Tập thơ Góp Nhặt Lá Vàng
Ngốc Tử
---o0o---
Hòa Thượng Thích Chơn Điền
Bút hiệu: Ngốc Tử
Nhớ nhà nhặt lá vàng rơi
Kính dưng anh chị đọc chơi đỡ buồn
1990
Ngốc Tử
Mục Lục
Tiếng Nói Người Dưới Mộ Thằng Bù Nhìn Dế Dủi Xuân! Ngày Phật Đản Gà Chọi Mối! Vận Nước Long Đong Lão Ăn Mày Nước Biển Không Hai Vị Đen Bạc Biết trả lời sao! Con Trâu Thế Thái Hùm Yên Thế Cây Liễu Rủ Khóc Trên Sân Việt Nam Quốc Tự Ở Tù Cỏ May Vịnh Ông Phỗng Nhớ Mẹ Sơn Tăng Trò Chơi Chữ Trống Đánh Xuôi, Kèn Thổi Ngược! Vô Ngôn Tìm Tâm
Cúng Mẹ Trong Tù |
Tiếng Nói Người Dưới Mộ ^
Lần vào đời, mình khóc lên hoảng hốt
Lần mình đi, thiên hạ khóc cho mình
Anh sẽ là tôi, tôi đã là anh
Một kiếp sống, chỉ là hai tiếng khóc
Đã thơ mộng, vui buồn và vinh nhục
Từng dọc ngang trên vạn nẻo đường đời
Nhưng cuối cùng trả gió mớ tàn hơi
Buông tất cả, tay không còn một vật
Người sợ thúi, quẳng tôi vào lòng đất
Ức không sao dở nổi nắp quan tài
Trước tử thần, tôi đại bại anh ơi!
Sự nghiệp đổ như sóng va vào đá
Đối với tôi, quyền uy và phép lạ
Những danh từ lừa bịp kẻ ngu si
Họ là ai, và họ đã làm gì ?
Hay cũng chết như hoa rơi về gốc
Nếu chửa thoát ngựa trâu và nô bộc
Cho tham sân, cho lục dục thất tình
Anh sẽ là tôi, tôi đã là anh
Một kiếp sống, chỉ là hai tiếng khóc.
1971
Thằng Bù Nhìn ^
Gậy gộc làm chi ông hỡi ông
Mà trơ như đá, lạnh như đồng
Sâu bò tới nách đà hay chửa
Đỉa rúc trong mình có biết không
Mượn giữ ruộng vườn thêm thất bại
Nhờ coi chim chuột chỉ hoài công
Khai quang điểm nhãn hao thần lực
Đốt khói, liệng thì bẩn núi sông.
1965
Dế Dũi^
Giống này phá hoại khó mà tha
Cắn hết cây non đến đọt già
Biệt dạng im hơi khi có sáo
Khua môi múa mỏ lúc không gà
Sáng ra, đục xuống đau lòng đất
Tối lại, đào lên tróc rễ cà
Cày cuốc đất bằng cho dậy sóng!
Dũi đâu không dũi, dũi quanh nhà.
1963
Xuân! ^
Thu còn chả có, có chi xuân ?
Phết đỏ, bôi đen cũng bụi trần
Lọ sứ cắm đầy hoa mất gốc!
Thu còn chả có, có chi xuân.
1978
Ngày Phật Đản ^
Tôi mơ ước một ngày như thủa ấy
Ngày hương sen ngào ngạt bốn phương trời
Ngày vô ưu chưa một đóa thầm rơi
Ngày nhân loại mắt mình không ướt lệ
Ngày hôm ấy, ngày Thế Tôn giáng thế
Ngày cỏ cây mây nước một màu xanh
Ngày con tim khối óc chửa tan tành
Bởi sân hận và si mê tàn phá
Ngày hôm ấy, một ngày không cao hạ
Ngày nguyên ngôn hoàn vũ chửa thành thơ
Ngày không gian chưa ngăn cách bao giờ
Ngày đại địa sơn hà không tấc đất
Ngày hôm ấy, hận thù chưa chồng chất
Ngày cái ta chưa cổ võ tuyên dương
Ngày tham lam không tràn ngập sáu đường
Ngày nhân loại sống ngoài vòng cương tỏa
Ngày hôm ấy, một ngày không nhân ngã
Ngày sinh linh ra khỏi án chung thân
Ngày xoay lưng trở lại với căn trần
Tâm vắng lặng, thế giới bình vĩnh cửu
Ngày hôm ấy, liệm tôi vào vạn hữu
Ngày hương sen ngào ngạt bốn phương trời
Ngày vô ưu không một đóa thầm rơi
Ngày nhân loại mắt mình không ướt lệ.
1965
Gà Chọi^
Rửa mặt xem ra cũng một nòi
Đá hay, đá thử quạ-diều coi
Rắn chưa lết tới, co giò trước
Chồn mới bò qua, đã gáy rồi
Mỏ nhọn, làm chi khi gẫy cánh
Cựa dài, sao để mạt bò chơi
Cậy vườn, phản phúc tình thôn xóm
Cục tác đi, rồi chủ nấu xôi!
1968
Mối!^
Moi cả mồ ông đến mả bà
Khoét từ trong ruột tới ngoài da
Miệng mồm ví thử loài lang sói
Môi miếng xem như giống mãng xà
Lầu gác ngửa nghiêng do chính hắn
Đình chùa xiêu vẹo bởi y ta
Bôi cho hoen ố trang huyền sử
Thần thánh linh thiêng cũng bỏ nhà.
1990
Vận Nước Long Đong ^
Thanh liêm tài đức xếp vào kho
Nước đục cho nên đã béo cò
Ao-rạch lền khên con đỉa đói
Ruộng-vườn chằng chịt thứ sâu đo
Chính trường đầu óc dân xôi thịt
Cửa khổng chân tay đám giữ bò
Thằng dẫn voi về dày mả mẹ
Thằng đi cõng rắn cắn thầy cô!
1965
Lão Ăn Mày ^
Chưa xả buông gì đã trắng tay
Cần chi ép xác cả đêm ngày
Không tiền mua muối không ăn mặn
Rượu có đâu mà phạm giới say
Râu tóc tự nhiên nguyên diện mục
Ruột gan rỗng tuếch nhẹ nhàng thay
Chẳng cầu cũng đã thanh bần chán
Vất hết càn khôn túi vẫn đầy.
1990
Nước Biển Không Hai Vị ^
Từ giây phút thoát ngoài vòng cương tỏa
Của ngã nhân, ranh giới với sơn hà
Thấy con người, người cũng giống như ta
Giống xương trắng, máu đào và đi đứng
Lúc vào đời, chưa ai cười hý hửng
Cả sang hèn cùng khóc tiếng tu-oa
Ngày ra đi, buông hết để mà ra
Bần hay phú cũng cùng ba tấc đất
Người giống người, người đội trời đạp đất
Vay trả chung luồng gió của không gian
Nóng đổ mồ hôi, lạnh cũng bàng hoàng
Tham được sống và không ai muốn chết
Khác mầu da và khác nhau tính nết
Nhưng nụ cười tiếng khóc khác nhau đâu
Giống tình thương, giống cả sự đau sầu
Khổ hay sướng cũng tùy nhân thiện ác
Mỗi ly tan vẫn não nề bi đát
Những xum vầy cũng rào rạt niềm vui
Biệt nghiệp riêng không chung hướng ngọt bùi
Nhưng đôi mắt không ai không muốn sáng
Trí bát nhã chiếu soi cho tỏ rạng
Ngã là chi, mặt mũi nó ra sao ?
Ốc mượn hồn tháo bỏ vỏ chiêm bào
Thấy bốn biển mầu xanh không hai vị.
1988
Đen Bạc ^
Tình đời lem luốc giống như tro
Đổi trắng thay đen lỗi hẹn hò
Mặc khách tao nhân thay giọng nói
Thuyền quyên quân tử đổi con đò
Dao không chất béo, không ruồi bám
Thớt có mùi tanh, có kiến bò
Giàu ở rừng xanh ôi tấp nập
Nghèo đi chợ tết đứng co ro!
1979
Biết Trả Lời Sao! ^
Thiên trúc sang đây có ý gì
Đã không, diện bích để mà chi
Giáo ngoại biệt truyền, văn bất lập
Cái gì bỏ nước bước ra đi ?
1990
Con Trâu ^
Mài đến gẫy sừng cũng kiếp trâu
Đố mày thoát khỏi luống cày sâu
Lằn roi mông đít, lằn roi tím
Vệt ách bờ vai, vệt ách nâu
Chém báng, kia kìa thừng xỏ mũi
Nghênh ngang, đó nọ chão gông đầu
Mục đồng cỡi cổ, chuồng nêm chốt!
Cỏ thúi, rơm thừa trâu hỡi trâu.
1965
Thế Thái ^
Thế thái nhân tình đã chán chưa
Sơn lâm cùng cốc cũng tranh đua!
Nuôi trò, trò chửi như phun nước
Độ chúng, chúng gây muốn bể chùa
Dạy võ, võ về mưu sát chủ
Can đời, đời đến định ăn thua
Có ai đo được lòng người nhỉ ?
Ta tát trùng dương đếm chuyện đùa.
1961
Hùm Yên Thế ^
Ta tản bộ giữa rừng hoang bát ngát
Đám chồn cheo nằm rạp dưới uy phong
Khát, trời dưng cúc tửu cả một giòng
Ngủ, đất hiến trọn tàn cây cổ thụ
Hương phấn tỏa khiến rùng mình muông thú
Lão tiều phu rợn ốc mới nghe ho
Ta gầm lên khiếp đởm lũ trâu bò
Loài lang sói biết hơi im thiêm thiếp
Da ta để tiếng đời lưu vạn kiếp
Bọn chó săn vương máu quíu giò sau
Khua lá vàng xào xạc giữa đêm thâu
Thỏ đã nấp trong hang còn tái mặt
Đứa phản bạn, đầu người tâm chuột nhắt
Giết ta rồi non nước lệ thầm rơi
Ta chết đi, nhưng tiếng hét giọng cười
Vẫn vang dội núi đồi cao chất ngất
Hùm nhắn Việt lãng du trên trái đất
Ai còn mang giòng máu giống Rồng Tiên
Học cái hay nhưng chớ để đồng tiền
Làm băng hoại chí kiêu hùng bất khuất
1990
Cây Liễu Rủ ^
Phá vỡ trăng vàng có biết không
Thời nay bồ liễu bắt phu tùng
Tấm thân mảnh khảnh chen đầy núi
Cọng rễ ngoằn ngoèo rúc cạn sông
Giỡn gió lả lơi xem sượng mặt
Đùa trăng trơ trẽn nghĩ đau lòng
Ẩn nương tùng bá lường sương gió
Ủ rũ ô danh bọn má hồng!
1963
Khóc Trên Sân Việt Nam Quốc Tự ^
Tâm đã là không, cảnh có gì ?
Nồi da xáo thịt để mà chi ?
Được thua thua được, vòng hoa đóm
Hỡi ơi đầu lưỡi hót từ bi!!!
1966
Ở Tù ^
Chả mất tiền mua cũng có kiềng
Bồng lai đâu có cũi nầy khiêng!
Đi tiêu, hai đứa canh lầu phụng
Nằm ngủ, một thằng gác động tiên
Tàu lặn, máy bay chơi xả láng
Kẻ thoa, người bóp đổi liên miên
Bước ra, thị vệ kề bên trướng
Diễm phúc còn hơn chốn cửa thiền.
1963
Cỏ May ^
Trắng trợn đau buồn lắm cỏ may
Vén quần không kể lúc ban ngày
Quịt sương, lường gió còn thêu dệt
Ẩn bụi, chúi bờ vẫn xở xoay
Xỏ dưới, lòn trên quân bợ gối
Đâm lui, thọc tới lũ lau giầy
Râu ria đáng mặt là bao tá ?
Sắc sảo thẹn thùng với cỏ cây.
1963
Vịnh Ông Phỗng ^
Ông phỗng đực ngồi trơ bụng đá
Thây bụi trần bám đã rồi rơi
Xem trò thế cuộc đầy vơi
Dửng dưng như một nụ cười vô duyên.
1966
Nhớ Mẹ ^
Nhìn liễu rủ chứa chan giọt lệ
Mình bơ vơ nghe dế nỉ non
Bơ vơ vì Mẹ chẳng còn!
Từ dung trước án nét son tỏ mờ
Lật nhật ký, vần thơ bỏ dở
Áo còn đây, Mẹ nỡ ra đi!
Vườn hoa cỏ mọc xanh rì
Líp trầu của Mẹ tàn đi hai phần.
Cao xanh hỡi, đòn cân tạo hóa!
Gây chi trò bể cả nương dâu
Gây chi tang tóc đau sầu
Mẹ ta lạnh lẽo, ta sầu đơn côi
Còn đâu tiếng "con ơi" của Mẹ
Tiếng êm êm khe khẽ ngọt ngào
"Áo ấm con hãy mặc vào
Mùa đông gió lạnh thấm vào khổ thân"
Rồi tiếng mắng "thằng bần" của Mẹ
"Học thì lười, nghịch kẻ nào hơn ?"
Nhớ khi con giận, con hờn
Mẹ lau nước mắt cho con, Mẹ cười
Cười tha thứ những lời con hỗn
"Lớn rồi nghe, hư đốn thế sao ?"
Mẹ ơi! Con nhớ hôm nào
Con đau mà Mẹ tổn hao thân gầy!
Mẹ ơi! Con ốm rồi đây
Thèm nghe tiếng Mẹ la rầy bên tai
"Áo sứt nút không cài kẻo gió
Cháo nguội rồi, nằm đó sao con ?"
Lúc còn Mẹ, con còn tất cả
Mẹ đi rồi, tất cả cùng đi!
Mẹ ơi! Con chẳng còn gì
Bơ vơ đến cả khi đi, lúc về.
1987
Sơn Tăng ^
Một gian nhà lá thấp le te
Hoa cỏ dâng hương đóm lập loè
Sáng kêu oanh vũ về ăn gạo
Tối gọi trăng thanh lại uống chè
1995
Trò Chơi Chữ ^
Dây giây rắn rắn rắn dây giây
Giây rắn thì ra cũng tổ bày
Có có không không không ở kiếng
Trong trong đục đục đục vì mây
Si mê không mé làm sao vượt
Giác ngộ vơi đâu bảo có đầy
Diệt diệt sinh sinh sinh diệt diệt
Có không như chuyện trở bàn tay
1995
Trống Đánh Xuôi, Kèn Thổi Ngược! ^
Trẻ đẹp hết, tiền tài cũng hết!
Răng rã rời, tay liệt đàng tay
Buồn đau càng dấu càng bày
Vô thường càng giữ càng thay đổi nhiều
1996
Vô Ngôn ^
Trăng về với nước nước lung linh
Giám hỏi nước trăng tình chẳng tình
Nếu có có gì gì chẳng có ?
Còn không sao nước lại lung linh!
(Kính tặng hiền Huynh Hộ Giác)
1996
Tìm Tâm ^
Hôm qua có đến cũng đi rồi
Ra công đào bới uổng công thôi
Khuấy động làm sao nhìn thấy ngọc ?
Quăng hết thì ra sáng rạng ngời.
1998
Cúng Mẹ Trong Tù ^
Mẹ ơi! Đây bát cơm tù
Đây câu niệm Phật công phu sớm chiều
Thí cho rệp máu-điều kiếm phước
Dâng từ thân tạ nghĩa sinh thành.
Vu Lan 1963
Lệ nhòa sông Bến Hải ^
Tay cầm điếu thuốc cỏn còn con
Ngậm khói phun trời ngó nước non
Dãy núi Trường Sơn ai nỡ cắt
Cho sông Bến Hải đượm màu son
Chồng Nam vợ Bắc ông lìa cháu
Anh biển em nguồn mẹ cách con
Nếu biết một nòi chung giọng nói
Ta phà hơi thuốc ngỏn ngòn ngon
Làm ngày Đất nước chia đôi
Ngốc Tử
Tịnh ý ^
Sắc trắng sắc đen âu cũng sắc
Thanh trầm thanh bổng chỉ là thanh
Ăn no uống đã rồi đi ngủ
Bận óc làm chi cái bại thành
19- - hồi đó
Ngốc Tử
Ruồi than trong lưới nhện ^
Tham dục lao vào vướng tử sinh
Vô minh nghiệp thức dẫn vòng quanh
Ao tù ngũ trược gây thêm trược
Khổ khổ thì ra cũng tại mình
@Ngốc Tử 2007