Từ tạ Song Đường
Tiếng Ơn Cha, lung linh hồn Núi Thái
Tiếng Nghĩa Mẹ, rào rạc nước Biển Đông
Mà nghe sóng vỗ trong lòng
Leo đồi gió hú buồn trông đỉnh đèo
Rong rêu tựa vách cheo leo
Ngàn năm sương lạnh eo sèo bèo mây
Ta mang một tấm thân nầy
Ơn cha nghĩa mẹ đong đầy tình thâm
Sau hè rau húng rau răm
Bên hông rau đắng trước thềm rau cay
Đầu đường đan kín cỏ may
Bước quanh lối ngõ gió lay bụi mờ
Đếm trong từng tiếng đơn cô
Gõ lên cung nhịp dại khờ hồn đau
Quê nghèo trắng mấy mùa cau
Xác xơ gốc rạ sắc màu tầm không
Ra rừng nhặt lá diêu bông
Lên non tát biển xuống sông bắt còng
Tiếng Ơn Cha, giọt mồ hôi muối mặn
Tiếng Nghĩa Mẹ, lệ khép mắt sầu vương
Đếm trong vụn vỡ tình thương
Chôn trong tim thẳm trên đường từ ly
Đầu cầu Ái Tử thầm thì
Cuối sông nước chảy một đi vạn lìa
Nghĩa trang mờ khói mộ bia
Gắn trên giá lạnh đổ về tịch liêu
Còn đâu mà nói chín chiều
Ngõ sau cửa trước tiêu điều hợp tan
Vọng khua tiếng nói muộn màng
Song Đường từ tạ gió ngàn bay bay.
Tháng 3 – 2010
TNT Mặc Giang
Send comment