Quê nghèo ơi dẫu gió sương
Mãi thơm ngọt mát vấn vương hồn người
Nuốt tiếng nấc, nở nụ cười
Sao đêm lấp lánh lắng lời Mẹ ru
Bến nghèo thổn thức con đò
Mẹ tôi lặn lội thân cò nuôi con
Mồ hôi trắng áo vai sờn
Chắt chiu Mẹ ước mong con nên người
Cha đi góc biển chân trời
Đồng sâu ruộng cạn Mẹ tôi một mình
Thương Người, một kiếp phù sinh
Đợi chờ mấy cuộc chiến tranh mỏi mòn
Mớ rau, bát cháo nuôi con
Tháng ba tháng bảy mưa rờn rợn bay
Quê nghèo tần tảo ai hay
Con luôn ghi khắc lòng này Mẹ ơi!
Send comment