bà mẹ khổ đau trong cảnh ngộ ấy,
Hãy phát tâm bồ đề vô thượng.

(9) Nếu khôngtrí tuệ thực chứng bản tánh tối hậu,
Dù có quen thuộc với tâm xả ly và bồ đề tâm,
Con sẽ không thể nào cắt đứt cội nguồn của hiện hữu luân hồi,
Vì vậy, hãy nỗ lực bằng các phương tiện chứng ngộduyên khởi.

(10) Khi thấy luật nhân quả không bao giờ sai chạy,
Đối với vạn pháp trong luân hồiniết bàn,
Và bất cứ đối tượng quan sát nào cũng bị tiêu diệt,
Khi ấy, con đã thể nhập con đường làm vui lòng chư Phật.

(11) Ngày nào hai sự thấu hiểu – về hiện tướng,
duyên khởi không sai chạy,
tánh Không xa lìa mọi luận điểm – còn tách rời nhau,
Con vẫn chưa chứng ngộ tâm ý của bậc Hiền Thánh.

(12) Tuy nhiên, khi cả hai được xem là không tách rời nhau và đồng hiện khởi ,
Sự xác định đơn thuần thấy lý duyên khởi không lầm lạc
Sẽ tiêu diệt mọi cách bám chấp vào đối tượng.
Khi ấy, con đã hoàn tất việc phân tích về tri kiến.

(13) Hơn nữa, khi hiện tướng tiêu diệt cực đoan thường kiến,
tánh Không tiêu diệt cực đoan đoạn kiến,
Nếu hiểu được tánh Không sinh khởi như nhân và quả,
Con sẽ không bao giờ bị quyến rũ vì quan kiến bám chấp các cực đoan.

(14) Vì vậy, khi đã thấu hiểu các trọng điểm
Của ba điểm tinh yếu của đường tu giác ngộnhư thị,
Hỡi con trai, hãy tìm nơi cô tịch và gia tăng lực tinh tấn,
Để nhanh chóng thành tựu ước nguyện tối hậu của mình.