Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
Bài Mới Nhất

Chợt Nhớ Mình Cũng Đã Mất Mẹ!

28 Tháng Tám 201516:18(Xem: 15314)
Chợt Nhớ Mình Cũng Đã Mất Mẹ!
Chợt nhớ mình cũng đã mất Mẹ!


Dương Kinh Thành

Chợt Nhớ Mình Cũng Đã Mất Mẹ!

                 
Bận bịu với  những lo toan Phật sự, những vần đề nghĩa tình  đáp trả chốn nhân gian, những  giận hờn oán trách đa đoan và những  mớ bòng bong  không giống ai, vì so với nhiều bắng hữu mình vẫn luôn xốc vác và đi đầu trong tất cả.

 

               Mới hôm qua, hôm kia hoặc ngày nọ không không xa, mình còn tiển đưa thân mẫu, người thân của những anh em bạn bè thân thiết, viết những lời ai điếu và những câu văn hay nhất về mẹ, vế cha, và chia buồn về sự mất mát quá to lớn nhất đời người.

 

               Cho đến khi gần xong mọi chuyện, về nhà lúc xế tà thì nhận ngay  lẳng hoa hoa hồng trắng thật to với câu thơ  lững lơ giữa dòng “Trắng cả lòng con lúc nghĩ về…”(ảnh đính kèm). Tôi chợt nhận ra: MÌNH CŨNG ĐÃ MẤT MẸ !

 

                Lúc  này, còn lại một mình, bỏ lại  bên hông những om sòm  đây đó, mình mới thấy  cơ đơn lạ lùng!

 

                Phải rồi! Xưa, trên phím đàn, trên mặt chữ văn chương mình  chưa khi nào nói về mẹ của mình , một người mẹ cũng như bao người mẹ khác, cũng hy sinh tận cùng cho đàn con khôn lớn, thành đạt. Nhưng có lẽ  mình phải là người ngậm ngùi nhất trong đám anh chị em đông đúc  mà mẹ đã sinh ra, nuôi nấng trong gian khổ nghẻo khó, Bà đã kỳ vọng về mình rất nhiều trên bước đường mở toang cánh cửa tri thức. Thế nhưng con đường vào nẻo đạo đã sẵn mở ra bên cạnh tuổi thơ trong trắng  để  mình không do dự bước vào và bền bỉ đi cho đến tận hôm nay. Tuy chưa phài là một người xuất gia, nhưng bằng một trái tim  yêu đạo mến đời của một cư sĩ Phật tử, những va đập, ma sát với cuộc đờivẫn có những vết thương  để đời.

 

                 Nhọc nhằn cơm áo, mẹ mính vẫn chưa  hề hé môi than thở về một đức con  mà mình sinh ra, nuôi nấng  từ tấm bé, cho ăn học  đàng hoàng như ai để rồi  chỉ đi lo chuyện đạo, chuyện đời  trong thiên hạ, chưa bao giờ mua  về cho gia đình một lon gạo, một củ khoai để gọi là giúp đỡ gánh nặng gia đình. Chưa hề!

 

                  Vậy mà mẹ mình nào có buồn đâu, bà cứ  âm thầm như khi nào  âm thầm chạy gạo, mượn tiền mua từng lon gạo về nấu nồi cháo  to  cho đám con lót lòng  đi học. Anh chị em  cũng chẵng ai hỏi rằng mẹ ơi tiền ở đâu ra mà mua gạo vậy? Mình thì  ăn xong  lại tất tả đi chùa. Đi hộ niệm cùng các bác hàng xóm.

 

                  Khi bước vào tuổi thiếu niên, thèm lằm một chiếc áo lam đồng phục Gia Đình Phật Tử, rồi sau nữa là Học Sinh Phật Tử mà suốt  nhiều năm liền mình chưa có để mặc dù đã  phát nguyện trở thành đoàn sinh chính thức. Khi biết được chuyện đó mẹ mình cũng âm thầm đem bán đi hai xấp vải  lụa đen Tân Châu dành để may quần cho bà và mẹ mà vẫn cố giữ bao lâu nay. Thậm chí chiếc áo tràng khi đó mẹ phải lấy tấm  chăn Drap trắng trải giường  dầy cộm, tự tay cắt may thành chiếc áo tràng cho mình, rồi sau đó lội xuống bãi sình  lúc nước cạn, đảo xuống thật sâu để  nhồi chiếc áo tràng đó với bùn cho thành màu xám tro, rồi giặt sạch đem phơi khô, là đã có  chiếc áo tràng màu  xám đi chùa hay hộ niệm với người ta.

 

                    Cho đến ngày bà nhắm mắt xuôi tay, đứa con như mình vẫn chưa một lần  may cho mẹ một chiếc  áo  hay mua cho bà một đọi guốc, đôi dép nào dù là rẻ nhất. Trong quá trình  tu họcphụng sự chánh pháp, khi làm được một thành quả nào, dù nhỏ hay to mình đều nhất tâm hồi hường về cho mẹ mình. Đó là cách duy nhất mình chỉ có thể làm cho mẹ mình.

 

                     Mình chỉ đã làm hết những gì mình  có được trong  suốt quàng đời học đòi làm một Phật tử trên đường đạo; đó là  những nghi lễ, những chư tôn đức xuất gia vị tình  đến chia sớt phúng tụng vài thời kinh cầu siêu thoát. Đến lúc này mới  thầy được kết quả tu học  của mình ra sao khi mọi người đến với  mình.

 

                      Hôm nay , đúng ngày rằm tháng bày, ngày Vu Lan Báo Hiếu, sau  khi thắp nhang  bàn thờ Phật, mình  lên bàn phím gỏ những dòng này để  tưởng nhớ mẹ. Mình không muốn viết văn, thơ để ca ngợi về người mẹ như lâu nay vẫn thường hay viết, mình chỉ xem đây là những dòng tự sự  khi chợt nhận ra mình cũng là người mất mẹ! Và chân thánh  cảm ơn Hòa thượng Viện chủchư tăng Thiền Viện Phước Hoa, đã nhắc nhở cho mình  về điều ấy bằng một lẳng hoa hồng trắng, trắng cả đất trời ngày tình mẹ, như  câu thơ  Nhất Hạnh: Tôi thấy tôi mất mẹ/ mất cả môt bầu trời…

 

                                                         Sáng rằm tháng bảy Vu Lan PL 2559

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
(Xem: 12744)
Quê Cha ngàn dặm mù khơi Đất Mẹ vạn lý một đời chia xa Thương non, ôm ấp mái nhà Nhớ núi, sầu mộng sơn hà chờ ai
(Xem: 12101)
Thắng Hội Vu Lan nhớ Mẹ hiền Noi gương hiếu hạnh Mục Kiền Liên Thanh trai lễ vật lòng tha thiết Nguyện Đức Từ Bi cứu đảo huyền
(Xem: 26330)
Vu Lan về mười phương ngưỡng vọng Mẹ Quán Âm tưới giọt Cam lồ
(Xem: 23121)
mừng vui ngày báo hiếu hoa cài trái tim xuân
(Xem: 26184)
Tuồng như có cái bóng tôi Trong hình bóng mẹ đang ngồi trước sân Tuồng như thông điệp thiện chân Trái tim mầu nhiệm mẹ phân thân vào
(Xem: 22038)
Này em ! Có phải khi mình mất đi hạnh phúc Thì mới hay... hạnh phúctrong đời.
(Xem: 18610)
Vu Lan quán niệm nghĩa tình Vườn tâm, hạnh hiếu chúng mình đơm hoa Không gần bạn ác, gian tà Sớm hôm thân cận gần xa bạn hiền
(Xem: 25447)
Bao năm rồi con lưu lạc ngàn phương, Con nhớ mẹ suốt canh trường khắc khoải, Ơn dưỡng dục mẹ ôi ! Sao xiết kể, Công sinh thành con nghĩ: quặn lòng đau.
(Xem: 13194)
Ngay thời kỳ Phật giáo từ Trung Hoa mới truyền đến nước Nhật qua ngã Đại Hàn (Korea) vào năm 552 Tây Lịch, lễ Bon (Vu Lan) đã được tổ chức tại Nhật,...
(Xem: 18220)
Trong hệ thống giáo điển Phật đà, cả Nam truyền và Bắc truyền đều có những bài kinh, đoạn kinh nói về công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ rất là cảm động.
(Xem: 12989)
Nguyên tắc của Tự tứ là phải thanh tịnh hòa hợp, do đó mọi hành giả trong buổi lễ này đều khởi lòng tự tín với chính mình và các vị đồng phạm hạnh khác.
(Xem: 12731)
Giá trị giải thoát đầu tiên cần đề cập đến là từ khi đạo Phật được thể nhập vào đời sống văn hóa nước ta thì lễ Vu lan của đạo Phật trở thành lễ hội truyền thống...
(Xem: 16299)
Hiếu kính với Cha Mẹ là một truyền thống tốt đẹplâu đời của dân tộc Việt Nam. Truyền thống đó từ xa xưa đã được giữ vững và trao truyền từ thế hệ này...
(Xem: 28970)
Tự thuở nằm nôi Cha đâu xa vắng Ở quanh con như giọt nắng hiên nhà Ngó trước trông sau vườn rau mướp đắng Giàn cà non vừa trổ nụ hương hoa
(Xem: 45009)
Tình cảm rất tự nhiên nhưng gắn bó ân cần, nên khi Cha Mẹ nhìn con thêm hân hoan vui vẻ, bé nhìn Cha Mẹ càng mừng rỡ cười tươi.
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant