- Tuyển tập 01
- Tuyển tập 02
- Tuyển tập 03
- Tuyển tập 04
- Tuyển tập 05
- Tuyển tập 06
- Tuyển tập 07
- Tuyển tập 08
- Tuyển tập 09
- Tuyển tập 10
- Tuyển tập 11
- Tuyển tập 12
- Tuyển tập 13
- Tuyển tập 14
- Tuyển tập 15
- Tuyển tập 16
- Tuyển tập 17
- Tuyển tập 18
- Tuyển tập 19
- Tuyển tập 20
- Tuyển tập 21
- Tuyển tập 22
- Tuyển tập 23
- Tuyển tập 24
- Tuyển tập 25
- Tuyển tập 26
- Tuyển tập 27
- Tuyển tập 28
- Tuyển tập 29
- Tuyển tập 30
- Tuyển tập 31
- Tuyển tập 32
- Tuyển tập 33
- Tuyển tập 34
- Tuyển tập 35
- Tuyển tập 36
- Tuyển tập 37
- Tuyển tập 38
- Tuyển tập 39
- Tuyển tập 40
- Tuyển tập 41
- Tuyển tập 42
- Tuyển tập 43
- Tuyển tập 44
- Tuyển tập 45
- Tuyển tập 46
- Tuyển tập 47
- Tuyển tập 48
- Tuyển tập 49
- Tuyển tập 50
Tuyển tập 10 bài – Tình Tự Quê Hương 30
Thơ Mặc Giang
macgiang@y7mail.com; thnhattan@yahoo.com.au
01. Biết mấy dòng sông
02. Tiếng chim gọi hồn
03. Xóm nhỏ quê nghèo
04. Nhớ mãi tình quê
05. Cho trọn tình quê
06. Ơn Cha - Đức Mẹ
07. Tiếng nói hồn thiêng
08. Hoa Tổ Tông
09. Niềm vui chưa vẹn
10. Sẽ biết làm gì
Biết mấy dòng sông
Tháng 4 – 2008
Sông Hồng Hà mềm môi biển mặn
Sông Thái Bình thẳng tắp ra khơi
Sông Cửu Long hòa vang chín khúc
Sông Đồng Nai đẹp lắm ai ơi
Dòng Hương giang một thương hai nhớ
Dòng Hà Thanh chín bỏ làm mười
Dòng Đà Rằng, mô tê chi rứa
Dòng Hậu - Tiền, hai ngả không nguôi
Nhớ thuở nào Sông Gianh, Nhật Lệ
Nhớ thuở nào Bến Hải, Hiền Lương
Chân bước đi, rung hồn lệ đá
Chân bước về, lòng dạ vương vương
Nhớ chuyện xưa bên dòng Sông Trẹm
Nhớ chuyện xưa một bến Bạch Đằng
Lá rung cây, bờ lau cát trắng
Nước rì rào, sóng vỗ vầng trăng
Trong cuộc đời, ai không uống nước
Giữa trường đời, ai chẳng qua sông
Nhịp cầu khua, vọng vang mấy khúc
Hai đầu cầu, biết mấy dòng sông.
Tiếng chim gọi hồn
Tháng 4 – 2008
Nhớ xưa, một con chim Lạc
Nhớ xưa, một cánh chim Hồng
Xây tổ Trường Sơn - biển Thái
Văn Lang non nước khơi dòng
Nhớ xưa, cha Rồng cỡi nước
Nhớ xưa, mẹ sống non Tiên
Lương duyên đẹp tình nguyện ước
Tựu thành một bọc trăm con
Đã từ, ngàn năm văn hiến
Muôn đời hoa trái đơm bông
Quê hương giang sơn gấm vóc
Việt Nam rực sáng trời đông
Việt Nam, quê hương yêu dấu
Dựng cờ, quốc tổ Hùng Vương
Nam nhi, nữ kiệt tiếp nối
Phương phi oanh liệt đường đường
Tiếng chim, Nam Quan cửa ải
Tiếng chim, cuối mũi Cà Mau
Kêu vang khắp Trung Nam Bắc
Tìm nhau, vạn lý nhịp cầu
Nơi đây, cội nguồn đất Mẹ
Nơi đây, một cõi quê Cha
Tiếng chim Lạc Hồng muôn thuở
Gọi hồn quốc quốc gia gia.
Xóm nhỏ Quê nghèo
Tháng 4 – 2008
Nhớ xưa, một thời thơ ấu
Ấm nồng, bếp lửa hồng tươi
Đêm trăng, hòa reo ca hát
Còn đây, câu nói tiếng cười
Quê nghèo, nắng mưa đón gió
Mì khoai, củ sắn, cơm canh
Trường làng, ê a đèn sách
Đầu đời, mái tóc còn xanh
Một bờ mênh mông cát trắng
Đêm về, bên bến sông trăng
Thuyền du mái chèo đưa đẩy
Lao chao hình bóng chị Hằng
Thôn trang, bình minh sáng tỏa
Ngày lên, giỡn nắng loanh quanh
Con đường cái quan nho nhỏ
Hàng me, ghi dấu mong manh
Đường quê, lối mòn sỏi đá
Tre vàng, trúc biếc xanh xanh
Thơm thơm hương đồng cỏ nội
Còn đây, mãi mãi quê mình
Mái tranh, quê nghèo xóm nhỏ
Từ khi mở mắt chào đời
Lớn lên, đi đây đi đó
Nhớ hoài, muôn thuở không nguôi
Nhớ mãi tình quê
Tháng 4 - 2008
Quê tôi một xóm thôn nghèo
Bốn mùa lam lũ đẳng đeo
Dân làng đói no ấm lạnh
Nhưng tình chan chứa sơn keo
Quê tôi sỏi đá khô cày
Mồ hôi, nước mắt đắng cay
Một nắng, hai sương, đãi gió
Gừng cay muối mặn thương thay
Mùa lên, tay cày, tay cấy
Đồng vàng, lúa chín thơm bông
Ca vang, tay gặt, tay hái
Thôn làng đẹp dạ ước mong
Ngày vui, ngày hội, vuông tròn
Người người, già trẻ hân hoan
Nải chuối, nồi cơm, thững nếp
Giàu nghèo nào có thiệt hơn
Vậy mà, Biển Đông nghĩa Mẹ
Vậy mà, Núi Thái ơn Cha
Một trời quê hương ta đó
Xa rồi, mới nhớ thiết tha
Đi đâu, cũng muốn trở về
Tình quê, không lỗi ước thề
Đi đâu, ai không thương nhớ
Ươm lòng, nhớ mãi tình quê.
Cho trọn tình quê
Tháng 4 – 2008
Đây rồi, làng quê yêu dấu
Đã từ bao thuở chia xa
Mênh mang dâng tràn nỗi nhớ
Hôm nay, về với mái nhà
Em thơ, chờ mong trước ngõ
Mẹ quê, ấp ủ lều tranh
Bếp lửa hồng êm sáng tỏa
Bừng lên một mái an lành
Từ ngày cất bước ra đi
Em thơ, không nói năng gì
Mẹ quê, chìm sâu ánh mắt
Bên cầu Ái Tử, sầu bi
Từ ngày cất bước ra đi
Cánh chim bạt gió Ba Vì
Ba tôi, sơn khê tóc trắng
Phong trần chưa thỏa, cứ đi
Đây rồi, làng quê yêu dấu
Đồng vàng xanh bóng mạ non
Bếp hồng nhà tranh sưởi ấm
Đan tay nương níu vuông tròn
Bao năm, quay gót chân về
Sao dời, vật đổi, nhiêu khê
Mất còn tìm quên gởi nhớ
Ươm lòng cho trọn tình quê.
Ơn Cha - Đức Mẹ
Tháng 4 – 2008
Năm ngàn năm trước, nhớ Ơn Cha
Nguồn cội tình thương, nhờ Đức Mẹ
Chỉ dạy khuyên lơn, trăm đầu con trẻ
Xuống biển lên non, cần gọi nhau về
Năm ngàn năm trước, thấm Ơn Cha
Máu chảy ruột mềm, nhuần Đức Mẹ
Đất nước Văn Lang, Hùng Vương quốc Tổ
Sông núi Việt Nam, dòng giống Tiên Rồng
Ơn nghĩa Mẹ, sâu hơn biển Đông
Công đức Cha, cao hơn núi Thái
Chạy dài từ Nam Quan cửa ải
Dọc Trường Sơn đến mũi Cà Mau
Non xanh nước biếc một màu
Cháu con gìn giữ con tàu giang san
Không có gì dọc ngang cách trở
Không có gì tan vỡ ngược xuôi
Đan tay, miệng thắm môi cười
Đan tâm, kết nối tình người Việt Nam
Thời gian dù có đổi
Không gian dù có thay
Nhưng nòi giống Rồng Tiên chỉ một
“Cây có cội
Nước có nguồn
Chim có tổ
Người có Tông”
Mảnh quê hương, xương máu cha ông
Bức dư đồ, truyền trao thế hệ
Đàn cháu con thương về nỗi nhớ
Cha - Thái Sơn - vò võ canh trường
Mẹ - Biển Đông - ấp ủ trùng dương
Dù cách xa đến muôn hướng ngàn phương
Vẫn thắp đuốc tìm nhau Nam Trung Bắc
Tình quê hương mặn nồng thắm thiết
Dân tộc này là giống Rồng Tiên
Nghe không tiếng gọi hồn thiêng
Ơn Cha, Đức Mẹ, trao truyền muôn năm.
Tiếng nói hồn thiêng
Tháng 4 – 2008
Ta lắng nghe, tiếng rừng khua gió núi
Ta lắng nghe, biển Thái gọi Trường Sơn
Từ ngàn xưa, sông núi không mòn
Đến ngàn sau, giang san không đổi
Quyền quyện khói, Đền Hùng ơn Quốc Tổ
Khói trầm hương, lan tỏa đức Trưng Vương
Đất trời nam, một cõi quê hương
Rạng trời đông, Việt Nam muôn thuở
Chắp tay nguyền, cùng khấn đầu Tiên Tổ
Lòng dặn lòng, cùng dòng giống Rồng Tiên
Bắc Nam Trung, một dãi nối liền
Non nước này, ngàn năm văn hiến
Ta bước chân đi, gừng cay muối mặn
Ta bước chân về, nguồn cội yêu thương
Ải Bắc, mũi Nam, là núi là non
Biển rộng sông dài, tình Nam nghĩa Bắc
Hò hò khoan, cho cung đàn trổi khúc
Tiếng đò đưa, thuyền một mái, vỗ về
Sông núi hồn thiêng, toàn vẹn ước thề
Máu đỏ da vàng, lung linh lệ sử
Ngàn năm xưa, người dân Nam hùng cứ
Ngàn năm sau, con cháu Việt đắp xây
Tình dân tộc, tay nắm bàn tay
Nghĩa đồng bào, đá mềm chân cứng
Chí bất khuất, nước non này bền vững
Khí hùng anh, từ khai quốc dựng cờ
Tô thắm giang sơn, bồi đắp cơ đồ
Ai người Việt Nam, truyền trao tiến bước.
Hoa Tổ Tông
Tháng 6 – 2008
Hoa Tổ Tông nở từ cây nguồn cội
Làm người, ai không có tổ có tông
Gỗ đá kia, chưa hẳn ở dưới đất chui lên
Cát bụi kia, chưa hẳn ở trên trời rớt xuống
Chim bạt gió bay về tìm tổ ấm
Lá phất phơ, còn diệp lạc quy căn
Làm con người mà quên tổ quên tông
Đánh dấu hỏi cho những ai mất gốc
Hoa Tổ Tông, khởi cội nguồn đẹp nhất
Từ ngàn xưa thừa tiếp đến hôm nay
Từ hôm nay lưu lại đến ngày mai
Xin gìn giữ, nâng niu, phụng thờ, trân quý
Ải Nam Quan, từ ngàn xa xưa ấy
Mũi Cà Mau, cũng đã mấy trăm năm
Dòng Lạc Hồng ươm mộng đẹp tơ tằm
Giống Rồng Tiên chuyển trao bao thế hệ
Anh hát khúc ngàn đời trên núi nhớ
Em ca lời muôn thuở bến sông thương
Tình đồng bào, nghĩa ruột thịt quê hương
Ngân vang mãi vạn lời ca tình tự
Làm người, ai không có Tông có Tổ
Thì em ơi, uống nước phải nhớ nguồn
Thì anh ơi, thấm nhuận mảnh giang sơn
Bao gấm vóc son vàng thêu lịch sử
Hoa Tổ Tông, xin dâng lên Quốc Tổ
Cúi đầu về, xin lạy Đức Hùng Vương
Ôi, Mẹ Âu, Cha Lạc, đấng nghiêm đường
Xin phủ phục trước hồn thiêng sông núi.
Niềm vui chưa vẹn
Tháng 6 – 2008
Thương biết mấy, niềm vui chưa trọn vẹn
Bởi phù sinh nên chẳng được tròn đầy
Bóng ngã nhân dày góc cạnh đó - đây
Trên làn môi, nửa mé cười, mé méo
Ngoài mặt, rình rang, chào mừng tay bắt
Trong lòng, lầm lì, thủ sẵn dao găm
Nếu lặng yên thì thù tạc lăng xăng
Còn động tĩnh thì ra đòn chí tử
Hình ảnh linh thiêng qua tay quỉ dữ
Bóng dáng đạo đức qua tay quỉ vương
Bỏ không đành, còn vướng lại càng vương
Chốn ta bà đẳng đeo bao nghiệp chướng
Gió chao động bởi cờ hay bởi phướng
Ta thường nghe : đức trọng quỉ thần kinh
Nhưng nó kinh, thì ta cũng bầm mình
Chưa muốn nói tan hồn, tiêu mất xác
Ai có nghe bờ lau reo xào xạc
Ai có nghe sóng nước vỗ rì rào
Và còn kia bèo bọt đẩy lao chao
Thật sống động cho bức tranh phù thế
Ai có nghe tiếng chuông ngân pháp cổ
Ai có nghe tiếng nói gọi hùng thiêng
Và còn kia những vùi dập ngửa nghiêng
Tiếng ken két qua bánh xe thời đại
Ai có nghe âm linh hồn tê tái
Ai có nghe nhức nhối cõi tuyền đài
Xương thịt tàn nhưng chí khí không phai
Cố khuây khỏa nhưng niềm vui chưa vẹn.
Sẽ biết làm gì
Tháng 7 – 2008
Đừng trách cứ nghe em
Đất mẹ không tội tình gì
Đừng trách cứ nghe anh
Quê cha không lỗi lầm chi
Cha núi Thái chờ trông
Mẹ biển Đông ngóng đợi
Dù đàn con lạc lối
Vẫn mòn mỏi gọi về
Em và anh có biết không
Từ khi em bị mưa vần mây vũ
Từ khi anh bị bão táp sương sa
Rồi anh em vật vạ trầm kha
Để mẹ cha khô cằn quê cũ
Đống tro tàn vẫn còn đây nhen nhúm
Đợi con về un bếp khói nhà tranh
Dù em đã làm gì, cặn bã loanh quanh
Dù anh đã làm gì, pha màu đổi sắc
Bước chân về, mảnh tình quê góp nhặt
Anh và em, vun lại mối tơ tằm
Sẽ an lành với áo vá chiếu manh
Nhưng nồng ấm, không lạnh se cháy nắng
Dù cho, em không còn tay trắng
Dù cho, anh không còn đầu xanh
Gỗ còn đâu, hỏi váng long đanh
Nhưng bếp lửa nhà tranh sẽ đền bù tất cả
Em sẽ thì thầm kêu lên tiếng Mẹ
Anh sẽ thổn thức gọi lên tiếng Cha
Tha cho chúng con, một lũ bê tha
Làm cho đất mẹ quê cha khốn khổ
Em sẽ đến những nghĩa trang loang lổ
Anh sẽ tìm những thân xác tàn xương
Ôi, những con người đã nằm xuống cho quê hương
Xin thắp những nén hương tôn thờ giá lạnh
Em sẽ biết em làm gì
Anh sẽ biết anh làm gì
Cho đất mẹ quê cha hết những sầu bi
Không còn những dày vò
Và nát hồn Tiên Tổ.