- Tuyển tập 01
- Tuyển tập 02
- Tuyển tập 03
- Tuyển tập 04
- Tuyển tập 05
- Tuyển tập 06
- Tuyển tập 07
- Tuyển tập 08
- Tuyển tập 09
- Tuyển tập 10
- Tuyển tập 11
- Tuyển tập 12
- Tuyển tập 13
- Tuyển tập 14
- Tuyển tập 15
- Tuyển tập 16
- Tuyển tập 17
- Tuyển tập 18
- Tuyển tập 19
- Tuyển tập 20
- Tuyển tập 21
- Tuyển tập 22
- Tuyển tập 23
- Tuyển tập 24
- Tuyển tập 25
- Tuyển tập 26
- Tuyển tập 27
- Tuyển tập 28
- Tuyển tập 29
- Tuyển tập 30
- Tuyển tập 31
- Tuyển tập 32
- Tuyển tập 33
- Tuyển tập 34
- Tuyển tập 35
- Tuyển tập 36
- Tuyển tập 37
- Tuyển tập 38
- Tuyển tập 39
- Tuyển tập 40
- Tuyển tập 41
- Tuyển tập 42
- Tuyển tập 43
- Tuyển tập 44
- Tuyển tập 45
- Tuyển tập 46
- Tuyển tập 47
- Tuyển tập 48
- Tuyển tập 49
- Tuyển tập 50
- Tuyển tập 51
- Tuyển tập 52
- Tuyển tập 53
- Tuyển tập 54
- Tuyển tập 55
- Tuyển tập 56
- Tuyển tập 57
- Tuyển tập 58
- Tuyển tập 59
- Tuyển tập 60
- Tuyển tập 61
- Tuyển tập 62
- Tuyển tập 63 & 64
- Tuyển tập 65
- Tuyển tập 66
- Tuyển tập 67
- Tuyển tập 68
- Tuyển tập 69
- Tuyển tập 70
- Tuyển tập 71
- Tuyển tập 72
- Tuyển tập 73
- Tuyển tập 74
- Tuyển tập 75
- Tuyển tập 76
- Tuyển tập 77
- Tuyển tập 78
- Tuyển tập 79
- Tuyển tập 80
- Tuyển tập 81
- Tuyển tập 82
- Tuyển tập 83
- Tuyển tập 84
- Tuyển tập 85
- Tuyển tập 86
- Tuyển tập 87
- Tuyển tập 88
- Tuyển tập 89
- Tuyển tập 90
- Tuyển tập 91
- Tuyển tập 92
- Tuyển tập 93
- Tuyển tập 94
- Tuyển tập 95
- Tuyển tập 96
- Tuyển tập 97
- Tuyển tập 98
- Tuyển tập 99
- Tuyển tập 100
- Tuyển tập 101
- Tuyển tập 102
- Tuyển tập 103
- Tuyển tập 104
- Tuyển tập 105
- Tuyển tập 106
- Tuyển tập 107
- Tuyển tập 108
- Tuyển tập 109
- Tuyển tập 110
- Tuyển tập 111
- Tuyển tập 112
- Tuyển tập 113
- Tuyển tập 114
- Tuyển tập 115
- Tuyển tập 116
- Tuyển tập 117
- Tuyển tập 118
- Tuyển tập 119
- Tuyển tập 120
- Tuyển tập 121
- Tuyển tập 122
- Tuyển tập 123
- Tuyển tập 124
- Tuyển tập 125
- Tuyển tập 126
- Tuyển tập 127
- Tuyển tập 128
- Tuyển tập 129
- Tuyển tập 130
- Tuyển tập 131
- Tuyển tập 132
- Tuyển tập 133
- Tuyển tập 134
- Tuyển tập 135
- Tuyển tập 136
- Tuyển tập 137
- Tuyển tập 138
- Tuyển tập 139
- Tuyển tập 140
- Tuyển tập 141
- Tuyển tập 142
- Tuyển tập 143
- Tuyển tập 144
- Tuyển tập 145
- Tuyển Tập 146
- Tuyển Tập 147
- Tuyển Tập 148
- Tuyển Tập 149
- Tuyển Tập 150
TUYỂN TẬP THƠ MẶC GIANG
Tuyển tập 10 bài Số 106 - thơ Mặc Giang
(Từ bài số 1051 đến số 1060)
macgiang@y7mail.com ; thnhattan@yahoo.com.au
01. Ta xếp bút ! 1051
02. Niềm vui chưa vẹn 1052
03. Hiến máu cứu đời 1053
04. Cho giọt máu hồng 1054
05. Cảm tạ ơn người 1055
06. Một chuyến ra đi 1056
07. Giọt lệ sầu mầu nhiệm 1057
08. Người và tôi đã thấy 1058
09. Cuộc đời nào đau khổ ! 1059
10. Trên đường ta đi 1060
Ta xếp bút !
Tháng 6 – 2008
Một mình ta trong đêm dài cô độc
Thắp đèn mờ nói chuyện của quê hương
Khi non sông hết cay đắng đoạn trường
Ta xếp bút không còn khơi động nữa.
Niềm vui chưa vẹn
Tháng 6 – 2008
Thương biết mấy, niềm vui chưa trọn vẹn
Bởi phù sinh nên chẳng được tròn đầy
Bóng ngã nhân dày góc cạnh đó - đây
Trên làn môi, nửa mé cười, mé méo
Ngoài mặt, rình rang, chào mừng tay bắt
Trong lòng, lầm lì, thủ sẵn dao găm
Nếu lặng yên thì thù tạc lăng xăng
Còn động tĩnh thì ra đòn chí tử
Hình ảnh linh thiêng qua tay quỉ dữ
Bóng dáng đạo đức qua tay quỉ vương
Bỏ không đành, còn vướng lại càng vương
Chốn ta bà đẳng đeo bao nghiệp chướng
Gió chao động bởi cờ hay bởi phướng
Ta thường nghe : đức trọng quỉ thần kinh
Nhưng nó kinh, thì ta cũng bầm mình
Chưa muốn nói tan hồn, tiêu mất xác
Ai có nghe bờ lau reo xào xạc
Ai có nghe sóng nước vỗ rì rào
Và còn kia bèo bọt đẩy lao chao
Thật sống động cho bức tranh phù thế
Ai có nghe tiếng chuông ngân pháp cổ
Ai có nghe tiếng nói gọi hùng thiêng
Và còn kia những vùi dập ngửa nghiêng
Tiếng ken két qua bánh xe thời đại
Ai có nghe âm linh hồn tê tái
Ai có nghe nhức nhối cõi tuyền đài
Xương thịt tàn nhưng chí khí không phai
Cố khuây khỏa nhưng niềm vui chưa vẹn.
Hiến máu cứu đời
Tháng 6 – 2008
Hiến máu cứu đời, lòng nhân đạo nghĩa ân
Hiến máu cứu người, lòng nhân ái tương lân
“Thương người, như thể thương thân”
Thương đời trong cõi hồng trần đắng cay
Hiến máu cứu đời, lòng nhân đạo đẹp sao
Hiến máu cứu người, lòng nhân ái thanh cao
Thương người, như thể thương ta
Thương đời trong cõi ta bà nhiễu nhương
Thế thì anh hãy giàu lòng nhân ái
Thế thì em mở rộng cửa tình thương
Cho bịnh nhân còn có một con đường
Và tử thần quay lưng không thăm hỏi
Thế thì anh có tiếc gì giọt máu
Thế thì em nào ngại nhỏ giọt đau
Tình bao la, ta bắt những nhịp cầu
Cho nhân thế bớt sầu thuơng rên xiết
Hiến máu cho người, để người còn sự sống
Hiến máu cho đời, để đời còn xanh tươi
Một giọt máu đào, cho một nụ cười
Một giọt máu hồng, cứu một con người
Hiến máu cho người, vì người đang thiếu máu
Hiến máu cho đời, vì đời đang cần ta
Một giọt máu đào, nghĩa cử sâu xa
Một giọt máu hồng, ân nặng bao la.
Cho giọt máu hồng
Tháng 6 – 2008
Ta xin hiến máu cho đời
Cứu cho ai một chút hồng tươi
Ta xin hiến máu cho người
Cứu cho ai một chút nụ cười
Ta xin hiến máu cho đời
Cứu cho ai thiếu máu hết hơi
Ta xin hiến máu cho người
Cứu cho ai rên xiết chơi vơi
Bởi bịnh đau ngặt nghèo trầm thống
Bởi nạn tai thương tích xanh xao
Bởi đói nghèo thân xơ xác muối
Bởi ông trời ngoảnh mặt trên cao
Người cần tiếp máu loại nào
Từ máu hồng cho tới máu đào
Đời cần những loại máu nào
Nhân gian này mở rộng dâng trao
Một giọt máu cho người còn sự sống
Thì nhân gian đâu đành đoạn chối từ
Một giọt máu cho đời còn hy vọng
Thì người người xin hiến tặng cho nhau
Ta xin tặng giọt máu hồng
Cho người bịnh tật chờ mong
Ta xin tặng giọt máu đào
Cho người bớt nỗi thương đau
Cho đời còn có mai sau.
Cảm tạ ơn người
Tháng 6 – 2006
Xin cho tôi một giọt máu đào
Cuộc đời tôi bịnh tật xanh xao
Bởi nạn tai dập vùi nghiêng ngửa
Hỡi đất trời ông thấp ông cao
Xin cho tôi một giọt máu hồng
Cuộc đời tôi rét buốt mùa đông
Xuân khô khan, thu tàn hạ trắng
Mang bịnh tình, mạng sống không xong
Xin cho tôi chút nhựa sống gầy
Trải bốn mùa lõi bọc vỏ cây
Chất xinh tươi xa dần khô héo
Bởi sương sa bão táp xéo dày
Cảm ơn ai cho giọt máu đào
Cuộc đời tôi còn thấy trăng sao
Những đêm khuya đèn mờ leo lét
Kiếp sống hờ ác mộng chiêm bao
Cảm ơn ai cho giọt máu hồng
Cuộc đời tôi, thần tử viếng thăm
Ôi đớn đau, vang cầu sự sống
Cảm ơn người, mỏi mắt chờ trông
Cảm ơn ai cho giọt máu đào
Cho đời tôi hết những thương đau
Cảm ơn ai cho giọt máu hồng
Xin suốt đời, cảm tạ tri ân.
Một chuyến ra đi
Tháng 6 – 2008
Một chuyến ra đi, một nửa cuộc đời
Quá khứ xa rồi, bỏ lại sau lưng
Gió cuốn bụi bay, mây mờ giăng lối
Theo bóng thời gian, bỏ ngõ bên đường
Một chuyến ra đi, nửa kiếp con người
Phiêu bạt phương trời, đánh đổi buồn vui
Thắp ánh sao khuya, màn đêm giăng mắc
Gốc cội tàn khô, miệng héo môi cười
Một chuyến ra đi, mất nửa cuộc đời
Thuyền cuốn xa bờ, bến cũ đầy vơi
Sóng vỗ trùng dương, xạc xào biển nhớ
Tiếng tự tình reo, sỏi đá lên ngôi
Một chuyến ra đi, mất nửa kiếp người
Hính bóng quê nhà, biền biệt xa xôi
Thắp ngọn đèn khuya, tâm tư le lói
Mái khói tình quê, đóm lửa ngậm ngùi
Một chuyến ra đi, ai khóc ai cười
Muôn ngã trường đời, kẻ ngược người xuôi
Ai biết cùng ai, dọc đường sương gió
Năm tháng dần qua, mòn mỏi phương trời
Một chuyến ra đi, một kiếp con người
Một chuyến ra đi, hết cả cuộc đời
Cát bụi rêu mờ, băng giá lên ngôi
Góc biển chân trời, trả lại chơi vơi.
Giọt lệ sầu mầu nhiệm
Tháng 7 – 2008
Hãy khóc đi, cho lệ sầu tuôn chảy
Cho sông thương tràn ngập bến bờ đau
Rồi bước lên, hóng gió mát trên cầu
Ta sẽ vơi những nỗi niềm than thở
Hãy khóc đi, cho bờ mi đẫm lệ
Kẻo khô khan, ánh mắt bớt long lanh
Khóc để cho những giọt lệ tinh anh
Tô sức sống được hồi sinh đổi mới
Đừng nén lòng rồi dập vùi tức tưởi
Ngày tháng dài tê tỉ khép hồn đau
Tội tình chi mà trằn trọc đêm thâu
Hãy nhìn xem những vì sao lấp lánh
Trời đổ mưa, hết rồi thì quang đãng
Chứ nếu không vần vũ bóng mây mù
Đó là chân lý ngàn đời, vĩnh viễn, thiên thu
Hai khóe mắt để làm chi không khóc
Hãy khóc đi, buồn đau sẽ biến mất
Hãy khóc đi, khô cạn những sầu thương
Khi nhìn lại, đã tan hết chán chường
Muốn khóc nữa, nhưng làm sao khóc được
Ta mỉm cười, nhìn về phía trước
Ta nhủ thầm, quay lại phía sau
Ồ, thì ra, đâu có gì đâu
Xin cảm ơn giọt lệ sầu mầu nhiệm.
Người và tôi đã thấy
Tháng 7 – 2008
Người và tôi đã thấy
Người nhân gian, khi khóc khi cười
Theo thế thường, lúc buồn lúc vui
Khi im lặng, khi huyên thuyên không dứt
Người và tôi đã thấy
Người nhân gian, hay oán hay hờn
Theo thế thường, nói thiệt nói hơn
Khi hỷ xả, khi vùng vằng quay quắt
Muốn cuộc đời không còn ô trọc
Kiếp nhân sinh không lắm đoạn trường
Cùng ngân vang khúc hát tình thương
Reo cung đàn thử hòa điệu sống
Góp bàn tay tin yêu xây dựng
Góp tấm lòng trang trải từ tâm
Cùng dạo chơi dưới ánh trăng rằm
Đêm trần gian không còn tăm tối
Người và tôi đã thấy
Người nhân gian, nặng cảm tình người
Nếu biết đeo hoa tuệ xinh tươi
Và dung chứa đức từ bi thanh thoát
Người và tôi đã thấy
Thế từ nay nhịp bước qua cầu
Những giã nhân vắng bóng chìm sâu
Chim thánh thiện hòa vui ca hát.
Cuộc đời nào đau khổ
Tháng 7 – 2008
Cuộc đời nào đau khổ
Nhìn cho cùng, ta có khổ gì đâu
Trời đất kia còn nắng dãi mưa dầu
Vũ trụ kia còn lăn quay nghiêng ngửa
Cuộc đời ta, đâu có gì đau khổ
Hết uống ăn, đi đứng, lại nằm ngồi
Mệt ngủ khò, đánh một giấc tinh khôi
Bừng mắt ra thêm một ngày đang tới
Những ngày xưa, khi ta còn bé nhỏ
Đến hôm nay, ta vẫn thế cơ mà
Đời có chi đau khổ mà kêu ca
Bởi nhân thế hay thổi phồng lắm chuyện
Mùa thu nào là mùa thu tím
Mùa hạ nào nắng cháy điêu tàn
Mùa đông nào lạnh lẽo mênh mang
Mùa xuân nào hoa cười gọi gió
Lòng tự hỏi, có gì đau khổ
Đau khổ đâu hãy đưa ra xem
Bóng phù vân vung vãi xuống thềm
Tranh giả huyễn còn đâu nhân ngã
Cuộc đời nào đau khổ
Bởi đom đóm hư không
Ta khép lại một vòng
Hình tròn kia đan kín
Mùa thu nào thu tím
Mùa hạ nào hạ nồng
Mùa đông nào đêm đông
Mùa xuân nào hoa nở
Cuộc đời nào đau khổ
Bởi ta nói sầu đau
Thật mộng mị mơ hồ
Khổ đau không thật có
Phải không người nhân thế
Hãy vui sống với đời
Đến lúc ta lìa hơi
Lại đăng trình kiếp nữa.
Trên đường ta đi
Tháng 7 – 2008
Từ trong thanh vắng trăng sao
Lắng nghe vũ trụ kêu gào hư vô
Từ trong hố thẳm xa mờ
Lắng nghe xác lá tàn khô thì thầm
Từ trong vi diệu thậm thâm
Nhìn trông vạn hữu pháp thân vô cùng
Chắn ngang một nét đường tung
Đường hoành mở cửa điệp trùng hiển sinh
Ta đâu chỉ có một mình
Biết bao khách lữ đăng trình cùng ta
Nên đâu không phải là nhà
Vào ra muôn kiếp ta bà dạo chơi
Lại còn ba nẻo tinh khôi
Sáu đường chào đón tô bồi điểm son
Lo chi nước chảy đá mòn
Ngại chi trăng khuyết trăng tròn đầy vơi
Dù cho nay lở mai bồi
Thác reo sóng vỗ sông ngòi biển đông
Dù cho khô lá rụng bông
Xuân thu đông hạ ngóng trông làm gì
Trên đường ta đã bước đi
Xưa nay vẫn thế tư nghì hồn ai !