Đạo pháp theo đời cố hiểu thương, Ngày qua hưởng lộc phải am tường. Sinh linh thế mạng đau xương cốt, Hạt gạo nuôi thân nhọc ruộng nương. Thấy được trần gian luôn quán chiếu, Lần tìm chân lý mãi noi gương. Tục thanh xen lẫn vun bi trí, Niệm niệm thâm ân trọn nẻo đường.
Bao năm rồi con lưu lạc ngàn phương, Con nhớ mẹ suốt canh trường khắc khoải, Ơn dưỡng dục mẹ ôi ! Sao xiết kể, Công sinh thành con nghĩ: quặn lòng đau.
Hỡi ơi! Súng giặc đất rền; lòng dân trời tỏ. Mười năm công vỡ ruộng, chưa ắt còn danh nổi như phao; Một trận nghĩa đánh Tây, thân tuy mất tiếng vang như mõ.
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.