Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Điền Email để nhận bài mới

Phật Đảnh Phóng Vô Cấu Quang Minh Nhập Phổ Môn Quán Sát Nhứt Thiết Như Lai Tâm Đà-ra-ni - Sa-môn Thích Viên Đức Dịch Ra Việt Văn

29 Tháng Giêng 201200:00(Xem: 6162)
Phật Đảnh Phóng Vô Cấu Quang Minh Nhập Phổ Môn Quán Sát Nhứt Thiết Như Lai Tâm Đà-ra-ni - Sa-môn Thích Viên Đức Dịch Ra Việt Văn

Phật đảnh Phóng vô cấu
Quang minh Nhập phổ môn
Quán sát Nhứt thiết Như Lai tâm đà-ra-ni
* Tây Thiên Trúc, Bắc Ấn Độ, nước Ô-điền-nẵng, chùa Đế Thích Cung, Tam tạng Truyền pháp đại sư,
Tứ tử Sa-môn Thí Hộ phụng chiếu dịch từ Phạn ra Hán văn
* Sa-môn Thích Viên Đức dịch ra Việt văn

Như thật tôi nghe, một thời đức Thế tôn ở tại cung trời Đổ-sử thiên, cùng các đại chúng đại Bồ-tát và các quyến thuộc, các chúng chư Thiên, Trời Phạm Vương, Trời Na-la-diên, Trời Đại Tự Tại, Trời Tối tiên thiên tử …vv, tất cả đại chúng đều đến nhóm hội.

Lúc bấy giờ, đức Thế tôn y nơi sáu phép Ba-la-mật nói pháp. Gọi rằng Đàn Ba-la-mậtquả báo của bố thí được đại phước đức nhóm tụ, đắc tự tại không còn thoái chuyển. Trời mưa bảy báu không cầu tự được, các đại phục tàng tự nhiên xuất hiện. Nói Thi-la Ba-la-mậtquả báo của tịnh giới, chứng đắc ngũ thông, sanh vào cõi Trời Phạm Thiên. Nói Sàn-đề Ba-la-mật là quả báo của nhẫn nhục, được thiên sắc tướng trang nghiêm, tốt đẹp mầu nhiệm, tất cả đều ưa thấy. Nói Tỳ-lê-gia Ba-la-mật, quả báo của tinh tấn, khiến Ma vương kia thấy đều phải hàng phục, siêu việt khỏi sanh tử, chỉ trong giây lát dạo chơi khắp các cõi Phật. Nói Thiền Ba-la-mậtquả báo của tịnh lự, chứng được đại định Thủ-lăng-nghiêm tam-ma-địa, lại được vô số trăm ngàn câu-chi na-do-tha tam-ma-địa. Nói Bát-nhã Ba-la-mậtquả báo của trí tuệ, được đại phước tụ, chứng được đa văn rộng như biển lớn.

Bấy giờ hết thảy chư Thiên chúng nghe sáu phép Ba-la-mật này rồi, lòng đại hoan hỉ, ngày đêm suy nghĩ tu hành quán sát. Lúc ấyĐao Lợi Thiên tử tên là Ma-ni Tạng Vô Cấu, cùng trăm ngàn câu-chi Thiên tử quyến thuộc, một muôn tám ngàn Thiên nữ quyến thuộc, còn Thiên cung điện thì thần thông biến hóa, bảy báu trang nghiêm lầu các cao diệu. Các thứ cung điện, các thứ vườn hoa thượng uyển, bờ ao hoa quả thảy đều nghiêm sức. Thiên tử Ma-ni Tạng Vô Cấu cùng với Thiên nữ Diệu Câu-tô-ma hoa rất yêu nhau. Lúc đi, lúc ngồi đều ham ưa gần gũi hưởng thụ khoái lạc của cảnh giới chư Thiên, ở nơi bảy báu trong bốn cửa điện thọ ngũ dục say mê đắm đuối, tỏ ra ngã mạn, buông lung ngủ nghỉ. Lúc đó mới vừa khoảng nửa đêm, Thiên tử Ma-ni Tạng Vô Cấu ngủ mộng chiêm bao, thấy tất cả Thiên nữ tấu diệu âm nhạc. Lúc đó trong cung điện kia có Cự Khẩu Thiên Dạ-xoa phát tiếng khuyên Thiên tử Ma-ni Tạng Vô Cấu rằng: “Ma-ni Tạng Vô Cấu cớ chi say đắm cung điện ham ưa ngủ nghỉ? Sao không giác ngộ mà lại nằm yên? Ngươi tuy ở thiên đường nhưng cần phải biết rõ sự khoái lạc sung sướng không có lâu bền, sau bảy ngày nữa mạng chắc không còn. Tuy thiên đường sung sướng, cung điện bảy báu thù thắng nhiệm mầu không chi sánh bằng, nhưng mà mạng ngươi hết, phút chốc rất mau, đâu lưu lại được! Việc đó chơn thật, phải tự suy nghĩ, mau nên phương tiện!”

Khi ấy Cự Khẩu Thiên Dạ-xoa nói lời đó rồi bỗng nhiên biến mất. Lúc bấy giờ Thiên tử Ma-ni Tạng Vô Cấu nghe lời thế ấy, lòng rất buồn khổ, tâm trạng hoang mang mờ mịt, xỉu ngã, mặt mày sát đất, nằm lăn bất động. Bấy giờ chúng Thiên nữ thấy việc đó rồi, thảy đều sầu ưu, gào khóc buồn thảm, đôi mắt lệ tràn, sợ hãi cuống quýt, ngàn thứ khổ não. Lại thấy Trời kia đầu tóc bờm xờm, y phục chuỗi ngọc, các thứ nghiêm thân, thảy đều vứt một bên, mặt mày huyết hiện, môi miệng khô héo, bội phần sầu não mà kêu “Khổ thay!” Như lửa đốt tim, xỉu té nằm lăn, giãy giụa nơi đất, mê hoảng rối loạn mất hết tâm trí cũng như loài cá bị cạn khô nước, giãy giụa nơi đất, buồn than gào khóc kêu Trời. Trong chúng có vị không mất tâm thần, lấy thiên bảo khí đựng nước mới lạnh và hương chiên đàn rưới sái thân kia, hoặc vì lại xoa nơi trong mái tóc, hoặc sửa áo kia, hoặc đỡ đôi chân. Bấy giờ Thiên tử Ma-ni Tạng Vô Cấu lần lần tỉnh dậy, đã tỉnh dậy rồi, trong thời gian lâu, miệng kêu quá khổ. Càng rất ưu não than ngắn thở dài, khắp thân run rẩy như gió thổi cỏ, lảo đảo không ngừng. Rồi mới phát tâm nói lời nho nhỏ: “Ta hãy mau qua chỗ Trời Đế Thích!” Đến nơi rồi, lễ chân Đế Thích thưa lời như vầy: “Thiên chủ! Cứu tôi! Thiên chủ, cứu tôi!” Rồi trình bày lại y việc như trên, thuật lại lời Cự Khẩu Thiên Dạ-xoa đã nói: “Tôi sau bảy ngày, quyết sẽ mạng chung. Tôi nghĩ địa ngục, các khổ bức ép, vì vậy vội gấp đến bạch Thiên chủ, làm phương tiện gì để được giải thoát, khiến tôi không chết, không đọa ác đạo? Thiên chủ giúp tôi khiến lìa chết khổ!” Thưa như vậy rồi Thiên tử chờ đợi.

Bấy giờ Thiên chủ Đế Thích nghe lời ấy xong, biết tâm Trời kia có nhiều cực khổ thống thiết, mới bảo Thiên tử Ma-ni Tạng Vô Cấu rằng: “Chớ có lo sợ, này Ma-ni Tạng Vô Cấu! Có Phật Thế tôn là bậc Thiên nhơn sư, là bậc Vô thượng sĩ, xuất hiện nơi đời. Ngài có pháp dược, hay cứu độ sanh lão bệnh tử và các phiền não, xa lìa địa ngục cho đến tất cả ác thú, đều khiến phá hoại. Ngài như bậc cha mẹ, hay cứu giúp con. Ta nay dạy ông, đấng Đại giác Thế tôn hiện nay ở Đổ-sử-đa cung, ông có thể mau đi đến đó.”

Bấy giờ Đế Thích Thiên chủ cùng Thiên tử Ma-ni Tạng Vô Cấuvô số ngàn Thiên nữ sang Đổ-sử-đa cung, đến chỗ đức Thế tôn. Khi đến nơi rồi, đầu mặt sát đất, lễ chân đức Thế tôn, nhiễu quanh ba vòng, đứng trước đức Thế tôn. Khi ấy Đế-thích Thiên chủ ưu sầu tiều tụy, bạch đức Thế tôn: “Cự Khẩu Thiên Dạ-xoa kia bảo Ma-ni Tạng Vô Cấu rằng sau bảy ngày nữa quyết sẽ mạng chung, kính xin Thế tôn giúp cho con phương tiện làm sao khiến được tu hành để khỏi khổ này.”

Khi ấy đức Thế tôn nghe Đế-thích Thiên chủ thưa lời đó xong, ngài tư duy, thấy việc đó rồi, nơi trong miệng ngài phóng ra các sắc hào quang. Ánh hào quang kia chiếu khắp tam thiên đại thiên thế giới. Tất cả Trời, người, Long, Càn-thát-bà, A-tu-la, Nghiệt-lỗ-trà, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-già, Dạ-xoa, La-sát, Bộ-đa …vv. Soi sáng xong rồi hào quang ấy quay về chỗ Phật, nhiễu quanh Phật ba vòng, nhập lại vào miệng Phật.

Lúc ấy đức Thế tôn dạy Đế-thích Thiên chủ rằng: “Thiên chủ lắng nghe! Thiên tử Ma-ni Tạng Vô Cấu kia, sau bảy ngày nữa quyết sẽ mạng chung, sẽ đọa địa ngục, chịu đại khổ não đau khổ khôn lường, quá đỗi sợ hãi. Ra khỏi địa ngục rồi lại sanh nhơn gian, tại thành Ba-la-nại, nơi nhà thợ đan, sanh trong chuồng xí, làm quỷ cái mặt heo, thường ăn phẩn niệu. Trong chuồng xí kia lại có trăm ngàn trăm ức giòi trùn, thường lấy ba thời rúc rỉa quỷ cái, thân thịt đều hết, chỉ còn xương trắng. Vì nghiệp lực mà thân thịt kia trở lại như cũ. Thọ thân như vậy suốt bảy năm tròn, về sau mạng hết, lại sanh làm thân rùa ở chốn đồng hoang. Cảnh đồng hoang ấy khô cạn không có chút nước, huống nữa được uống, lại không cây cỏ, cũng không bóng mát, thường ở giữa trời, thân thể nám cháy, chỉ ăn đất nóng. Lại bị quạ mổ, thân kia rơi rớt từng miếng thịt nhỏ. Vì bởi nghiệp lực, thân thể sống lại, liền bị tan nát. Thọ khổ như vậy suốt năm năm tròn, về sau mạng hết, sanh lại ở thành kia, làm con cá, thân thể lớn dài. Vì nghiệp lực cũ bị đọa ở chỗ không nước, bị chồn sói chuột, muông thú giậm đạp xuống bùn, giành nhau ăn thịt, lại bị các cầm thú khác đến ăn nuốt. Vì nghiệp lực cũ, vừa gặp được nước thì liền sống lại. Sanh thành thân thể, chịu khổ như vậy đến ba năm tròn. Về sau mạng diệt, lại sanh vào Diêm-phù-đề, ở trong bảy tộc, thường nhiều khổ não, gồm có chủng tộc Bạch Lại, chủng tộc Bổ-yết-ta, chủng tộc Đát-lại-la-đát-lị-ca, chủng tộc Xoa-phạ, chủng tộc Khôi-hôi, chủng tộc Sanh Manh. Thọ ác báo này suốt 60 năm, nhiên hậu lại sanh vào giòng bần cùng hạ tiện, thân thể bất cụ, trí huệ kém thiếu không được dạy dỗ, xa Phật Pháp Tăng. Tất cả người đời thấy đều ghét bỏ, hằng thường đói khát, lại nhiều tật bệnh.”

Lúc bấy giờ Đế-thích Thiên chủ nghe đức Phật Thế tôn nói với Thiên tử Ma-ni Tạng Vô Cấu các thứ khổ trên, lại càng khiếp hãi, lòng thêm buồn rầu, nói lời như vầy: “Thưa đức Thế tôn, không có phương tiện cứu vớt chúng con sao? Thế tôn! Như không thương xót cứu vớt thì ai cứu vớt chúng con?”

Khi ấy đức Thế tôn dạy Đế-thích Thiên chủ rằng: “Chỉ có đà-ra-ni gọi là Phật đảnh Phóng vô cấu Quang minh Nhập phổ môn Quán sát nhứt thiết Như Lai tâm, mới mong cứu độ. Vô thường rất lớn, khổ kia khó khỏi, nhưng cầu cũng được khỏi. Các hữu tình kia, sau khi mãn phần, thời lúc mạng chung, đắc được an vui. Nếu mạng chung bị đọa lạc ở tất cả địa ngục, bàng sanh, thảy đều được giải thoát. Nếu thường nhớ niệm, tất cả chướng nạn được vĩnh viễn xa lìa, lại được sống lâu, nguyện lành viên mãn, lại còn được thấy tự tánh thanh tịnh.”

Khi bấy giờ Đế-thích Thiên chủ, Tứ đại Thiên vương, Phạm Vương, Trời Na-la-diên và Trời Đại Tự Tại …vv, chắp tay cung kính bạch đức Thế tôn: “Kính bạch Thế tôn, mong ngài vì chúng con, làm điều lợi ích, ủng hộ các Trời. Đức Thế tôn là bậc Pháp vương, dùng sức tam-muội cứu giúp tất cả nhơn dân trong thế gian, cho đến địa ngục ác thú, thảy đều giải thoát. Kính thưa Thế tôn, như thiên cung Đao Lợi kia, quán xét bốn châu thế giới, tất cả chúng sanh. Đức Như Lai Thế tônđại trí huệ, nguyện vì thế gian, biến khắp mười phương và cùng chúng con, ban cho Pháp ấn làm đại ủng hộ.”

Bấy giờ đức Thích-ca Mâu-ni Như Lai nhận lời tái thỉnh ân cần của chư Thiên kia, bèn nhập tam-ma-địa gọi là Châu biến tướng quán sát. Khi ngài vào tam-ma-địa, tại đảnh kế phóng khắp tướng quang minh, chu biến chiếu diệu rực rỡ mười phương thế giới, rồi lại trụ giữa hư không như tàng báu che mát.

Lúc bấy giờ đức Thế tôn tinh tường xem lại Đế-thích mà bảo rằng: “Đế-thích Thiên chủ! Lắng nghe, lắng nghe! Ta có Pháp ấn gọi là Phật đảnh Phóng vô cấu
Quang minh Nhập phổ môn Quán sát Nhứt thiết Như Lai tâm tam-ma-da đà-ra-ni
, là 99 trăm ngàn câu-chi na-do-tha Hằng hà sa Như Lai đều đồng tuyên nói. Nếu có chúng sanh được thấy nghe và tùy hỉ đà-ra-ni này, thì hết thảy nghiệp tội trong ba đời, lẽ ra phải đọa địa ngục ác thú cho đến súc sanh, thì thảy đều phá diệt. Tất cả sợ hãi đều được giải thoát, hết thảy tội chướng đều được tiêu trừ. Như lửa lớn kia thiêu cháy cỏ khô, gió thổi tro tàn phút giây biến mất. Lại như trời tuôn xối mưa to, nước kia chảy gấp, tất cả dơ uế của núi sông cây cỏ đều được rửa sạch. Lại như vàng ròng từ lửa luyện càng thêm mềm dẻo, mới thành các món trang nghiêm đẹp đẽ, nếu có người nào tụng đà-ra-ni này, không có lòng nghi hoặc, tự thấy thân mình ba nghiệp thanh tịnh, cũng như mặt trời chiếu sáng khắp nơi, lại như cá cạn được trở lại nước, nương nước mà ở, bơi lội sung sướng. Nếu ở thế gian, tất cả chúng sanh thường tụng niệm đà-ra-ni này thì đời sống thọ mạng được bội phần tăng ích. Thiên chủ hãy lắng nghe mà vâng thọ, đà-ra-ni rằng:

 

Nẵng mồ Tát lị phạ Đát tha nga đá nẫm Ma hạ tức đá ma nĩ Nhập phạ la nẵng Ta nga ra Nghiễm tỉ ra Yết lị sái dã A kiến xá dã a kiến xá dã A dục đà ra a dục đà ra Tán đà ra tán đà ra Hật số nã hật số nã Hật sử nỉ hật sử nỉ Tát lị phạ đát tha nga đá Tam ma dã Để sắt xá để sắt xá Nổ lị nga để Ma hạ bộ phạ nẵng Sa nga lị Tăng du đà dã mãm Bà nga phạ đế Tát lị phạ bá ba Vĩ ma lệ Nhá dã nhá dã Lãm vĩ Tát phổ tra tát phổ tra Tát bố tra dã tát bố tra dã Vĩ nga đá phạ ra nỉ Bà dã hạ lị Hạ ra hạ ra Hồng hồng hồng Một lý đế dũ Nan nã đà lị A bà dã bát ra nễ Ổ sắc ni sái Vĩ lộ kiết đế Tam mãn đa mô khế Tam mãn đá vĩ dã phạ lộ kiết đế Ma ha ma dã đà lị Ma hạ bá xả đà lị A mục khư bá thế A mục khư vĩ ma lệ A ca lị sái dã a ca lị sái dã A lỗ cúng xá dã Bà ra bà ra Tam bà ra tam bà ra Vĩ bộ sử đá bộ nhĩ Ma ha mẫu nại ra Vĩ lộ kiết đế Nhạ dã nhạ dã Tất đệ Mạo đà nễ mạo đà nễ Tam mạo đà nễ tam mạo đà nễ Du đà nễ du đà nễ Tăng duđà nễ tăng du đà nễ Tát lị phạ Đát tha nga đá Cu la bộ nhỉ Tam ma dã nễ sắc kế Bát ra nã xã dã đổ Bá băng Du sái đả đổ Bá băng bát ra ta ra nổ Bôn nỉ diễn Vĩ nẵng thiết diễn đổ Bá băng Tát lị phạ Chỉ li vĩ vĩ sái hạ lệ Ma nĩ vĩ thuật đệ Du đà dã Vĩ ma lê Vĩ ca tất đá Bát nạp nhị Ca phạ lị đá Bộ nhĩ Sắt trá bả ra nhị đa Ba lị bố ra nỉ

Úm tát lị phạ đát tha nga đổ sắc nỉ sái vĩ lộ kiết đế Ta phạ hạ

Úm Tát lị phạ Đát tha nga đá Ngọc hế dã Địa sắc xã nẵng Địa sắc sỉ đế Ta phạ hạ

Úm a dủ lị na nễ Ta phạ hạ

Úm bôn ni dã na nễ Ta phạ hạ

Úm a dũ sắt mãn đà ra ni Ta phạ hạ

Úm tăng hạ ra nĩ Ta phạ hạ

Úm bôn nỉ dã Vĩ lộ kiết đế Ta phạ hạ

Úm một lị để dụ nan nỉ Ta phạ hạ

Úm diễm ma noãn nỉ Ta phạ hạ

Úm diễm ma nổ đế Ta phạ hạ

Úm diễm ma ra hật xoa tế duệ Ta phạ hạ

Úm tam bà ra nĩ Ta phạ hạ

Úm khổ bà ra nĩ Ta phạ hạ

Úm tan đà ra nĩ Ta phạ hạ

Úm bát ra đế ta ra nĩ Ta phạ hạ

Úm đế nhĩ phạ để Ta phạ hạ

Úm nhạ dã phạ để Ta phạ hạ

Úm tát lị phạ Đát tha nga đá Mẫu nại ra Địa sắc xã nẵng Địa sắc sĩ đế Ta phạ hạ.

Thiên chủ! Ta nay tuyên nói đà-ra-ni này, vì muốn cứu vớt Thiên tử Ma-ni Tạng Vô Cấu kia, khiến được đêm dài lợi ích an vui.”

Lúc bấy giờ đức Thế tôn bảo Thiên chủ Đế-thích rằng: “Nếu ai có thể chép viết kinh Phật đảnh Phóng vô cấu Quang minh Nhập phổ môn Quán sát Nhứt thiết Như Lai tâm đà-ra-ni này, tạo tháp an trí, hoặc tu sửa trang sức tháp cũ và an trí, lại lấy hương bột, hương thoa, gảy các âm nhạc, làm lễ cúng dường; lại nữa, thân tâm tinh khiết, trong một ngày đêm sáu thời, niệm tụng đà-ra-ni này; lại nữa, nhiễu quanh 108 lần, hay diệt tất cả ác nghiệp, hay sanh tất cả giống lành. Thiên chủ! Nếu muốn an trí tâm minh này, đến giờ mặt trời mới mọc, xoay về hướng Đông mà ngồi, lấy các hương nê (hương trộn với chất dẻo) thoa đắp đàn pháp (mandala), hướng về mặt trời rải các thứ hoa, thiêu đốt trầm thủy hương, đốt lỗ-sắc-ca hương…vv, quy mạng đảnh lễ tất cả Như Lai 108 lần, viết tâm minh này an trí trong tháp, cũng bằng như lấy mỗi mỗi kim thân xá-lợi của 99 trăm ngàn câu-chi na-do-tha Hằng hà sa Như Lai an trí vào trong tháp, hai công đức ấy như nhau không khác. Lại nữa, còn phải chép Phật đảnh Vô cấu Phổ môn Tam thế Như Lai tâm đà-ra-ni sau đây an trí trong tháp. Đà-ra-ni rằng:

Úm đát lại địa phệ Tát lị phạ Đát tha nga đa Hật lị na dã Nga ra tỉ nhập phạ la Đạt lị ma đà đổ Nga ra tỉ Tăng hạ ra A dũ Tăng du đà dã Bả ba Tát lị phạ Đát tha nga đá Tam mãn đổ Ô sắc nỉ sái Vĩ ma la Vĩ thuật đệ Ta phạ hạ.

Thiên chủ! Nếu nơi nào có Phật đảnh Vô cấu Phổ môn Tam thế Như Lai tâm đà-ra-ni này mà sanh lòng cung kính, những nghiệp quá khứ đoản mạng đã có đều được tiêu trừ, lại tăng thọ mạng, được các Trời hộ trì. Người đó mạng chung, khi bỏ thân ấy, như rắn thay vỏ, liền được vãng sanh An Lạc thế giới, không đọa địa ngục, súc sanh, cõi Diêm-ma-la, cho đến không đọa tất cả ác thú, cũng lại không nghe đến tên địa ngục, huống gì thọ báo như thế là việc chưa từng có.”

Lúc bấy giờ Đế-thích Thiên chủ ở chỗ đức Thế tôn thọ minh chú này, vì Thiên tử Ma-ni Tạng Vô Cấu, về nơi trong cung mình, trước y nghi quỹ Như Lai đã nói, y pháp làm tháp, như pháp tướng kia, thắp hương lễ bái, nhất tâm niệm tụng, cầu diệt nghiệp báo. Khi đang tác pháp, tất cả tội nghiệp quả báo khổ não của Thiên tử Ma-ni Tạng Vô Cấu thảy đều tiêu trừ. Lại được chứng đắc thân thể thù thắng như vàng ròng tốt, đôi mắt trong xanh, búi tóc sáng sạch. Lại nữa, còn được tất cả Như Lai trong hư không hiện ra trước mắt, các Như Lai kia miệng xưng lành thay. Bấy giờ Thiên tử Ma-ni Tạng Vô Cấu được nghiệp thanh tịnh, tội chướng tiêu trừ, lại thấy tự tánh, sanh đại hoan hỉ, liền nói tụng rằng:

Như Lai không nghĩ bàn
Minh lực cũng khó nghĩ
Chánh pháp cũng lại vậy
Thấy được quả báo tốt.
 
Lại nói kệ rằng:
 
Quy mạng đảnh lễ chơn thật tế
Thích-ca Mâu-ni đại đạo sư
Bổn hạnh bi mẫn cứu chúng sanh
Tùy nguyện đẳng đồng như y báu.

Khi bấy giờ nói kệ này rồi, Thiên tử Ma-ni Tạng Vô Cấu về cung điện mình, cùng các quyến thuộc Thiên tửchúng Thiên nữ, mỗi mỗi cầm các tràng hoa trời, các thứ hương trời, hương bột, hương thoa, cho đến áo trời trang nghiêm thù thắng mầu nhiệm. Còn Thiên Đế-thích cũng trang nghiêm dùng các hương trời, hoa thơm mầu nhiệm cúng dường đầy đủ, qua đến Đổ-sử-đa cung, chỗ đức Thế tôn. Đến chỗ Phật rồi thiết đại cúng dường, lại lấy Thiên chư sự nghiệp mà làm lễ cúng dường, lại còn nhiễu quanh nhiều trăm ngàn lần, bày cúng dường rồi ngồi trước đức Thế tôn, cầu mong nghe Pháp.

Lúc bấy giờ trong hội có Tứ đại Thiên vương, Phạm Vương, Na-la-diên Thiên, Đại Tự Tại Thiên, Kim Cang Thủ, Đại Dạ-xoa chủ …vv, tất cả đều hướng trước đức Thế tôn, chắp tay cung kínhbạch Phật rằng: “Kính thưa Thế tôn, Thiên tử Ma-ni Tạng Vô Cấu này xưa tạo nghiệp gì mà mắc phải quả báo cực ác như vậy, chịu đại khổ não, lo buồn khôn xiết?”

Phật dạy: “Lành thay, lành thay! Hỡi thiện nam hỏi nghĩa hay này, ông nên lắng nghe, ta nay vì ông tuyên nói. Này Kim Cang Thủ, trong đời quá khứ ở xứ Nam Ấn Độ có thành tên Quảng Viên Mãn. Có Bà-la-môn tên là Vô Cấu làm thuyết pháp sư ở trong thành ấy, thức tánh thông minh, khéo hay phân biệt tướng của các pháp. Sắc mạo đoan nghiêm, hình nghi nghiêm túc, người người thấy đều hoan hỉ, vì kẻ thiện tín mà diễn nói Tâm minh chú này, hay rộng làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Đối với Minh vương đà-ra-ni này, hằng thường suy tư, thẩm xét quán sát. Thời ấy có ông trưởng giả Quang Minh cùng ở trong thành, tiền tài giàu có vô lượng vô biên, được đại tự tại, các Bà-la-môn thảy đều tùy thuận. Lại nữa, Bà-la-môn Vô Cấu một thời vì người giải nói Tâm minh vương đà-ra-ni này. Khi ấy trưởng giả Quang Minh sanh lòng không vui, khởi tâm suy nghĩ như vầy: ‘Đây là Bà-la-môn, thân ông như cá, ta phải cắt thái từng miếng mỏng, lấy phẩn uế tra vào miệng!’ Lúc ấy trưởng giả kia suy nghĩ rồi ác tâm nổi dậy, liền mắc quả báo bị bệnh bạch lại hết sức đau nhức, cực đại khổ não cho đến lúc mạng chung. Đã mạng chung rồi sanh vào đại địa ngục Vô Gián, chịu nhiều khổ não trong một kiếp. Ra khỏi ngục rồi, sanh làm rùa cá, cũng trải một kiếp thọ khổ báo. Về sau mạng hết lại còn sanh vào địa ngục Đại Hắc Thằng chịu đại khổ não một kiếp. Sau khỏi địa ngục kia, sanh về thành cũ, ở trong giòng mù, không có đôi mắt. Vì túc duyên xưa, được nghe Tỳ-khưu trụ ở chùa kia, sanh lòng trọng tín, thân tự tìm đến, mà Tỳ-khưu kia thường hành bi mẫn, đã thấy đến rồi, lòng từ dìu dắt, lại cho ăn ngon. Sau lại cũng giải nói Tâm minh đà-ra-ni này. Đã được nghe rồi, thẩm xét suy tư, bèn nơi đời này được túc mạng thông, liền hằng suy nghĩ, gốc đã từ đâu? Lại càng suy nghĩ, nghiệp lực quá lớn, hối hận vô cùng. Khởi niệm thế rồi, liền tức mạng chung. Vậy nhờ sức oai đức của đà-ra-ni mà sanh lên trời Đao Lợi, nơi cung điện mầu, cùng các Thiên nữ quyến thuộc thọ đại khoái lạc. Vì các nghiệp dư chúng đã thuần thục, nên phải chịu khổ hiện tiền như thế.

Này Kim Cang Thủ, vị trưởng giả sanh nghi hủy báng đó xưa kia, hiện nay là Thiên tử Ma-ni Tạng Vô Cấu. Vậy Kim Cang Thủ, Thiên tử Ma-ni Tạng Vô Cấu thọ các thứ khổ báo như thế rồi, sau tu nghiệp lành, quy y Tam Bảo, lần chứng quả thiện, cho đến mai sau chứng đắc Phật Bồ-đề vậy. Này Kim Cang Thủ, Vô Cấu Bà-la-môn khi ấy, sau làm Tỳ-khưu, lại cùng người mù kia giải nói đà-ra-ni này, tức là Văn-thù-sư-lợi Đồng tử vậy.”

Bấy giờ hết thảy chư Thiên đại chúng được nghe nói việc quá khứ này rồi, khen rằng hi hữu thật là lạ thay, rất là đặc biệt, vui mừng vô lượng, bèn phát tiếng lớn, liền nói tụng rằng:

Không thể nghĩ bàn sức Đại minh
Giải thoát tam đồ mới cầu được
Đồng như ý báu mà bình đẳng
Đây thật Như Lai chơn tam-muội.

Lúc bấy giờ trong chúng hội kia có 92.000 Thiên tử được bất thoái chuyển, trăm ngàn câu-chi Thiên nữ biến nữ nhơn tướng thành thân nam tử, cũng lại chứng được địa vị bất thoái chuyển. Bấy giờ Kim Cang Thủ Đại Dạ-xoa chủ kính bạch Phật rằng: “Thưa đức Thế tôn, càng không thể nghĩ bàn mà hay khen ngợi Đại minh vương đà-ra-ni này. Bạch đức Thế tôn, mong ngài chỉ bày nghi quỹ thành tựu, khiến chúng sanh nơi đời sau này được phần lợi ích an vui, không bị đọa địa ngục, súc sanh, cõi Diêm-ma-la.”

Lúc bấy giờ đức Thế tôn mẫn nạp sự thưa thỉnh kia, dạy Kim Cang Thủ Đại Dạ-xoa rằng: “Lắng nghe, lắng nghe! Ta nay vì ông tuyên nói nghi quỹ thành tựu đà-ra-ni này, đối với đời sau được phần lợi ích. Nếu có kẻ trai lành, người gái tín, Tỳ-khưu, Tỳ-khưu-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, niệm tụng Minh vương này một biến, cũng bằng đi nhiễu 20 kim thân tháp của đức Như lai. Lại nếu niệm tụng hai Như ý bảo này một biến, đồng nơi 10 Hằng hà sa đẳng trăm ngàn câu-chi na-do-tha chỗ đức Như lai mà trồng giống căn lành, được đại phước báo. Nghiệp ngũ vô gián thảy đều diệt tận. Cho đến địa ngục, bàng sanh, cõi Diêm-ma-la, tất cả tội chướng đều được giải thoát, lại được trường thọ. Cõi này mạng hết, như rắn thay vỏ, tức liền vãng sanh An Lạc thế giới, không thọ bào thai, nơi trong liên hoa tự nhiên hóa sanh. Sanh ra chỗ nào cũng được túc mạng trí. Lại còn thường hằng thân cận cúng dường hết thảy Như Lai. Tất cả sở cầu thảy đều đầy đủ. Nếu người kia y pháp thanh tịnh tắm gội, mặc y sạch sẽ, làm đàn vuông bốn mặt, dùng vỏ cây hoa tốt chép Tâm minh chú này. Lại làm năm tháp, an bốn góc đàn và trung tâm. Nơi trong năm tháp an trí Tâm minh. Lại nơi trung tâm an trí tướng luân. Nơi trên quách tướng luân buộc lụa sắc đỏ để làm cờ tua. Trên đàn an bốn hiền bình, bốn lư hương, thiêu bốn thứ hương. Nghĩa là hoắc hương, trầm hương, chiên đàn hương và an tức hương. Rải các hoa thơm hương bột, để trong ức-già khí (đồ đựng món cúng dường). Nhiễu quanh đàn pháp, niệm tụng hai Như ý bảo này 108 biến.

Nếu người đã bị rắn cắn hoặc tật bệnh truyền nhiễm thọ mạng sắp chết, hoặc là trung yểu, đến nơi binh giặc lo sợ, cho đến vì cầu con cái, phải nơi trước đàn pháp an để năm mâm lá cây. Lấy lá cây kia phủi phất trên thân, nơi tháp đàn pháp phát tâm lành chắc, làm các món cúng dường. Nếu hay mỗi ngày y nghi quỹ này, nơi trăm ngàn kiếp đã tích tụ nghiệp tội, chướng nạn đều được giải thoát. Tất cả phiền não, tất cả tật bệnh, tất cả lo sợ thảy đều xa lìa. Đến như địa ngục, súc sanh, cõi Diêm-ma-la, tất cả ác nghiệp cũng được giải thoát, cho đến tất cả tội chướng trong thế gian, độc hại khổ não hết thảy đều phá diệt. Nếu có lòng chuyên chú niệm tụng, người thọ mạng ngắn biến thành trường thọ. Nếu có người lở loét ngoài da, kéo dài liên miên mà không lành, thì liền được lành bịnh, thân căn viên mãn thanh tịnh trắng đẹp nhiệm mầu. Lòng mong cầu việc gì đều được thu hoạch, cho đến lúc mạng chung, hiện tiền không thấy tất cả khổ não. Sau khi mạng chung như rắn thay vỏ, vãng sang An Lạc thế giới, sanh ra chỗ nào đều là hoa sen hóa sanh. Những thứ thọ dụng đều thù thắng nhiệm mầu, đắc túc mạng thông. Nếu y nghi quỹ ngày ngày niệm tụng ba thời, mỗi thời 21biến, tụng cho mãn một năm, chứng được Phổ môn Quán sát Quang minh tam-ma-địa, được thấy mười phương tất cả Như Lai trong hết thảy cõi Phật. Lại được vô cấu rực rỡ, trong sạch thân tâm, đắc cực thanh tịnh, đồng với hết thảy 82 Hằng hà sa trăm ngàn câu-chi na-do-tha chỗ đức Phật mà trồng căn lành; vượt khỏi luân hồi, thường ở nơi thanh tịnh; muốn đến cõi Phật nào cầu đến đều được; muốn sanh An Lạc thế giới, ứng niệm liền sanh; tướng chết khổ não đều không hiện tiền, cho đến trong mộng cũng lại không thấy.

Nếu vào những ngày mồng tám, mười bốn, ngày rằm, nhiễu quanh tháp toàn thân Như Lai, tụng hai Đại như ý bảo đà-ra-ni này 800 biến, đương khi tụng chú trong tháp có tiếng an ủi người tu hành mà xưng “Lành thay!” Nếu người kia trong đời đã có tất cả tội chướng và các phiền não, cho đến tham sân si, vô minh, cấu uế thảy đều tiêu trừ, chứng đắc Vô cấu cực thanh tịnh thân.

Nếu lại kẻ trai lành, người gái tín, đồng nam đồng nữ, nghe tiếng niệm tụng, thì bao nhiêu tội chướng đều được giải thoát. Tiếng niệm tụng tùy loại bàng sanh, cho đến loài bay chạy bốn chân, hai chân, nhiều chân, vô chân, những loài trùn kiến, hết thảy các loài hàm thức, tất cả nghiệp ác đạo thảy đều giải thoát.

Nếu cuốc lấy hài cốt trong mồ mả và niệm thần chú vào đất ấy 21 lần tán rải lên hài cốt, thần thức người chết tùy chỗ xứ sở đã đọa địa ngục, thảy đều giải thoát, sanh Thiện Thệ thiên. Những Thiên nhơn ấy thân mưa hoa lạ giáng xuống mồ mả. Nếu người tu hành ở nơi mồ mả, núi rừngniệm tụng, thì chỗ có những loại phi cầm tẩu thú dạo qua nơi đó đều được giải thoát thân nghiệp báo, được sanh về cõi trời Thiện Thệ thiên.

Nếu niệm tụng Phật đảnh Vô cấu Phổ môn Tam thế Như Lai Tâm đà-ra-ni 8.000 biến, lửa không thể thiêu đốt; đã tạo ác nghiệp cho đến ngũ vô gián nghiệp liền được giải thoát. Đã tụng trăm ngàn biến, nếu lúc mạng chung bị Diêm-ma sứ giả lấy dây cột cổ dắt vào cõi Diêm-ma-la, thì ở cõi ấy tất cả địa ngục thúc đẩy hủy hoại sụp đổ, trở sanh lo sợ, tầm đường trở vềđược giải thoát. Nghĩa là người tu hành kia là sứ của Pháp vương an trụ nơi đạo tịch tịnh không có nghi hoặc, muốn sanh An Lạc thế giới tùy nguyện vãng sanh. Nếu tụng trăm ngàn biến được thân kim sắc tướng mạo viên mãn, ba đời Như Lai coi như con một.

Nếu chép viết trăm ngàn bổn, tạo trăm ngàn tháp như trên, như pháp an trí trang nghiêm rực rỡ, quyết định đắc Bất thoái chuyển, an trụ quả Thập địa, cũng bằng với việc trồng căn lành nơi 99 trăm ngàn câu-chi na-do-tha Hằng hà sa hết thảy Như Lai, đắc thọ ký. Liền nói tụng rằng:

Trong một tháp kia an Tâm minh
Dựng xây luân quách dán cờ tua
Đồng tam thế Phật chứa kim thân
Mãn trăm ngàn tháp này nên biết.

Lại nếu đối với tất cả tháp xưa kia mà trùng hưng trang sức thêm và tu sửa, được địa vị Bất thoái chuyển, đương lai chứng đắc Vô thượng Chánh đẳng chánh giác, lợi ích Trời người an vui, các loài xuẩn động ác thú giải thoát được Bất thoái chuyển, công đức vô lượng không thể xưng tán hết.”

Lúc bấy giờ Kim Cang Thủ Đại Dạ-xoa chủ, Tứ đại Thiên vương, Phạm Thiên, Na-la-diên Thiên, Đại Tự Tại Thiên, tại Đổ-sử-đa cung, chỗ trụ của Thiên tử, cho đến Đế-thích và Đao Lợi Thiên tử Ma-ni Tạng Vô Cấu, tất cả đều nhứt tâm nhiễu Phật ba vòng, rồi lui đứng trước Phật chắp tay cung kínhbạch Phật rằng: “Kính thưa đức Thế tôn, Như ý bảo đà-ra-ni này đại bất tư nghị, rất lạ ít có, khó thấy khó nghe. Kính bạch đức Thế tôn, chúng con đồng tâm đối với thời kỳ sau này, nếu có chúng sanh hằng thường thọ trì Như ý bảo này, khiến trụ ở đời lâu dài. Vì các chúng sanh phân biệt giải nói, chúng con hằng thường đem lòng thành bền chắc, thầm kín ủng hộ cũng như con đỏ vậy.”

Phật dạy: “Lành thay, lành thay, các ông phải như vậy. Ta nay lấy Như Ý Bảo Minh Vương này phó chúc cho các ông, các ông nên khéo hộ trì gìn giữ.”

Phật nói kinh này rồi, các đại Bồ-tát và chúng chư Thiên đều hết lòng hoan hỉ, lễ Phậttrở về.

 

Phật đảnh Phóng vô cấu Quang minh Nhập phổ môn Quán sát Nhứt thiết

Như Lai tâm đà-ra-ni

(hết)

Sa-môn Thích Viên Đức dịch ra Việt văn
Nguyễn minh Hoàng và Nguyễn thị Diệu Minh chép kinh

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant